Sáu tuổi tiểu xà hậu – Cuốn thứ nhất – Chương 13

Chương 13:  Đấu với ta, không biết lượng sức

“Phụ vương, mẫu hậu, Cửu nhi còn chưa ăn sáng. Chết đói rồi.”

Lãnh Loan Loan mở miệng, đôi mắt to long lanh nhìn Xà Vương, Xà Hậu. Khuôn mặt trắng nõn cực đáng yêu khiến người ta kìm không được muốn ôm vào lòng.

Xà Vương, Xà Hậu rất vui mừng, từ sau khi Cửu nhi mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên làm nũng với bọn họ. Nhìn bộ dáng đáng yêu tột cùng của nàng, bọn họ thiếu chút nữa nghĩ Cửu nhi trước kia đã trở lại.

“Tiểu công chúa của trẫm đói bụng, đi thôi, đại tỷ, tỷ phu cùng đi dùng bữa thôi.” Xà Vương Lãnh Diệu Hiên đứng lên, cẩm bào màu vàng thật dài, mái tóc đen được buộc lên bằng trâm bạch ngọc, vài sợi tóc mai hai bên tùy ý rũ xuống. Ngũ quan sắc sảo, cặp mắt lãnh khốc tàn nhẫn trước mặt nữ nhi luôn nhu hòa dường như có thể chảy ra nước.

Lãnh Loan Loan không phải không thừa nhận hiện tại Xà Vương cha thật rất soái rồi, quả thực so với Hồng Nam Tinh thời hiện đại còn muốn soái hơn mấy trăm lần. Mà Xà Hậu bên cạnh hắn cũng là tuyệt sắc mỹ nhân tao nhã, hai người đứng chung một chỗ chói sáng vô cùng.

“Phụ vương, Cửu nhi đi không nổi.”

Lãnh Loan Loan đứng đó, áo gấm đỏ lửa tung bay trong gió. Mái tóc đen xõa tung, tôn thêm vẻ tinh xảo trên khuôn mặt, chu môi đỏ mọng, hướng Xà Vương làm nũng. Tuy bộ dáng này khiến nàng thiếu chút nữa muốn buồn nôn đến nổi cả da gà, nhưng tiểu cung nữ kia không phải nói con rắn nhỏ Nhụy nhi đố kỵ nàng được mọi người yêu thích sao? Như vậy nàng sẽ không khách khí mà làm diễn viên đoạt giải Oscar, diễn một Cửu nhi ngu ngốc một lát.

“A, để phụ vương ôm.” Xà Vương cất bước đi tới, cánh tay dài duỗi ra. Lãnh Loan Loan bị hắn ôm vào trong ngực, đầu nhỏ liếc nhìn, quả nhiên thấy con rắn nhỏ Nhụy nhi kia đố kỵ nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nhỏ bé xoắn vào nhau, dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn mình chằm chằm.

Lãnh Loan Loan cong nhẹ môi, nhìn nàng trào phúng cười lạnh, nhất thời chọc tức tiểu quỷ kia thiếu chút nữa cả người bốc lửa.

Đoàn người đến thiện bàn, Lãnh Loan Loan cùng Nhụy nhi vừa vặn mặt đối mặt  ngồi.

Nhụy nhi thấy trên bàn bày nhiều món ngon miệng, cơn tức trong lòng cũng tan không ít. Chiếc đũa trong tay bắt đầu hướng về phía những món mình thích tiến công, nhưng tiểu bạch ngu ngốc chết tiệt kia lại cùng hướng với nàng.

“Nha, biểu tỷ biết muội muội thích nấm hương a, thật sự cám ơn tỷ.”

Lãnh Loan Loan nghiêng đầu, môi anh đào cong nhẹ, nói với Nhụy nhi. Chiếc đũa trong tay không chút do dự gắp lấy nấm hương nàng vừa đụng tới.

“Cửu nhi cùng Nhụy nhi tình cảm thật tốt.” Xà Vương, Xà Hậu cười híp mắt nói, cha mẹ Nhụy nhi cũng gật đầu cười theo.

“Không, không cần cảm tạ.” Nhụy nhi tức giận nghiến răng, khổ sở nói không nên lời. Tay gắt gao nắm chặt chiếc đũa, chỉ sợ không cẩn thận quăng đũa về phía Lãnh Loan Loan, bại lộ mặt thật.

Hừ, không cho ta ăn nấm. Ta ăn măng được không.

Nhụy nhi nổi cáu chĩa đôi đũa hướng tới địa bàn măng non, kết quả vừa chạm đến lại bị Lãnh Loan Loan chặn lại.

“. . . . . .”

Ăn xong, Lãnh Loan Loan đã thấy Nhụy nhi tức giận đến sôi trào, cười thầm trong bụng.

“Hoàng di, Nhụy nhi muốn mang Cửu nhi muội muội ra ngoài tản bộ, được không?” Sau khi ăn xong, Nhụy nhi nói.

“Tốt.” Xà Hậu cười híp mắt đáp, nghĩ rằng có lẽ thường xuyên tiếp xúc chuyện quen thuộc mới có thể làm cho Cửu nhi khôi phục trí nhớ.

. . . . . .

“Nói đi, ngươi có lời gì muốn nói với ta ?”

Hai tiểu tử ra khỏi thiện phòng, đi đến Điệp Gấm Hương đình viện. Lãnh Loan Loan lập tức cởi bỏ nụ cười trên mặt, lạnh lùng trừng mắt nhìn Nhụy nhi.

“Ngươi ——”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s