6 tuổi tiểu xà hậu – Cuốn thứ nhất – Chương 15

Chương 15:  Ta là yêu nghiệt, ngươi cũng vậy.

“A ——”

Tiếng kêu hoảng sợ của Nhụy nhi phá vỡ không trung, cây cối lay động, chim bay, cát bụi bốc lên mù mịt.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Nhụy nhi, trong đại sảnh của Thiện phòng, bốn vị đại nhân vội vàng chạy tới. Lại bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đến ngây người.

Một con mãng xà vô cùng to lớn chiếm cứ trong đình viện, cái đuôi cực dài xoay  quanh. Con rắn ngẩn cao đầu đẩy đẩy thân thể nhỏ bé của Nhụy nhi, cái lưỡi hồng hồng liếm gương mặt nàng. Con ngươi mở to đỏ lòm, cái mồm rộng như muốn nuốt chửng Nhụy nhi vào bụng, thật sự khiến người ta nhìn thấy mà kinh hãi khiếp đảm.

“Mẫu thân, phụ thân, mau cứu ta.”

Nhụy nhi thấy cha mẹ đã đến, giống như nhìn thấy cứu tinh. Đôi mắt to ngấn đầy nước mắt, đáng thương  nhìn đám người bên dưới. Nàng bây giờ thật sự sợ hãi rồi, hoàn toàn không còn bộ dáng đùa giỡn nữa.

“Nhụy nhi ——”

Thấy nữ nhi bảo bối bị con Cự Mãng to lớn như thế đẩy tới đẩy lui, cha mẹ Nhụy nhi thiếu chút nữa bị dọa ngất. Tuy rằng bọn họ đều là rắn, nhưng lại chưa từng gặp qua con mãng xà khổng lồ như thế, hơn nữa ánh mắt của con rắn kia quá mức đáng sợ, khiến người khác lạnh run.

“Muội muội, muội phu, các người mau nghĩ biện pháp cứu Nhụy nhi đi.”

Hai vợ chồng sợ tới mức đã không có chủ ý, đành phải hướng tới Xà Vương, Xà Hậu cứu trợ. Bốn mắt nhìn nhau đầy lo lắng, bọn họ cũng không biết con rắn kia từ đâu đến, là muốn đùa giỡn Nhụy nhi, hay là thật lòng có ý định xấu, muốn tổn thương nàng?

Xà Vương đứng dậy, nhấp nhẹ môi. Nói thực ra, tuy hắn là Xà Vương, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua con rắn nào khổng lồ như vậy, nguyen hình của hắn so ra cũng kém hơn con này.

“Muội phu ——” thấy Xà Vương không nói, hai vợ chồng lo lắng kêu lên.

“Hoàng di, hoàng dượng, các người mau cứu Nhụy nhi.” Nhụy nhi ở phía trên nhìn thấy đến người thân cũng không nhúch nhích, sợ tới mức lắp bắp. Cái lưỡi của con Cự Mãng này thối quá, còn ở trên mặt nàng liếm vòng quanh. Tưởng như có thể bao vây cả người nàng lại.

“Hiên, chàng mau nghĩ biện pháp đi.” Nhìn bộ dáng sợ hãi của cháu ngoại mình, Xà Hậu ôn nhu cũng nhịn không được đến bên cạnh Xà Vương.

“A, sao lại không thấy Cửu nhi?”

Xà Vương suy tư, đột nhiên nhớ tới nữ nhi bảo bối của mình tại sao không cùng Nhụy nhi ở chung một chỗ?

“Ta ở chỗ này.”

Nghe thấy tiếng nói, bốn người ngẩng đầu nhìn, đã thấy Lãnh Loan Loan ngồi trên một nhánh cây thật lớn. Miệng còn đang nhai thức ăn, nhịp nhịp chân, tựa hồ chuyện đang xảy ra là bình thường.

Xà Vương, Xà Hậu nhìn nhau, trong đầu hiện lên ý niệm không tốt. Con Cự Xà này không phải là do Cửu nhi làm ra chứ?

“Cửu nhi, con rắn này từ đâu tới? Xà Vương lần đầu tiên sa sầm mặt với Lãnh Loan Loan.

“Ta biến ra.” Lãnh Loan Loan thoải mái thừa nhận, nhảy từ trên cây xuống. Đứng bên cạnh Cự Xà, chỉ vào Nhụy nhi phía trên đầu rắn. “Ta chán ghét nha đầu ngu xuẩn kia, dám trêu chọc ta.” Không sai khiến Cự Mãng nuốt chửng nàng, đã tiện nghi cho nàng lắm rồi.

“Cái gì?” Cha mẹ Nhụy nhi kinh hãi, nhìn nữ nhi bảo bối khóc đến thương tâm. Lại nhìn Lãnh Loan Loan vui sướng khi người gặp họa, trong lòng tức giận vô cùng.

“Muội muội, muội phu, các người xác định nàng thật là Cửu nhi sao? Cửu nhi là đứa nhỏ khả ái, đơn thuần như vậy làm sao có thể biến thành bộ dáng như hiện tại, nàng không phải là yêu nghiệt chứ?”Đồng lòng, hai vợ chồng cùng nói.

Xà Vương cùng Xà Hậu sa sầm mặt, tuy rằng đích thực Cửu nhi quá đáng, nhưng cũng không thể nói nàng là yêu nghiệt được.

“Cửu nhi, mau thả biểu tỷ xuống dưới.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s