Liệt Hỏa yêu phu – Chương 1

Chương 1: Bị bắt cóc xuyên không

Mặt trời lặn dần về phía Tây, chân trời đẫm một màu hồng quỷ dị, yêu diễm vạn phần.

“Huyền Cơ, rốt cuộc phải mất bao lâu nữa mới có thể tìm ra, năng lượng của Ngọc Khuyết sắp dùng hết rồi.” Trong ráng hồng loáng thoáng có tiếng nói vẳng đến, lại không nhìn thấy bóng người.

“Ta làm sao mà biết, ực, đây là Nhân giới, ực, Ngọc Khuyết vẫn chưa thấy tỏa nhiệt, ực.” Lại một tiếng nói khác mơ hồ vọng lại, thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi tiếng uống rượu.

“Bảo ngươi không được uống rượu, ngươi lại uống thành cái dạng này, đưa Ngọc Khuyết cho ta xem.” Giọng nói đầy phẫn nộ cùng bất mãn.

“Không đưa, Ngọc Khuyết là do ta bảo quản, ực, rượu ở Nhân giới đúng là ngon thật, ngươi không được giành, là của ta.”

“Đưa đây, ngươi giữ chỉ làm hỏng việc.”

“Không đưa, a.” Đang lúc tranh giành, một cái luống cuống tay chân, chỉ thấy một ánh chớp như ngôi sao vừa rơi xuống, giống như sao băng trong chốc lát đã không thấy đâu, hai kẻ đang tranh đoạt nhất thời ngẩn ra.

“Trời ạ.” Men say nháy mắt biến mất, hai cái bóng mờ ảo ấy thi nhau lao xuống.

Trường trung học Triển Dương, lúc này đang là thời điểm tan học, ba cấp trung học quản không thế nào nghiêm khắc, từ cấp một đến cấp ba một cái bộ dáng đối đãi. Đồng hồ điểm sáu giờ, nhất thời trong trường học ngày càng nhiều người xông ra ngoài. Nên làm gì thì làm gì đi, dù sao thời gian tự học vẫn còn sớm, lúc này bất quá cũng chỉ hơn 6h một chút, chung quanh vốn không có bóng người.

“Mười đồng, mười một đồng, không đủ, sao lại còn ít tiền như thế này? Tháng này còn đến bảy ngày a.” Trong ngõ nhỏ vắng vẻ bên cạnh trường trung học Triển Dương, Tử Vũ vừa đi vừa lục lọi những đồng tiền trong túi, thấy trong túi chỉ còn lại mười một đồng, không khỏi trưng ra bộ mặt khổ sở, mười một đồng làm sao qua được bảy ngày đây?

Đầu năm nay với ai cũng đều có thể không qua được, cũng đừng cùng tiền không qua được, Tử Vũ đương nhiên hiểu được điều này. Hôm nay vẫn là học cấp ba, sáu tháng cuối năm là có thể học đại học, mục tiêu này hiện tại có vẻ xa xôi, thi cử thì không có vấn đề gì, bất quá bạc lại là cái tuyệt đối có vấn đề. Dù sao vẫn còn xa, giải quyết vấn đề hiện tại có vẻ thực tế hơn.

Vò vò đầu, nàng đem ví tiền cất kĩ, từ nhỏ mất đi song thân, không có người thân, dựa vào chính mình làm công để hoàn thành việc học, nhân tiện Tử Vũ lại còn phải gánh vác cả một khoản nợ. Sớm đã biết mặt trái của xã hội này, Tử Vũ biết, muốn có cuộc sống tốt, phải dựa vào nỗ lực của chính mình. Ai kêu cha mẹ nàng không may mắn, gặp tai nạn xe cộ, không chỉ hai người bị mất mạng, còn đâm chết người khác. Bán xe, bán nhà chưa đủ, còn khiến nàng mắc nợ mấy chục vạn, đành phải rời quê mà đi.

“A, ông trời, ông không phúc hậu…… Khụ, khụ, cái gì vậy?” Nghĩ vậy, Tử Vũ vẻ mặt bi phẫn ngửa đầu kêu to, đang kêu một nửa bỗng nhiên có cái gì trơn trợt bay vào miệng, Tử Vũ nhất thời ngẩn ra, nhìn lên trời, giữa không trung chỉ có mấy con chim én vừa mới bay qua.

“Phân chim?” Sắc mặt Tử Vũ nháy mắt đen thui, trong bụng trào dâng một cảm giác buồn nôn dữ dội, tay chân luống cuống,khom lưng xuống, móc họng để nôn ra.

“Ta như thế nào lại xui như vậy, nôn……” Tình huống này tỷ lệ thấp mà nàng cũng có thể trúng, lần khác có phải hay không có thể trúng số rồi.

‘Oanh’ một tiếng, đột nhiên một tiếng động vang lên bên cạnh Tử Vũ, bắn tung tóe bụi đất, cắt ngang tiếng khóc la của Tử Vũ, nàng nhất thời vừa nôn vừa hé mắt nhìn.

Chỉ thấy bên cạnh vừa vặn là hai cái thùng rác, cũng không biết là loại người nào không có mắt, lại đi phá thùng rác. Thùng rác bị phá hư nghiêm trọng, rác vương vãi khắp nơi, bụi bặm tràn lan, một thứ mùi ghê tởm bay ra, nhất thời làm cho Tử Vũ nheo mắt lại. Đúng là khó ngửi, phối hợp với sự tình lúc này của nàng, càng muốn nôn.

“Khụ, khụ, con mẹ nó, chỗ này là chỗ nào?” Bên trong đống rác truyền ra âm thanh.

“Ta cũng rất muốn biết, mẹ nó, hình tượng của ta.”

Xoay người bước được hai bước, Tử Vũ nhất thời quay đầu khinh bỉ trừng mắt nhìn hai thùng rác bị hư hỏng, tâm tình không hiểu sao tốt hẳn lên. Tình cảnh của nàng vẫn còn tốt hơn, hiện tại lại có người va phải thùng rác, so với nàng còn khổ hơn, người so với người, tức thì nỗi khổ bay mất, tâm tình trong nháy mắt tốt lên rất nhiều. Nàng vốn là người lạc quan, vừa thấy có kẻ so với nàng còn thảm hơn, nhất thời đem chuyện phân chim vứt qua một bên, một bên tiếp tục nôn khan, một bên híp mắt cười hớ hớ, nhìn xem là loại người nào đi đường không có mắt va vào thùng rác, việc này thật khó tin.

Một trận rác tung bay bốn phía, trong thùng rác có hai người đứng lên, mái tóc dài màu bạc. Tử Vũ đầu tiên lướt nhanh qua hai người lại thấy một đầu tóc dài màu bạc, không khỏi hơi hơi nhướng mắt, đủ lập dị. Bất quá trong thùng rác kia không biết chứa nước gì, lúc này cuồn cuộn chảy trên đầu, trên người, cùng mấy mỳ sợi linh tinh gì đó lay động trên mái tóc dài màu bạc kia, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt, Tử Vũ vừa thấy nhất thời ha ha cười cong cả thắt lưng, đem chuyện phân chim hoàn toàn ném qua một bên.

Bất quá, tinh tế nhìn thoáng qua, hai người này lớn lên thật không tồi, tuy rằng hiện tại đầu đầy rác, nhưng khuyết điểm không thể che lấp được ưu điểm, nhìn sơ qua cũng đủ đánh giá là người cao cấp của xã hội.

“Rác?” Đột nhiên thanh âm cất cao làm cho Tử Vũ giật giật thân mình, thanh âm hảo cao. Vô nghĩa, hai thùng rác thật lớn, chẳng lẽ không thấy? Hiện tại mới giựt mình, đầu óc chắc có vấn đề.

“Huyền Cơ.” Âm thanh tràn ngập sát khí trong miệng nam tử có vóc dáng hơi cao một chút kia phát ra, Tử Vũ nhất thời cảm giác được một cỗ sát khí nồng đậm. Lui thôi, xem náo nhiệt cũng cần phải chú ý an toàn nha.

Nam nhân còn lại hơi thấp một chút, vừa nhảy ra khỏi thùng rác, vừa không ngừng vất rác trên người xuống, đồng thời giọng đầy ủy khuất mở miệng nói:“Ta cũng sẽ không chạy, không có Ngọc Khuyết, chúng ta có thể không ngã chết là may lắm rồi.”

Tử Vũ thấy nam tử bên cạnh kia ngực và bụng không ngừng phập phồng thở, âm thanh nghiến răng rắc ngay cả trong phạm vi năm mươi bước xung quanh nàng đều nghe rõ rành mạch, không khỏi đồng tình nhìn nam tử hơi thấp một tí. Huynh đệ, bảo trọng nha.

Nam tử tên gọi Huyền Cơ kia cũng cảm giác được sát khí dày đặc, nhất thời kích động liên tục lui về phía sau, vừa cố sửa sang lại dung mạo của mình, vừa vội vàng nói:“Liễu, trước xem lại thời gian của chúng ta, này, trước tìm Ngọc Khuyết là trọng yếu, không thể chậm trễ đại sự, không thể chậm trễ đại sự.”

Tử Vũ nghe Huyền Cơ vừa nói như vậy, nam tử kia hẳn tên là Liễu, sát khí nhất thời tiêu tán, không khỏi nhíu mày. Không còn trò hay để nhìn, lập tức xoay người định rời đi. Trên người không có tiền, hôm nay còn phải đi làm, nếu không cơm chiều cũng không có mà ăn.

Mới vừa bước được hai bước, Tử Vũ đột nhiên thấy nao nao, vừa rồi chung quanh thùng rác cái gì cũng đều không có, hai nam tử này từ chỗ nào mà đến đây? Đây là như thế nào xuất hiện? Quay đầu liếc mắt nhìn một cái, ô tô không có, xe đạp cũng không có, ngay cả xe con nít cũng đều không có, trống không như vậy thì từ nơi nào đến a?

Ý nghĩ còn chưa rõ ràng, đang suy nghĩ không biết hai nam tử kia suy nghĩ có vấn đề hay là chỗ nào có vấn đề. Còn chưa thấy rõ bọn họ như thế nào đến được đây, đã thấy hai người ngăn nàng tiến lên phía trước, đem nàng đông ngửi ngửi, tây ngửi ngửi.

Tử Vũ nhất thời vẻ mặt đầy hắc tuyến, thối quá, nước cuồn cuộn đầy người, mùi kịch liệt làm cho người ta có cảm giác khủng bố, nhất thời liên tục lui về phía sau. Tuy rằng đẹp mắt nhưng một thân đầy mùi cũng khiến người ta nhượng bộ lui binh.

“Nàng ăn Ngọc Khuyết rồi.” Huyền Cơ kia gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thần sắc trên mặt so với kịch hát biến sắc mặt còn đặc sắc hơn. Đỏ, vàng, lục, lam, chàm, tím, sau lại tối đen, rồi cuối cùng biến thành tái nhợt, cơ hồ sắp khóc.

Nam nhân tên Liễu cũng ngây người, toàn thân cứng ngắc nhìn Tử Vũ, thì thào nói:“Nàng là phàm nhân, này, này……”

Tử Vũ thấy thần sắc hai người không được bình thường tới cực điểm, không khỏi lắc đầu khinh bỉ. Lớn lên một bộ dáng đẹp, lại là hai gã ngốc, đáng tiếc, đáng tiếc. Nàng một bên thầm oán, một bên bỏ qua hai người đi về phía trước, 6 giờ rưỡi phải làm việc ở siêu thị rồi, hiện tại đã hơn 6h10, động tác không khỏi buồn bực. Bị muộn rồi, bên này bị trễ giờ tự học, siêu thị bên kia lại bị muộn, bị trừ tiền lương mất, tháng sau trừ bỏ trả nợ bên ngoài, nàng toàn phải dựa vào số tiền làm công này chống đỡ.

“Ngươi nhổ ra cho ta.” Tử Vũ mới nhấc chân, nam tử tên Huyền Cơ kia đột nhiên hét to một tiếng, rất nhanh tiến lại gần Tử Vũ, giơ tay nhắm hướng Tử Vũ đánh tới.

Lập tức thân hình Tử Vũ chợt lóe, lắc mình tránh một chưởng của Huyền Cơ, một quyền liền hướng Huyền Cơ đánh trả. Muốn chiếm tiện nghi của nàng, không có cửa đâu, nhiều năm như vậy, cái gì không học được chứ bản lĩnh đối phó lưu manh tuyệt đối không thành vấn đề, nàng là tam đẳng không thủ đạo nha.

Quyền cước đan xen, hai bên đánh nhau, mấy chiêu qua đi, Tử Vũ nhất thời kinh ngạc. Đối thủ thật mạnh, một chút tiện nghi nàng cũng không chiếm được, ngược lại đối phương dường như dần dần chiếm thế thượng phong, khi nào thì lưu manh tố chất lại tốt như vậy?

Đứng cứng ngắc bên cạnh, nam nhân tên Liễu lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhìn Huyền Cơ cùng Tử Vũ trước mặt, đuôi lông mày hơi hơi nhướng lên, đột nhiên mở miệng nói:“Ngọc Khuyết sắp biến hóa.”

Huyền Cơ vừa nghe nháy mắt dừng tay, vừa vội lại sợ hãi nói:“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trở về cũng bị đuổi giết.”

Liễu lau nước canh nhỏ trên trán, vẫn duy trì phong thái ung dung tương đối tốt, tuy rằng hiện tại trang phục như thế nhìn qua thật sự quái dị, dừng một chút nói:“Muốn không thể quay về, hay là muốn quay về bị đuổi giết?”

Huyền Cơ vừa nghe nhất thời liền suy sụp, liếc mắt một cái gắt gao nhìn chằm chằm Tử Vũ đang chuẩn bị rời đi, ngửa mặt lên trời thét dài nói:“Ta như thế nào mệnh khổ như vậy.”

Bọn họ không phải người thế giới này, không quay về, ở lại chờ chết à? Từ trường không giống nhau, thiếu Ngọc Khuyết, bọn họ hiện tại đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái, nếu còn dám ở lại đây, khẳng định nếu không chết, chắc là e sợ mệnh quá dài.

Tử Vũ thấy vậy lập tức lôi ra chiếc di động cũ nát, chuẩn bị gọi điện thoại.Hhai người này nàng xác định không phải là lưu manh mà chính là hai kẻ bệnh thần kinh, phỏng chừng là trong bệnh viện tâm thần trốn ra, nàng có nghĩa vụ giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

“Năng lượng của Ngọc Khuyết đã biến mất.” Liễu nhìn thoáng qua động tác Tử Vũ, không hiểu được, quay đầu nhìn Huyền Cơ nói. Ngọc Khuyết này là do năng lượng của mấy trưởng lão trong tộc hợp nhau cùng chế tạo, để xuyên qua thời không, có thể giúp bọn họ tìm được người bọn họ muốn tìm. Khuyết điểm duy nhất chính là gặp nước sẽ biến đổi, lúc này bị phàm nhân này nuốt vào bụng, không biến hóa nhanh đã may mắn lắm rồi.

Huyền Cơ nghe vậy hít một hơi thật sâu nói:“Đi, đã có người để khai báo, so với không có vẫn còn tốt hơn, trở về rồi nói.” Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Liễu một cái, trong mắt hai người nhất thời phóng hỏa, cùng nụ cười âm hiểm, tựa hồ trong khoảnh khắc lúc đó đạt được thỏa hiệp.

“A lô, bệnh viện số ba phải không? Ở đây có…… A…… Các ngươi làm gì? Thối quá.” Lời của Tử Vũ còn chưa nói xong, chỉ thấy Huyền Cơ cùng Liễu nhanh như điện cầm trụ hai tay của nàng, quanh người nháy mắt bao phủ ở một tầng sương mù, đến khi tầng sương mù tản ra, trên ngã tư đường yên ắng chỉ còn lại có một cái di động cũ nát nằm trên mặt đất, bên trong còn vọng ra tiếng a lô.

Leave a comment