Liệt Hỏa yêu phu – Chương 2

Chương 2: Ổ Yêu tinh

Trời quang đãng, vạn dặm không mây, làn gió nhẹ khe khẽ lướt qua đồi núi, trong không khí không có ô nhiễm, không có phóng xạ, chỉ có tươi mát.

“Nhân loại?” Một tiếng tiếng thét chói tai trong đại sảnh truyền ra, khiến chim hoàng oanh kinh động bay tứ phía, quạ đen vô số.

“Tộc trưởng, Ngọc Khuyết chọn chính là người này, chúng ta cũng không có biện pháp.” Tiếng nói của Liễu theo sát sau truyền ra.

Trong đại sảnh, Tử Vũ vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm bốn phía, vài người vây quanh không ngừng đánh giá nàng, trên mặt là một vẻ vân đạm phong khinh, nhưng con mắt nàng chỉ cần chú ý là có thể phát hiện vẻ bình tĩnh chỉ là bề ngoài.

Đứng đối diện Tử Vũ là một trung niên nam tử khoảng chừng năm mươi tuổi, một đầu tóc bạc trắng, cùng diện mạo của Huyền Cơ và Liễu không sai biệt lắm. Rất có hương vị tao nhã, chỉ là trên mặt hắn hiện tại là vẻ mặt khiếp sợ cùng vặn vẹo, điểm tao nhã ấy đã muốn cùng hắn thoát ly quan hệ. Trang phục mặc trên người lại là của thời kì dân quốc Tôn Trung Sơn, màu xám đậm, thẳng thớm, chỉ là đã muốn bạc màu, nhìn qua rất có cảm giác thất vọng.

“Làm sao có thể là nhân loại? Khả năng này ít lắm. Nói, có phải hay không các ngươi không tìm được, tùy tiện bắt một người trở về cho ta?” Trung niên nam tử được xưng hô là tộc trưởng đột nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Liễu cùng Huyền Cơ hai người đang đứng bên cạnh.

Huyền Cơ nhất thời vẻ mặt cầu xin nói:“Ta nói lão ba……”

“Xưng hô ta tộc trưởng.”

Tộc trưởng trừng mắt liếc hắn một cái, Huyền Cơ nhận mệnh gật gật đầu nói:“Tộc trưởng, nếu Ngọc Khuyết không chọn nàng, nàng là một con người, ngươi cho rằng sẽ sống được ở đây sao? Còn có thể tự tại nghe ngươi nói chuyện như vậy? Sợ sớm đã chết rồi a.”

Nói xong, trộm cùng Liễu trao đổi ánh mắt rõ ràng trong lòng đã biết, thực khôn khéo đã quên chuyện đúng dịp, đã quên không phải Ngọc Khuyết tìm được Tử Vũ, mà là bọn họ lỡ tay làm rớt Ngọc Khuyết, vừa vặn Tiểu Vũ ăn được, cho nên có thể đứng tại đây mà không kỳ quái.

Tộc trưởng nghe Huyền Cơ nói như vậy, nhíu mày nửa ngày sau mới gật gật đầu nói:“Nói cũng đúng.” Quay đầu lại lần nữa cao thấp đánh giá Tử Vũ.

Một mái tóc ngắn xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan tinh xảo, đôi lông mày lá liễu rũ xuống đôi mắt trong vắt long lanh như hai hòn ngọc đen. Cái mũi yêu kiều, đôi môi nhỏ nhắn mọng đỏ, mặc dù không phải là tuyệt sắc, nhưng cũng là một mỹ nhân. Trên người lại có một cỗ khí chất trầm lắng, loáng thoáng lộ ra sự kiên cường cùng thẳng thắn, lúc đầu nhìn qua tuy không đẹp nhưng càng nhìn càng bị cuốn hút.

“Ân, tiểu cô nương, ngươi tên là gì?” Tộc trưởng gật gật đầu có vẻ vừa lòng nói.

“Ngươi tên là gì? Ta hỏi ngươi tên gọi là gì?” Tộc trưởng thấy Tử Vũ không phản ứng, không khỏi tiến lại gần lỗ tai Tử Vũ rống to. Tử Vũ nhất thời bị dọa đến kinh hách, phản xạ có điều kiện chính là vung quyền lên hướng về phía âm thanh ma quỷ kia.

“Làm gì?” Tộc trưởng nhướng mày, tay duỗi ra chặt chẽ bắt lấy nắm đấm của Tử Vũ đánh tới, nhíu mày nhìn nàng.

“Ba ba, ba ba, ôm.” Tử Vũ vừa bị kích thích phục hồi lại tinh thần, ánh mắt nhìn sang phía đối diện liền thấy một con sói nhỏ lông đen, bước chân tao nhã, miệng kêu tiếng người, hướng tộc trưởng chạy tới, Tử Vũ nhất thời cứng đờ người.

“Gọi ta tộc trưởng.” Buông cánh tay Tử Vũ ra, tộc trưởng kia một bên trừng mắt nhìn tiểu sói, một bên răn dạy, một bên lại giơ tay bế lên, đồng thời xoay người tràn đầy thương tiếc nhìn Tử Vũ. Mấy người vây quanh nàng thấy vậy cũng đều lắc đầu, ánh mắt tràn đầy thương tiếc, chưa thấy qua người nào lại bị dọa đến ngây ngốc.

“Thần tiên? Yêu quái?” Nhận thấy ánh mắt thương tiếc, Tử Vũ nháy mắt phục hồi lại tinh thần. Cái quái gì vậy? Thương tiếc, nàng không cần.

“Yêu quái? Chúng ta là yêu tinh, không phải yêu quái, đẳng cấp cao đó nha.” Một nữ tử tóc bạc nhíu mày nhìn Tử Vũ liếc mắt một cái.

Hít sâu, lại hít sâu, Tử Vũ mạnh mẽ tự áp chế kinh động trong lòng, nhìn Huyền Cơ được xem như quen biết hỏi:“Các ngươi bắt ta tới đây làm gì? Yêu cầu gì mới có thể thả người?” Tuổi còn nhỏ đã trải qua nhiều chuyện, đã sớm hiểu được thế giới này chuyện không như ý muốn là bình thường, tai họa bất ngờ xảy đến rất nhiều.

Huyền Cơ thấy Tử Vũ hỏi hắn, không khỏi ho khan một tiếng đang chuẩn bị nói chuyện, tộc trưởng bên cạnh hừ lạnh một tiếng, Huyền Cơ nhất thời biết giữ miệng, đem lời định nói nuốt xuống, tộc trưởng kia mở miệng nói:“Không phải chúng ta bắt ngươi đến, mà là ngươi cùng nơi này của chúng ta có duyên. Phải biết năng lượng của mấy người chúng ta cùng nhau chế tạo ra Ngọc Khuyết để tìm được người trong thế giới này cùng chúng ta có duyên phận, tuy rằng không biết vì sao tìm được người như ngươi, nhưng điều này chứng minh, ngươi cùng chúng ta có duyên phận……”

Thao thao bất tuyệt nói cả nửa giờ, Tử Vũ xem như hiểu được một chút, nàng cùng yêu quái hữu duyên, cho nên bị bắt đến nơi này, viện cớ này thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào.

“Nói vấn đề chính.” Phẩy tay chặn ngang lời nói không có giải thích của tộc trưởng, Tử Vũ xem như tính tình tốt hít sâu một hơi nói. Yêu quái dài dòng như thế, cũng không biết như thế nào lại ngồi lên được vị trí tộc trưởng? Bất quá xem yêu quái này thái độ phân giải như thế hẳn không phải hung ác. Tử Vũ ở giữa tự mình giải thích, duy nhất khẳng định chính là điểm này, lập tức tâm tư từ khiếp sợ đến e ngại, sau đó thật cẩn thận, cuối cùng hơi hơi có điểm thả lỏng, liền như vậy tại đây tộc trưởng giải thích sự hoán đổi.

Lang tộc tộc trưởng sau khi ngẩn người, cũng trực tiếp hồi đáp:“Ta không có nữ nhi, Ngọc Khuyết này vốn tạo ra để tìm kiếm nữ nhi cho ta, cho nên hiện tại thân phận của ngươi là nữ nhi của ta.”

Tử Vũ nhất thời ngây ra một lúc, bắt cóc nàng tới là làm tộc trưởng nữ nhi, thiên hạ có chuyện tốt như vậy sao? Không khỏi kinh ngạc trừng mắt nhìn tộc trưởng,  hơi hơi có điểm máy móc nói:“Tiếp tục.”

Tộc trưởng thấy Tử Vũ nói chuyện tốt như vậy, không khỏi gật đầu nói:“Quả thực cùng ta có duyên, cùng một lối suy nghĩ như ta, cũng không e ngại.” Huyền Cơ cùng Liễu bên cạnh không khỏi liếc nhìn nhau, thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi, nữ tử trước mặt này ánh mắt ngay thẳng, đó là cùng thượng, cái này một chút ý thức trả lời.

Lại thao thao bất tuyệt giải thích, rốt cục ở xuyên qua thời không, bị điệu đến ổ yêu tinh, Tử Vũ đem tinh thần hoàn toàn vứt bỏ, lúc này sắc mặt rất nhanh sắp hóa đen.

Tử Vũ vã mồ hôi, hai chân như nhũn ra, ngồi trên ghế, tay nâng trán. Nàng rốt cuộc đã rõ ràng tình huống trước mắt, Lang tộc tộc trưởng này trăm năm trước kết bằng hữu với Khuyển tộc. Khi đó, thê tử hai người đều mang thai, lập tức lời nói đùa rằng sẽ chỉ phúc vi hôn, bất quá về sau hai người đều bận rộn, khoảng trăm năm nay cũng chưa từng liên lạc với nhau, lời nói đùa này càng thêm là lời nói đùa.

Chính là không tưởng mấy ngày trước đây bằng hữu tốt tự nhiên gửi thiếp tới, nói rõ muốn dẫn gia quyến đến hoàn thành hôn ước ngày đó đã định. Cái này thì tốt lắm, Lang tộc tộc trưởng này có năm người con trai, không có nữ nhi, cho nên chuyện gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, muốn tìm một yêu tinh nữ nhi ở dị giới khác tới, không nghĩ đến lại đem nàng đến đây, cái này là tiền căn hậu quả.

Vuốt trán Tử Vũ hít sâu một hơi cả giận nói:“Chuyện này liên quan gì đến ta? Đó là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta, ta muốn trở về, các ngươi đem ta đến như thế nào thì đem ta đưa trở về như thế ấy, nếu không ta sẽ không để yên cho các ngươi.”

Mọi người trong phòng liếc mắt nhìn nhau, Lang tộc tộc trưởng kia vuốt vuốt tay nói:“Trở về không được, Ngọc Khuyết là trấn môn chi bảo của Lang tộc ta, cả đời chỉ có thể dùng một lần, đã không còn thì làm sao trở về.”

Tử Vũ vừa nghe nhất thời nghiến răng nghiến lợi đứng lên, một quyền liền hướng tộc trưởng đang đứng đối diện nàng vung lên. Đầu tiên là hoảng sợ đến Yêu giới, hiện tại biết đầu đuôi mọi chuyện, hoảng sợ không có mà chỉ có phẫn nộ. Đây là đạo lý gì, vì sao lại cưỡng bức nàng đi làm thê tử của yêu quái. Nàng nào có trêu chọc ai, tuy rằng cuộc sống của nàng vốn cũng không tốt, nhưng là bình thường. Ông trời của nàng ơi, nằm mơ cũng chưa nghĩ tới, hơn nữa nàng mới mười tám tuổi, đây là tảo hôn nha.

Tử Vũ một quyền đánh tới, chỉ thấy trước mắt vài bóng người nhoáng lên, tiếp theo tay chân đều bị chế trụ. Nhìn kỹ, thấy mấy con Lang yêu đang quắp tay, nắm chân, trong nháy mắt liền quyết định hoàn cảnh của nàng: đánh không lại.

Con sói nhỏ trên vai Lang tộc tộc trưởng kia khinh miệt hừ một tiếng nói:“Muốn sống ngoan ngoãn nghe lời, bằng không, giết ngươi nướng thịt ăn, ta còn chưa ăn no đây.” Dứt lời, liếm liếm khóe miệng, toát ra một bộ dạng tham ăn, mấy con Lang yêu đang chế trụ Tử Vũ nhất thời gật đầu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s