6 tuổi tiểu xà hậu – Cuốn thứ nhất – Chương 23

Chương 23: Mắt chó nhìn người thấp

“Đi, đi, đứa nhỏ này ở đâu ra? Tiểu hài tử mua trang sức làm gì, đi chơi đi.”

Lão bản trang sức quán nghĩ Lãnh Loan Loan là tiểu thiên kim nhà ai ham chơi chuồn khỏi phủ, trên người tất không có bạc. Mặt không khỏi mất kiên nhẫn, khoát tay về phía nàng.

Lãnh Loan Loan nhìn vẻ mặt hắn lúc này liền nổi giận. Lúc nàng ở hiện đại ghét nhất cái loại nhân viên cửa hàng mắt chó nhìn người thấp này, có một lần nàng lười sửa soạn, tùy tiện tròng cái áo thu, quần cao bồi, chạy đến một cửa hàng quần áo Hàn Quốc dạo chơi. Kết quả nhân viên cửa hàng kia dùng ánh mắt sửng sốt cùng khinh thường lướt qua nàng, sau đó cũng không thèm để ý tới nàng.Thái độ kia rõ ràng chính là khinh thường Lãnh Loan Loan, cho rằng nàng mua không nổi quần áo.

Lãnh Loan Loan nổi giận, một hơi mua hơn năm mươi bộ. Nhân viên cửa hàng kia tính tiền miệng há to đến nỗi có nhét vào một con ếch. Lãnh Loan Loan nhìn bộ dáng của nhân viên cửa hàng, trong lòng liền cảm thấy thoải mái. Sau đó nàng gọi điện thoại, nhân viên cửa hàng ngoan ngoãn tan sở.

Bây giờ nghe khẩu khí của điếm lão bản, lại gợi lên hờn giận của nàng. Hừ, dám xem thường nàng, xem ngươi đẹp mặt như thế nào.

“Thủy Dao.” Nhẹ nhàng gọi người phía sau.

“Tiểu thư.” Thủy Dao đi đến phía sau nàng. Tuy biểu tình của Lãnh Loan Loan không thay đổi, nhưng nàng cảm thấy chủ tử đang tức giận, hơn nữa còn là hết sức tức giận. Ánh mắt quét về phía vẻ mặt không kiên nhẫn của lão bản bên kia, nàng hiểu được nguyên nhân.

“Lấy bạc, bổn tiểu thư muốn mua toàn bộ những thứ kia.” Nghĩ nàng không có bạc, hừ, bản công chúa dùng bạc đè chết ngươi.

“Dạ” Thủy Dao đáp, tay áo giương lên, một bao bạc lớn ném lên bàn, những nén vàng chói lọi, cộng thêm ánh mặt trời trên không càng thêm chói mắt.

“Thủy Dao, đem tất cả trang sức đóng gói.” Lãnh Loan Loan đắc ý hếch môi, hừ hừ, ngươi là mắt chó nhìn người thấp. Thậm chí ngay cả bọn ta cũng dám không kiên nhẫn khiển trách, tất không muốn sống nữa.

“Dạ, tiểu thư.” Tuy rằng Thủy Dao không biết tiểu thư muốn mua một đống trang sức này là có dụng ý gì, nhưng nếu nàng phân phó, mình liền nghe theo. Đáp xong, liền muốn động thủ đem trang sức trên quán đóng gói mang đi.

“Chờ đã, chờ đã ——” Thấy Thủy Dao động thủ thu thập trang sức, lão bản cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng hô.”Tiểu thư, người thật sự muốn mua toàn bộ trang sức?” Lão bản cũng không phải lương tâm gì mà không bán hàng thứ phẩm cho Lãnh Loan Loan.Hắn thấy các nàng ra tay nhanh gọn như thế, hẳn là tiểu thư con nhà giàu. Nếu tiểu thư này mang trang sức về phủ, người ta phát hiện ra chỉ sợ hắn không xong a.

“Vô nghĩa.” Lãnh Loan Loan ngẩng đầu, lạnh lùng trừng mắt liếc lão bản. .”Bổn tiểu thư cho bạc, chẳng lẽ ngươi còn không bán sao?”

“Bán, bán.” Lão bản sợ Lãnh Loan Loan đổi ý, vội vàng trả lời. Trong lòng thầm nghĩ, đây là chính ngươi muốn mua, nếu xảy ra vấn đề, không trách được hắn.

“Tốt, bổn tiểu thư liền mua toàn bộ. Nhưng là ——”

Lão bản nghe được nửa câu đầu của Lãnh Loan Loan như mở cờ trong bụng, hiện tại vừa nghe nàng nói còn có câu sau, lòng đáng thót một cái, có dự cảm bất hảo.

“Ngươi sau này không được bán trang sức tại đây nữa.” Lãnh Loan Loan cong môi, khóe miệng nở nụ cười lãnh lệ không giống một hài đồng.

“Cái gì? !”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s