Lưu Ly Mỹ Nhân Sát – Chương 1

Chương 1: Chuyển thế

Nàng không nhớ rõ mình đã chết như thế nào.

Rốt cục là bị chém đầu trên phố, hay là chết bệnh trên giường. . . . . . Nàng lại nghĩ không ra.

Bốn tên âm sai lấy trói sắt xích trên người nàng, nàng không tự chủ được bị bọn chúng lôi kéo nhẹ nhàng bay về phía truớc.

Khoảng không phía duới vô số âm hoả tán loạn, thỉnh thoảng vài đoá Mạn Châu Sa Hoa(1) lại rơi hai bên đuờng, trong nháy mắt bùng lên ngọn lửa màu xanh biếc cao nửa nguời. Lửa xanh hoa đỏ, hết sức xinh đẹp.

Bên đường còn có vô số ngã rẽ, rất nhiều nguời chết cũng mặc bạch y giống nàng, bị những tên âm sai lôi kéo bay về phía trước. Có khóc có cười, cũng có người thì thào tự nói gì đó. Nhưng cho dù như thế nào cũng là vô cùng hối hận về cái chết của mình, bầu không khí xung quanh cực kì ảm đạm.

Cuối cùng, chỉ có thể yên lặng không tiếng động theo trật tự, thứ tự đi tới, qua cánh cổng lớn ở phía xa kia.

Âm sai đang kéo nàng đi tới ngừng lại, chờ nhập môn.

Nàng lười biếng giương mắt nhìn xung quanh, nhìn bầu trời u ám, nhìn âm hoả bay tán loạn, lại nhìn những đóa Mạn Châu Sa Hoa đỏ như máu. Hoa như long trảo, vẻ ngoài quyến rũ, nhưng thật ra rất hung tợn.

Đang lúc nhìn đến ngẩn người, lại nghe phía sau mấy tên âm sai nói: “Cũng không biết phải đợi bao lâu nữa, mấy con ma mới huyên náo hết sức, không bằng trước cho bọn chúng uống chút nuớc Vong Xuyên (2) đi. Dù sao đến lúc luân hồi cũng phải uống.”

Vong Xuyên? Nàng quay đầu, lại thấy một tên âm sai lấy từ trong lồng ngực ra một chiếc cốc đen như mực, đi đến bên đuờng, gạt hoa sang hai bên, quả nhiên lộ ra một dòng sông uốn khúc trong veo.

Nàng không thể nói rõ nuớc sông kia có màu gì, chỉ cảm thấy nó rực rỡ óng ánh như ngọc, bên trong mênh mông bao hàm không biết bao nhiêu thứ.

Âm sai múc đầy cốc, đi tới tách miệng con ma mới ra, không để ý tiếng hắn khóc kêu, cứng rắn đổ vào. Con ma kia đầu tiên là khóc đến lợi hại, từ từ, cũng không nhúc nhích, trên mặt hiện lên dáng vẻ mờ mịt đờ đẫn, giống như đứa trẻ mới sinh.

Mấy con ma mới thấy thế, tiếng khóc liền dần dần ngừng lại. Nàng thấy trong cốc ruợu còn một chút nuớc, liền giơ tay ra.

“Cho ta xem.” Nàng nói.

Tên âm sai sau khi liếc mắt đánh giá nàng một cái, cười lạnh nói: “Thật to gan, dám sai bảo đại gia ngươi. Ngươi nói lại lần nữa thử xem.”

Nàng vẫn giơ tay ra: “Cho ta xem.”

Tên âm sai không nói gì, nâng tay vung lệnh bài trong tay muốn đánh nàng, lại bị tên âm sai áp giải nàng cuống quít ngăn lại.

“Ngừng! Ngươi biết nàng là ai không? ! Không thể lỗ mãng!”

Tên âm sai kia vẫn không phục, cười lạnh nói: “Ta thật muốn biết nàng là ai! Nếu là quý nhân tinh quan, linh hồn tại sao lại bị trói lại?”

Tên âm sai bên cạnh kéo hắn qua một bên, thấp giọng nói: “Chỉ vì nàng chết kiểu này không theo bất cứ điều luật nào cả, nếu không ai dám trói nàng? Hơn nữa thần trí nàng vẫn chưa hồi phục, nếu không lúc này đã đánh cho ngươi hồn bay phách tán rồi. Hậu Thổ Đại Đế đối với nàng còn kiêng kị ba phần, huống chi là ngươi.”

Tên âm sai bị hù doạ, quay đầu cẩn thận đánh giá nàng, chỉ cảm thấy nàng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng vẻ mặt lại mờ mịt, chỉ là trong ánh mắt có sát khí ẩn hiện, quả thực có chút cổ quái.

Thấy nàng vẫn còn đưa tay ra hỏi mình cốc ruợu, hắn chẳng còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn đẩy tới.

Nàng ném cái nắp, hớn hở mò tay vào, mò một lúc, cũng chỉ là những đoạn ngắn vụn vặt, đều là hồi ức lúc còn sống của nguời kia.

Lại mò tiếp, vẫn là hồi ức của ma đầu đó, đốt nhà giết nguời cướp của, không chuyện ác nào không làm, cuối cùng bị chém đầu trên phố.

Tiếp tục mò, lại là một cung nữ tịch mịch, không đuợc thoả mãn trong lòng, buồn bực mà chết.

Liên tục mò vài lần, tất cả đều không có sung sướng , không phải nằm trên giường bệnh triền miên thì cũng là cô độc cả đời.

Nàng chỉ cảm thấy những đoạn hồi ức ngắn này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nàng muốn biết, mình chết như thế nào, lúc còn sống nàng đã làm những gì, nhưng chẳng biết tại sao, lại không nhớ nổi.

Các âm sai thấy nàng như hiểu như không, cảm thấy không khỏi sợ hãi. Người này thiên tư thông minh, tùy hứng quái đản, vào lúc này bị nàng nhìn đuợc cái gì, thì lại khó đối phó. Chỉ phải cười làm lành nói : “Cô nương, mau vào cửa. Không bằng chờ vào bên trong, gặp phán quan ghi chép sổ sinh tử lại hỏi?”

Nàng ngoan ngoãn gật đầu, nâng cốc ruợu trả lại cho người nọ, bốn âm sai kéo nàng lơ lửng bay vào, đảo mắt đã tới trước cửa Đô thành hoa mỹ cao ngất.

Hai quái thần to lớn đen thui canh giữ cửa, thấy bọn họ, vội cản lại.

“Lấy bài tử ra.”

Tên âm sai nhanh chóng lấy ra bài tử đỏ thắm cuời cuời, mặt trên viết tên họ cùng những chuyện quan trọng trong đời của nàng. Quái thần vừa nhìn qua, sắc mặt biến hóa, nghiêm túc nhìn nàng, nàng không hề hay biết, chỉ cúi đầu vân vê vạt áo của mình.

“Còn chưa hồi phục thần trí sao? Sao có thể trói  nàng đến đây?” Quái thần nhỏ giọng hỏi.

Âm sai lắc lắc đầu, hai tay đặt trên cổ, nhẹ nhàng hự một tiếng. Quái thần nhất thời hiểu rõ, vẫn còn có chút kiêng dè nhìn nàng, lui sang hai bên, một mặt nói : “Mời vào.”

Các âm sai cầm xích giữ hồn kéo nàng đi vào. Đã thấy trong thành đình đài lầu các chỗ nào cũng có, cùng nhân gian không khác mấy, chẳng qua cư dân đều là âm sai, thỉnh thoảng cũng có lão quỷ trợ giúp mở quán trà, đều là những nguời không có luân hồi.

Nàng chỉ cảm thấy hết thảy đều thực mới mẻ, nhìn trái nhìn phải, đã quên luôn chuyện nuớc Vng Xuyên.

Bị dẫn thẳng tới truớc một toà lầu hoa lệ, toà lầu mái ngói xanh tầng tầng lớp lớp giống như cánh Phượng Hoàng, vuơn về phía truớc. Phía trên có mây bao phủ, lầu cao ngói đỏ, các tầng lầu cây cối trùng điệp xanh mướt, thật sự là kỳ cảnh không bao giờ thấy đuợc ở Nhân gian.

“Cô nương mời vào.” Các âm sai cung kính mời nàng vào, có hai tên tháo xích sắt trên hông cho nàng, buớc qua tới cửa phục mệnh với phán quan. Hai tên khác lưu lại canh chừng nàng, chờ ở bên trong đại sảnh.

Một tiểu quỷ mặt mũi hung tợn luống cuống bưng trà lại gần, nàng thấy trên đầu tiểu quỷ này có một bướu thịt rất lạ, bèn duỗi tay ra sờ, tiểu quỷ sợ tới mức mặt mày vàng ệch như đất, lập tức khóc ngay tại chỗ, không ngừng kêu: “Tha mạng tha mạng!”

Âm sai vội vã quát tiểu quỷ lui xuống, cười cuời nói : “Cô nương chớ trách, hắn vừa mới tới chưa thạo việc lắm. Tạm tha hắn một lần đi.”

Nàng ngoan ngoãn gật đầu, lại nói: “Ta chỉ cảm thấy bướu thịt trên đầu hắn thật thú vị, không thể sờ sao?”

Âm sai cười khổ, thầm nghĩ: ngươi là khắc tinh của chúng quỷ, ai dám để ngươi sờ một đầu ngón tay vào chứ?

Lập tức cả gian phòng không có tiếng nói chuyện. Lại nói hai tên âm sai đi phục mệnh kia, đem công văn bài tử đỏ giao cho phán quan, phán quan râu rậm cũng trầm ngâm một lúc lâu, không biết làm như thế nào cho phải.

Quá một lúc, hắn mới trầm giọng hỏi: “Tại sao bắt nàng đến đây?”

Tên âm sai nói : “Nàng đã là người, tất nhiên là sau khi chết hồn phách sẽ bị bắt đến đây.”

“Đồ ngu.” Phán quan nhíu mày, “Ai hỏi ngươi chuyện này! Bản quan không biết nàng hạ giới làm người sao?”

Âm sai vội vàng cười nói: “Đại nhân anh minh. Tiểu nhân hồ đồ rồi. Lẽ ra không nên dùng xích trói hồn bắt nàng về, nhưng nàng ở nhân gian chính là tự sát mà chết, nếu không trói, thì cũng vi phạm luật lệ. Cũng may nàng thần trí chưa hồi phục, tỉnh tỉnh mê mê, cũng ngoan ngoãn bị mang vào Địa phủ . Nhưng thật ra muốn hỏi đại nhân, lần này nên để nàng nhập luân hồi gì?”

Phán quan vuốt râu, trầm tư một lúc lâu, mới nói: “Tự sát. . . . . . Xem ra nàng vẫn chưa đắc đạo, lệ khí quá nặng, còn cần tôi luyện thêm. Lần này vẫn như cũ, nhưng tai ách khổ nạn hơn nhiều, cho đến khi nàng ngộ đạo khai sáng mới thôi. Nếu vẫn không thông suốt, tiếp tục tự sát. . . . . . Ngươi tiện thể nhắn lại, lần sau nàng tới địa ngục, cứ để nàng tự sinh tự diệt đi!”

Âm sai nhận mệnh, đang muốn đi xuống truyền lời, lại nghe thấy âm thanh phía sau màn che truyền tới: “Đợi chút.”

Âm sai cùng phán quan vội vàng xoay nguời lại quỳ gối, miệng hô: “Tham kiến Hậu Thổ Đại Đế.”

Âm thanh không rõ nam nữ kia nói: “Quả nhân suy nghĩ một phen, cảm thấy khổ nạm tai ách chưa hẳn có thể ngộ đạo. Nàng bản tính vốn uơng buớng, nếu vẫn tạo áp lực nữa, chỉ sợ sát khí quá nặng.”

Phán quan cúi đầu nói : “Không biết Đại Đế có ý gì?”

Hậu Thổ phía sau màn che nói vọng ra: “Mấy đời truớc đều để nàng chịu đau khổ, kết quả sát khí không tiêu tan, thần trí mờ mịt, chỉ sợ không phải thượng sách. Không bằng dùng tao nhã an nhàn cảm hóa, trước cảm hoá tâm tư, sau đó lại cho nhập thiên đạo luân hồi để tu tiên, phương pháp này là thượng sách.”

Phán quan có chút khó xử: “Nàng đời này là tự sát, muốn nhập thiên đạo chỉ sợ. . . . . . Huống chi con đường tu tiên gian khổ, người có thể thành công ấy ít ỏi biết bao, đến lúc đó không thành công đuợc, ngược lại lãng phí ý tốt của Đại Đế  .”

Hậu Thổ trầm ngâm một lúc lâu, mới nói: “Ngươi trước tạm đem nàng lưu lại Địa phủ, mỗi ngày đều lấy chi thư tu tiên dưỡng tính dạy nàng. Như thế qua một thời gian, lại để nàng nhập đạo.”

“Thần, tuân chỉ.”

Âm sai lĩnh ý chỉ đi ra, thấy nàng ngồi không yên, ở trong đại sảnh khắp nơi nhìn lung tung sờ loạn, đối với cái gì cũng tò mò vô cùng, không khỏi ở trong lòng thầm than một tiếng. Nếu đem sát tinh này lưu lại Địa phủ, bọn hắn về sau quá đáng sợ a.

Hắn cuời  cười, tiến lên phía trước nói: “Chúc mừng cô nương, Hậu Thổ Đại Đế có chỉ, để cho cô nương trước ở tại Địa phủ, thanh nhàn một thời gian, sau mới chuyển thế luân hồi.”

Nàng cái hiểu cái không, ngẩn nguời nhìn hắn. Âm sai trong lòng kêu khổ, cười làm lành nói: “Chính là. . . . . . Để cho cô nương trước tiên ở Địa phủ chơi vài ngày, xem sách tản bộ, chờ tới giờ lành sẽ cho cô nương chuyển thế.”

Nàng liền khẽ gật đầu, tay vuốt bức tranh Cửu Thiên Huyền Nữ đuợc treo trên tuờng, nói : “Ta thích nơi này, ở nơi này cũng tốt lắm.”

Âm sai chỉ đành gật đầu: “Cô nương thích nơi này, đã là phúc khí của chúng ta.”

Hắn quay đầu phân phó tiểu quỷ đi lầu hai quét tước khách phòng, quay đầu lại nói: “Cô nương, còn có một chuyện tốt. Đại Đế thương ngươi thần trí mơ màng, quên mất chuyện đời, liền ban cho ngươi một cái tên.”

Nàng hồ đồ, mờ mịt không biết chuyện gì, một bên âm sai sớm nhẹ nhàng xoay nguời nàng lại, dặn dò: “Đại Đế ban thưởng tên cho ngươi, phải quỳ xuống tiếp nhận.”

Nàng cũng không quỳ, chỉ trừng mắt nhìn âm sai, hắn thật sự hết cách, đành nói: “Đại Đế ban thưởng tên là Toàn Cơ, về sau, người tên là Toàn Cơ, đó chính là cô nương .”

Nàng mờ mịt gật đầu, quay đầu liền thấy tiểu quỷ từ trên lầu đi xuống, nàng lại cười hì hì giơ tay sờ bướu thịt trên đầu hắn, rước lấy một trận gào khóc thảm thiết.

Phán quan ngày nào rảnh rỗi sẽ mang một ít sách tu tiên dưỡng tính, giảng đạo lý thế gian cho nàng nghe, may mắn là nàng biết chữ, thiên phú lại cao, học một biết mười, dẫn chứng phong phú, làm người ta líu lưỡi.

Thời gian lâu, phán quan không khỏi cảm thán Hậu Thổ Đại Đế anh minh. Nếu lúc trước để cho hồn phách hồ đồ này trực tiếp chuyển thế, nàng chỉ biết một lần lại một lần vô ý phạm sai lầm, thậm chí không biết rốt cục sai ở chỗ nào. Hiện giờ nàng đọc nhiều sách vở, cho rằng tu tiên là một chuyện hứng thú nồng đậm, cũng là lúc trước ngờ nghệch, giờ mới lộ ra điểm thông minh thiên phú.

Nàng giống như một hòn đá cứng, mới từ đáy sông vét lên , ngũ quan hình dáng hoàn toàn mơ hồ, linh khiếu không mở. Hiện tại dùng đạo lý thế sự, chuyện xưa của tiên nhân thánh hiền dạy nàng, cẩn thận tạo hình nàng, rốt cục dần dần bộc lộ tài năng, ẩn giấu bên trong là bộ dáng thanh tú sinh động.

Chỉ có một điều khiến người ta đau đầu.

Nàng lười, lười thần kỳ, lười đến người người oán trách.

Chỉ cần có thể nằm liền tuyệt không ngồi, có thể không động tâm suy nghĩ liền không suy nghĩ, suốt ngày chỉ thích ngồi ở bên bờ sông Vong Xuyên ngẩn người, một hồi mò ra nhìn xem, ngửi ngửi, lại ném trở về.

Tất cả mọi người đều biết nàng đang tìm kiếm cái gì, nhưng ai cũng không dám nói cho nàng biết, toàn bộ trí nhớ kiếp trước của nàng đã bị Hậu Thổ Đại Đế lấy đi . Hắn muốn nàng chặt đứt hết thảy lệ khí lúc trước, làm lại từ đầu, bắt đầu một sinh mạng mới.

Hôm nay Nhật phán quan tìm nàng nửa ngày, cũng không thấy bóng người, tới tìm âm sai trông coi nàng, hắn nói Toàn Cơ ở bên bờ Vong Xuyên xem hoa, ngây ngốc suốt một buổi chiều, không hề động đậy.

Trong lòng hắn bốc hỏa, chính mình cầm theo sách đi bờ sông tìm nàng, tính hảo hảo trách cứ một chút. Mấy tháng này cùng nàng chung sống với nhau, hai người cũng có chút tình cảm thầy trò, chỉ vì nàng hiếu học thông minh, phán quan nguyên bản đề phòng tâm tính nàng cũng thả lỏng , chân chính xem nàng như đệ tử để dạy. Trên đời này không có lão sư nào không tức giận vì đệ tử bại hoại.

Trở ra ấp Đô thành môn, quả nhiên thấy thân ảnh quần áo đơn bạc màu trắng kia ngồi bên bờ Vong Xuyên. Hắn lặng lẽ tới gần, đã thấy nàng nhìn chằm chằm Mạn Châu Sa Hoa đỏ rực trên bờ, hai mắt đăm chiêu, không biết đang nghĩ cái gì.

Hắn đang muốn lên tiếng gọi nàng, Toàn Cơ cũng không quay đầu lại, nói nhỏ: “Lão sư.”

Phán quan hít một hơi, đi tới ngồi bên cạnh nàng, cùng nàng nhìn máu tươi đang ngưng tụ thành Bỉ Ngạn hoa. Thật lâu sau, hắn mới nói : “Nhìn cái gì?”

Nàng thản nhiên nói: “Nhìn màu sắc. Ta có một loại cảm giác rất quen thuộc, tổng cảm thấy cần phải thường xuyên nhìn, nhưng cũng không nhớ ra được.”

Phán quan trong lòng rung động, ngoài miệng lại nói: “Kiếp trước đã qua, đừng lại vì những chuyện phàm tục mà phiền não, nếu không có tuân theo ta giảng chút đạo lý cho ngươi.”

Toàn Cơ”Ừm” một tiếng, “Cũng đúng, lời nói của lão sư luôn đúng. Ta vẫn cảm thấy rất có đạo lý. Tuy rằng ta rất minh bạch đạo lý này, nhưng chẳng biết tại sao ta cảm thấy những đạo lý kia thực xa xôi, cảm thấy rất khó làm được.”

“Ồ? Ngươi cảm thấy chuyện nào là ngươi khó có thể làm được ?”

“Ngươi nói cho ta biết, muốn tu thân dưỡng tính, không nên nghĩ đến chuyện phàm tục, cũng không nên vọng tưởng chuyện cao xa. Những chuyện đó dễ khiến cho người ta mê muội, tâm không sạch, không thể tu đạo. Lục căn bị ô uế, không thể hướng đến chuyện lớn, dễ dàng trầm mê thanh sắc.”

Nàng ngắt một đóa Bỉ Ngạn hoa, đặt ở trên tay vò nát, chất lỏng đỏ tươi từ giữa ngón tay mảnh khảnh của nàng chảy xuống.

“Thế nhưng, người có tâm là để nghĩ, có mắt để nhìn, có miệng để nói, có tai để nghe. Những chuyện này đều vứt bỏ, ta rốt cục nên nhìn cái gì đây? Ta không rõ lão sư nói cảnh giới thành tiên trong lòng trống không là cái gì, sau khi thành tiên. . . . . . Là cái gì cũng không biết rõ sao?”

Phán quan quả thật không nghĩ tới nàng sẽ hỏi loại vấn đề xảo quyệt này, không khỏi sợ run một lúc lâu, mới nói: “Cũng không phải, trong lòng trống không là giống thật mà là giả, biết rõ lại không biết rõ, minh bạch rồi lại không minh bạch.”

“Vậy bọn họ rốc cục quả thật biết rõ cái gì đây?” Nàng nghiêm túc hỏi, “Đã biết, chẳng lẽ còn có thể giả bộ làm như không biết sao? Các tiên nhân sẽ được khoái hoạt sao?”

Phán quan nhíu mày: “Toàn Cơ, ngươi đây là đang để tâm vào chuyện vụn vặt. Khoái hoạt? Ngươi cho như vậy là khoái hoạt, là đang sống trong vui sướng sao?”

Nàng cúi đầu, nói nhỏ: “Ta hiểu được ý tứ của lão sư. Ta chỉ là không hiểu thôi. Nếu không để tâm, thì cần gì phải tồn tại đây. Ta hiểu không thấu, suy nghĩ thật lâu, cảm thấy mình nhất định không làm được. Có tâm là để nghĩ, bắt ta không nên nghĩ nguyên nhân vì sao sinh ra nó ư? Lão sư, ngươi nhất định đối với ta thực thất vọng.”

Phán quan thấy nàng hai mắt sáng rõ, nhưng bên trong sương mù mờ mịt, cái hiểu cái không, có một loại vẻ mặt kỳ dị. Hắn không khỏi kinh hãi càng sâu, biết rõ người này thông minh đến quá độ, không biết ngày nào đó thật có thể bị nàng nhớ tới tiền căn hậu quả, đến lúc đó rơi xuống địa ngục đạo thành ma, sẽ không cách nào xoay chuyển, cũng uổng phí Thiên đế cùng Hậu Thổ Đại Đế một phen khổ tâm.

Hắn trầm mặc thật lâu, trong lòng rốt cục nghĩ ra một kế, bỗng nhiên vỗ tay nói : “Vi sư đã minh bạch ý tứ của Toàn Cơ rồi!”

Nàng vội vàng trợn tròn mắt, ngạc nhiên nói: “Lão sư hiểu được cái gì?”

Phán quan cười nói: “Ta liền cho ngươi xem kiếp trước của mình đi! Chỉ một lần này thôi, lần sau không được viện lý lẽ này nữa.”

Nàng không khỏi mừng rỡ, hoa chân múa tay vui sướng , ngay cả nói cũng sẽ không nói.

Phán quan từ trên bờ moi lên một nắm đất, rắc xuống hồ Vong Xuyên, nói : “Chậm rãi nhìn, lần sau không được hỏi lại những chuyện này.”

Nàng vội vàng đi lên phía trước, đã thấy giữa hồ Vong Xuyên bốn bề dậy sóng, nước hồ dần dần ngưng tụ thành hình, biến thành một bạch y nữ tử. Vừa thấy dung mạo của nàng kia, Toàn Cơ sửng sốt.

Là chính nàng.

Nhưng tựa hồ cũng không phải.

Trên mặt nàng sát khí rất nặng, hai tròng mắt giống như vụn băng, hàn ý tràn ngập. Bỗng nhiên rút kiếm ra, tay áo vừa chuyển, không biết đâm trúng cái gì, máu tươi bắn tung tóe đầy người nàng. Sau đó, nàng thu kiếm về, lau mặt, trên má trái liền lưu lại vài vết máu. Nàng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười kỳ dị, tựa như thống khoái tràn trề.

Toàn Cơ chỉ cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng quen biết, nụ cười kia, quần trắng nhuộm đầy máu tươi kia, hai tròng mắt nghiền nát băng tuyết kia. . . . . . Bên tai nàng phảng phất vang lên tiếng kèn quen thuộc, tư thế hào hùng, bài sơn đảo hải tiếng gọi ầm ĩ. Chính là tướng quân ba đầu sáu tay, trên người có ngọn lửa quấn quanh.

Atula! Đó là Tu La Đạo!

Nàng đột nhiên ở trong bóng tối bắt được chút linh cảm chói lọi, đang muốn thốt ra, phía sau bỗng nhiên bị người mạnh mẽ đẩy, nhất thời chịu không được, ‘ùm’ một tiếng ngã vào hồ Vong Xuyên, uống vài ngụm nước Vong Xuyên đắng chát.

Giống như một con mèo lớn rơi xuống nước, nàng thất kinh bò hướng lên trên bờ, hai tay mới vừa chống được trên đất, trong lòng liền hoảng hốt, mọi chuyện trước kia lập tức hóa thành sương khói, từ trong lòng nàng biến mất. Nàng mờ mịt  nghiêng đầu nhìn phán quan trên bờ, trong lòng có cái gì đó muốn nói với hắn, lại đã quên hắn là ai.

“Ngươi. . . . . .” Nàng thì thào, “Ta. . . . . .”

Kỳ quái, giống như có chuyện rất quan trọng nào đó mình đã quên. Rốt cục là cái gì đây? Rốt cục. . . . . .

Phán quan gọi âm sai, dùng xích sắt quấn lấy nàng kéo lên bờ, cất cao giọng nói: “Toàn Cơ, ngươi đã ở Địa phủ đợi hơn ba tháng, nay thần trí đã thanh tỉnh, bản quan trước để ngươi nhập luân hồi chuyển thế. Mong ngươi chăm chỉ tu tiên, sớm ngày trở về Thiên Đình.”

Dứt lời, mọi người liền kéo nàng lên đường đi vào luân hồi. Âm sai thấy Toàn Cơ mơ mơ màng màng, trong lòng đã biết nguyên nhân chính là do uống nước Vong Xuyên, không khỏi cẩn thận dè dặt nói: “Phán quan đại nhân, chuyện này. . . . . . Muốn cho Toàn Cơ cô nương nhập đạo gì? Vẫn là giống trước đây, đi Tu La Đạo sao?”

Phán quan lắc đầu: “Cũng không phải, nàng trước đây không giống bây giờ, tâm trí bỗng nhiên liền thông suốt. Như thế vào thời khắc mấu chốt, chỉ cần không kiên định liền thành ma. Vì vậy bản quan nghĩ kế niệm chú nàng, làm nàng uống nước Vong Xuyên để luân hồi. Tu La Đạo không thể đi, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Hiện giờ trong Nhân gian phần đông là người tu tiên, lấy tiên nhân vi tôn, liền để nàng đi Nhân đạo đi. Chỉ cần có thành tâm, ngày sau nhất định có kết quả.”

Cửa lớn Nhân đạo luân hồi mở ra, bên trong quang hoa vạn trượng, không thể nhìn gần, mơ hồ có ngàn vạn con đường tơ nhện chi chít. Toàn Cơ bị ánh sáng kia chiếu rọi, cả người dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành một viên bảo châu.

Phán quan tự mình nhặt viên bảo châu, đi vào luân hồi đại môn, ném nàng vào trong hồng trần vạn trượng, trong lòng lẩm bẩm nói : “Nếu ta và ngươi có duyên là thầy trò, sau này tự có thể gặp lại trên Thiên Đình. Mong ngươi bảo trọng.”

Ban đêm, phu nhân chưởng môn nhân Thiểu Dương Phong núi Thủ Dương sinh hạ hai nữ hài tử, lúc đó bên trong hào quang vạn trượng tỏa sáng như ban ngày. Chưởng môn nhân Chử Lỗi trước đêm hạ sinh đã có một giấc mộng, chỉ thấy ngọc bích linh lung, tinh quang rực rỡ, liền theo thứ tự gọi hai nàng là: Linh Lung, Toàn Cơ.

(1) Mạn Châu Sa Hoa: tên tiếng Trung còn gọi là Bỉ Ngạn hoa. Có 3 màu chính: Trắng, đỏ và vàng. Bỉ Ngạn Hoa màu trắng gọi là Mạn Đà La Hoa, Bỉ Ngạn Hoa màu đỏ gọi là Mạn Châu Sa Hoa.

Tương truyền loài hoa này nở nơi hoàng tuyền, đa số người đều nhận định rằng Bỉ Ngạn hoa nở bên cạnh Vong Xuyên hồ ở Minh giới. Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, mà có hoa thì không có lá, đây là loài hoa duy nhất của Minh giới. Theo truyền thuyết hương hoa có ma lực, có thể gọi về kí ức lúc còn sống của người chết. Trên con đường Hoàng Tuyền nở rất nhiều loài hoa này, nhìn từ xa như một tấm thảm phủ đầy máu, màu đỏ đó như là ánh lửa nên bị gọi là “hỏa chiếu chi lộ”, đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên con đường Hoàng Tuyền, và cũng là phong cảnh, là màu sắc duy nhất ở nơi đấy. Khi linh hồn đi qua vong xuyên, liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi bỉ ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của u linh.

Các bạn có hể tìm hiểu rõ hơn tại đây nha.

(2) Bài thơ về nước Vong Xuyên:

Trên thế gian này có một dòng sông tên gọi Vong Xuyên.

Uống nước sông Vong Xuyên sẽ quên hết thảy mọi chuyện, đồng thời cũng quên luôn bản thân mình.

Trên thế gian này lại có một dòng sông được gọi Ký Xuyên.

Uống nước sông Ký Xuyên sẽ lại nhớ lại hết thảy mọi chuyện, và cũng nhớ lại bản thân mình.

Uống một ngụm nước sông Vong Xuyên, rồi uống một ngụm nước sông Ký Xuyên.

Vừa mới quên hết mọi thứ, lại lập tức nhớ lại mọi thứ.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s