Liệt Hỏa yêu phu – Chương 13

Chương 12: Nam tử thần bí

‘Răng rắc, răng rắc’, âm thanh vỡ tan thanh thúy trong không gian yên tĩnh truyền đến, Tử Vũ ngơ ngác nhìn khối băng bao bọc phía ngoài thân thể Liệt Hỏa kia, đang dần dần vỡ ra. Liệt Hỏa hai tay đã muốn yêu hóa, bén nhọn lợi trảo dưới mặt băng hiện hàn quang sắc bén, mà ánh mắt Liệt Hỏa lại càng ngày càng đỏ, hai mắt trừng trừng nhìn nàng, hỏa diễm ngút trời có thể đả thương người, Liệt Hỏa thực sự nổi giận rồi.

Tử Vũ giật mình bừng tỉnh, theo bản năng quay đầu đối diện Tịch Mục, hai người liếc mắt nhìn nhau một lúc, đột nhiên đồng thời nhảy dựng lên, xoay người bỏ chạy.

“Mau, dưới cùng có một tầng hầm ngầm, tiểu tử kia không biết.” Tịch Mục thân hình nhanh như thiểm điện, tốc độ kia là nhanh đến cực hạn, hoàn toàn cùng thân hình mập mạp không liên quan, nhoáng cái đã không thấy tăm hơi tung tích.

Tử Vũ lúc này cũng phát huy toàn bộ tiềm năng cả đời, như xe lửa đánh thẳng về phía trước hướng nơi Tịch Mục biến mất đuổi theo, xem khí thế Liệt Hỏa kia thì biết, hôm nay trốn không thoát được, nếu hiện tại chống lại Liệt Hỏa đang phát hỏa, phỏng chừng hắn không lột da mình thì không phải lả Liệt Hỏa, viễn cảnh thật đáng lo ngại nha.

Tịch Mục tốc độ quá nhanh, Tử Vũ mới đuổi theo quá một khúc cua đã không thấy tăm hơi bóng người, cũng không hỏi trước Tịch Mục tầng hầm ngầm ở nơi nào, dù sao thì nên chạy về phía sau lầu các, cách Liệt Hỏa càng xa càng an toàn.

‘Binh binh binh’, liên tục đâm đầu vào mấy cánh cửa đã nhiều năm không mở, bụi bặm cùng mạng nhện bám đầy người nàng, Tử Vũ lúc này cũng không chú ý nhiều nữa, thấy bậc thang liền đi xuống, thấy hang động liền nhảy vào, không cần biết đó là nơi nào.

‘Ầm’, chỉ nghe một tiếng vang lớn truyền đến, Tử Vũ đang chạy trốn cảm thấy căng thẳng, đây là âm thanh khối băng vỡ tan, Liệt Hỏa thoát ra khỏi vòng vây. Dưới chân lập tức đẩy nhanh tốc độ, bên trong lầu các mờ tối, ánh mặt trời không chiếu vào được khiến Tử Vũ không phân biệt được phương hướng, mơ hồ ở trong lầu các chạy như điên.

“Hai người các ngươi đi ra cho ta.” Một tiếng thét hung bạo truyền đến, ngay sau đó là âm thanh cửa phòng bị phá vỡ khiến cho Tử Vũ cắn chặt răng. Đi ra, cũng không phải không có đầu óc, lúc này đi ra cho ngươi đánh sao, dưới chân lại càng nhanh hơn.

Vốn đã chạy đến tầng hầm ngầm của lầu các, bên trong không có chút ánh sáng, Tử Vũ lại hoàn toàn không biết đường chỉ nhanh chân chạy, phương hướng đều không có. Liệt Hỏa lại rống to một tiếng, Tử Vũ rõ ràng nghe thấy âm thanh Liệt Hỏa ngày càng gần, địa bàn này phỏng chừng Liệt Hỏa quen thuộc hơn so với nàng rất nhiều, trong lòng lo lắng, tốc độ như tên bắn. Còn chưa kịp phát huy siêu tốc độ, chỉ nghe ‘phịch’ một tiếng, Tử Vũ đâm đầu vào bức tường bằng đá tảng ở phía trước. Bởi vì dùng sức quá mạnh, thân hình bị văng ra, nàng chổng vó ngã nhào trên đất, lộn vài vòng lăn về phía sau.

Tử Vũ trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy choáng váng, toàn bộ đầu óc giống như bị sai lệch vị trí, như nước dập dìu, phát ra âm thanh ong ong, nhân tiện cùng với đau đớn kịch liệt. Xương cốt đụng vào tảng đá, ai mạnh ai yếu là không thể nghi ngờ, chỉ là Tử Vũ không có thời gian quay đầu nghiên cứu, vừa rồi nàng hết tốc lực va chạm thạch bích, lại xuất hiện một khe hở, không biết đây có phải chứng tỏ là nàng rất mạnh hay không.

Một mạch nhanh như chớp lăn xuống, khởi điểm hoàn hảo, càng đến phía sau độ dốc càng đứng, Tử Vũ ôm đầu co lại thành một khối, liền giống như con quay, càng lăn càng nhanh như lốp xe tăng tốc hướng phía dưới phóng tới.

‘Bịch’, Tử Vũ lăn một mạch đâm sầm vào một cánh cửa sắt phía cuối dốc nghe ‘phịch’ một tiếng, cửa sắt nháy mắt bị mở tung, Tử Vũ thế tới không dừng lại vọt vào trong. ‘Ào ào’, chỉ nghe tiếng nước văng khắp nơi.

Tử Vũ bị quay cuồng, rơi xuống nước nửa ngày bị nghẹn mới phản ứng lại, vội vàng bơi chó vài cái, làn nước âm ấm, không lạnh không nóng không nông không sâu, tuyệt đối dùng để bơi lội là hạng nhất, chỉ là lúc này toàn thân từ đầu đến chân xương cốt đều đau đều nát, toàn thân đau đến vô lực, không cách nào đứng dậy nổi.

“Cứu…… Ừng ực…… Cứu…… Ừng ực…… Ừng ực……” Dùng hết toàn lực kêu cứu, thế nhưng nước lại cứ muốn đối nghịch với nàng, tiếng kêu cứu mạng còn chưa phát ra được, đã hung hăng uống một bụng nước, từ từ chìm xuống.

Hôm nay phải bỏ mạng ở đây sao? Tử Vũ một bên liều mạng quẫy đạp, một bên tâm tư đã quyết, nếu có kiếp sau, nàng nhất định làm yêu tinh cường đại tìm Liệt Hỏa tính sổ, nếu không phải hắn thì hôm nay làm sao nàng lại bị bỏ mạng ở nơi này. Người còn chưa chìm hẳn xuống nước, nguyện vọng của Tử Vũ nhanh như chớp đã hình thành.

Thể lực chống đỡ hết nổi bắt đầu chìm xuống, Tử Vũ liều mạng giãy dụa, đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu truyền tới một lực lôi kéo mạnh mẽ, đám tóc trên đầu bị chộp lấy, cả người trong nháy mắt bị xách lên, thoát khỏi mặt nước.

“Khụ, khụ.” Tử Vũ vừa ra khỏi mặt nước lập tức đứng dậy ho khan, một bên vung tay nắm lấy cánh tay trên đỉnh đầu: “Ân cứu mạng muốn tạ ơn như thế nào thì phải để ta còn sống, cầu xin ngươi trước buông tóc ta ra, đau quá.” Tử Vũ một bên chịu đựng đau hé mắt nhìn qua, một bên rất nhanh mở miệng nói. Nàng tóc ngắn nha, chỉ cần nắm một nhúm tóc chính giữa, quả thực đã đau đến đến chảy cà nước mắt nước mũi .

“Nữ tử?” Yêu tinh vừa cứu Tử Vũ lên rõ ràng không nghĩ tới là một nữ tử, lập tức buông tay ra.

“Mẹ ơi, đau quá.” Chân Tử Vũ vừa tiếp xúc mặt đất, tay vội vàng thần tốc xoa da đầu, rõ ràng mười đại cực hình cũng không có gì hơn được cái này, mình mẩy đau nhức còn đỉnh đầu thì đau buốt, cái này mới thực kêu là cực hình nha.

‘Loảng xoảng, loảng xoảng’, âm thanh xích sắt bị lôi kéo chậm rãi vang lên, tựa như do con người đi lại phát ra, Tử Vũ không khỏi một bên xoa da đầu, một bên xoay người lại nhìn.

Chỉ thấy một bạch y nam tử đang đưa lưng về phía nàng chậm rãi bước về phía trước, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, áo choàng rộng thùng thình, hai chân trần giẫm lên tảng đá trên mặt đất, trên cổ chân trái mang theo một sợi xích sắt trắng như tuyết, lúc này đúng là hắn đi lại khiến xích sắt phát ra thanh âm.

Tấm lưng kia thật tao nhã, chậm rãi bước đi, một chút cũng không cảm nhận được cảnh khốn đốn, chỉ có thanh nhã cùng nhu hòa, từng bước một ung dung mà cao quý, chỉ là tấm lưng kia khiến cho Tử Vũ có một cảm giác cô tịch nói không nên lời.

Tử Vũ thấy vậy không khỏi hơi hơi nhíu mày, một bên đứng lên, một bên liếc mắt đánh giá xung quanh, đây là một ngôi nhà rất nhỏ, phỏng chừng chỉ có sáu bảy mươi mét vuông, mặt trên chỉ có ba khối tảng đá lớn, trên tảng đá lớn có một vật phát sáng cỡ bằng nắm tay, chiếu rọi bốn phía, chung quanh cái gì khác cũng đều không có, mà xích sắt trên chân bạch y nhân bị chôn sâu dưới ba tảng đá lớn. Bốn phía đều là nước, nơi đây hoàn toàn bị cô lập.

Ngẩng đầu hướng về phía bạch y nam tử vừa ngồi xuống cạnh tảng đá, đôi lông mày sắc bén, mắt như có thần, mái tóc đen nổi bật trên áo trắng, phong thái hơn người, dung nhan tuyệt mỹ, phối hợp cùng khí chất ôn hòa, lại làm cho người ta như ở trong gió xuân. Chỉ là trong cặp mắt kia là tĩnh lặng, khiến cho phong thái càng thêm thoát tục, như hư như ảo, Tử Vũ chưa bao giờ từng gặp qua mĩ nam tử như thế, lúc này vừa thấy không khỏi nhíu mày nói:“Cái gì quá cũng không tốt.”

Cổ nhân có câu ‘hồng nhan họa thủy’, ý nói quá đẹp đôi khi cũng không phải chuyện tốt, vật thịnh tắc suy, quá mức xinh đẹp, cũng không phải là may mắn, cái này không riêng gì nữ tử, cũng đối với cả nam tử.

Nam tử kia trong lúc Tử Vũ đánh giá hắn, cũng quan sát lại Tử Vũ, lúc này nghe Tử Vũ vừa nói như thế, đôi mắt tĩnh lặng hơi hơi dao động, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật gật đầu, nhìn Tử Vũ thản nhiên mở miệng nói:“Ngươi là người?” Mặc dù hỏi, nhưng là ngữ khí khẳng định.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s