Phù Xuyên/Cứu Quân Duyên – Chương 1

810fe95a62d2816a6df05d35248667a10150b8ea1109c-g8yx70_fw658

Đó là  một viên ngọc to chừng cỡ quả trứng vịt, nhưng không phải ngọc, ngược lại có phần giống quả trứng vịt trơn bóng xanh biếc hơn. Một đầu của quả trứng này  mọc ra một nhánh hoa lung linh dài chừng bằng chiếc đũa, nhánh hoa mềm mại khẽ lay động trong gió thu, mà trên đầu nhánh lại mọc ra một đóa hoa Ngọc Lan chỉ lớn cỡ bàn tay, long lanh như bạch ngọc.

Chương 1:

Đầu năm Giáp Ngọ, Trữ Viễn Thành tại Hoàng Lương quốc vì mưa lớn gây nên lũ lụt, chết hơn mười vạn dân. Thành quách phồn hoa khi xưa thoáng cái đã biến thành vùng đất chết thê lương tiêu điều. Trong chuồng bò tại một vùng hoang dã, hơn mười nạn dân đã chạy ra khỏi Trữ Viễn thành đang tụm năm tụm ba nghỉ chân tại đó.

Ngẩng đầu nhìn thời tiết lạnh lẽo u ám bên ngoài, lại cúi đầu nhìn bộ y phục sũng nước vì mưa của mình, trên gương mặt gầy gò chỉ nhỏ bằng bàn tay của La Ngọc Lan lộ ra một tia may mắn. Thật may là cơ thể này chỉ mới mười một tuổi, vừa gầy vừa nhỏ lại khô quắt không thể nào khiến người ta chú ý được. Chứ nếu như lớn hơn vài tuổi nữa, y phục mỏng manh ướt nhẹp dán chặt vào người, phơi mông lộ ngực thế này, nàng cũng đừng hòng mà làm người nữa. Nhớ tới hai cỗ thi thể thiếu nữ bị làm nhục trên đường đi hai ngày trước, không khỏi khiến nàng rùng mình ớn lạnh.

Lắc lắc cổ tay, cánh tay dùng sức ôm chặt  mấy thanh củi ướt trong ngực. Trời mưa liên miên thế này làm sao dễ dàng tìm được củi khô mà đốt, ngay cả mấy thanh củi ướt này nàng cũng phải chịu chút đau khổ mới tìm được, đầu ngón tay bị đâm thành lỗ, máu chảy ra ngoài cũng mặc kệ. Nhác thấy có ánh lửa trong chuồng bò, nàng bắt đầu sải bước nhanh hơn. Nếu không nhanh lên, chỉ sợ lúc về đến nơi ngay cả gạo thô cũng không được chia. Đã nhịn đói suốt từ sáng đến giờ, thật sự nếu nàng không bỏ gì vào bụng e sẽ chết đói mất.

Lúc nàng đang cổ vũ tinh thần chạy tới, bỗng chân đạp phải vũng nước, lập tức thân thể nghiêng ngả té sấp xuống, đã vậy một thanh gỗ còn đập vào cằm, đau đến ứa nước mắt. Lúc nằm trên mặt đất, nàng nhắm mắt lại muốn buông xuôi mọi thứ. Cứ thế này đi, cuộc sống này thực sự không thể vượt qua được, bị đập chết nói không chừng còn có thể quay về được.

La Ngọc Lan vốn tên  Trình Lan, thuộc gia đình lấy việc trồng hoa có vị thuốc làm kế sinh nhai, về sau trở nên phát đạt. Việc buôn bán  ngày càng phát thì bà ngoại lại đột nhiên đổ bệnh, mãi vẫn không thấy khá hơn. Kéo dài hơn một năm rưỡi, cha lo lắn cho bệnh tình của bà liền đi quyên mấy vạn tiền sửa miếu cúng bái thần phật. Nhắc tới cũng khéo, không tới nửa tháng bệnh của bà ngoại đã tốt hơn quá nửa. Mọi người đều nói nên làm nhiều việc thiện mua bình an, tích góp phúc khí, phải nghĩ thoáng hơn, không phải cái gì cũng muốn nắm trong tay, có bỏ mới có được. Trình Lan ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, bỏ tiền còn hơn là bỏ mạng, vì thế liền thương lượng với cha già, so với việc quyên tiền không đáng tin nào đó, chi bằng lấy số tiền đó để sửa miếu xây Phật, cộng thêm cho in vài trăm quyển  kinh Phật phân phát cho mọi người, ít nhiều gì cũng coi như tích chút công đức, trong nhà cũng không cầu sau này đại quyền đại quý, chỉ cần có thể bình an cũng đáng rồi.

Xây miếu đúc Phật không phải là một số tiền nhỏ, cha già suy tính hồi lâu mới cắn răng nói:

“Năm xưa Hồng, Vệ, Binh dỡ miếu hủy tượng Phật  nên sau này mới không có kết cục tốt. Nếu thực sự linh nghiệm như thế thì của đi thay người vậy, cùng lắm thì làm việc nhiều hơn để bù lại.”

Thế nhưng La Ngọc Lan không nghĩ tới, đúng vào lúc Phật Duyên Tự vừa được xây xong, ngày đại tăng cử hành nghi thức khai quang cho tượng Phật, cũng là ngày nàng xảy ra tai nạn xe cộ.

Trình Lan cảm thấy vô cùng buồn bực ủy khuất, nhưng lại không thể oán giận trời xanh không có mắt, Phật Tổ không hiển linh. Suy cho cùng Trình Lan mặc dù đã chết, nhưng La Ngọc Lan lại sống, rốt cuộc là nàng còn sống hay đã chết, thì quả thực là một chuyện vô cùng mơ hồ, có nghĩ nát óc cũng không hiểu.

Vì đổ mưa nên trời rất tối, mây đen vần vũ, chừng như ban đêm sẽ còn mưa một trận nữa, La Ngọc Lan ôm bó củi khập khiễng quay trở lại chuồng bò, bên trong đã có người dỡ chuồng để nhóm hai đống lửa, có chút ấm áp. Năm sáu người quây thành một cụm đang vùi đầu gặm bánh. Vẫn còn đủ thức ăn để hứng chút nước mưa nấu cháo uống, nàng ngửi mùi mà không khỏi xốc dậy tinh thần, lau khuôn mặt đầy nước, tiến về phía một trong hai đống lửa.

Ngồi cạnh đống lửa là phụ thân của thân thể này, kế bên là kế thất của phụ thân – La Dương thị. La Dương thị đang vui vẻ bón cho đứa con trai ba tuổi của mình ăn, khóe mắt liếc thấy nữ nhi của người vợ trước toàn thân ướt sũng đi tới, vẻ mặt lập tức lộ ra một tia không hài lòng, mặt trầm xuống.

Đã hơn hai tháng nay, trên đường đi bắt nó mang nặng, cho nó mặc ít, ăn không đủ no, trời không mưa cũng dội nước vào người, cứ tiếp tục như thế cũng không tin nó không bị bệnh. Nghĩ đến cảnh sắp bớt đi một miệng ăn, tâm tình bà ta không khỏi tốt thêm vài phần. Bà ta nhanh chóng quay đầu lại dùng thìa vớt nốt hai miếng còn lại trong chén, sau đó đút cháo vào miệng đứa con trai đã béo ú của mình, dùng khăn lau miệng nó xong, mới vờ vịt bày ra bộ dạng mẹ hiền mở miệng quan tâm:

 

“Ngọc Lan, sao người con đầy bùn thế này? Bị ngã rồi phải không? Mẹ đã nói mà, cháo nấu xong rồi, sao lâu thế mà chưa thấy con trở về, đang muốn bảo cha đi tìm con đây. Nhanh lên đừng đứng đó nữa, lại đây ăn cháo đi, có để phần cho con này . . .”

 

Miệng nói thế nhưng bụng lại nghĩ, mình đã nói vậy rồi, cho dù nha đầu chết tiệt này ngày mai đói chết hay bệnh chết thì người khác cũng không để ý đâu.

La Dương thị vừa dứt lời, mấy người ngồi quanh đống lửa đều dùng ánh mắt thương hại nhìn đứa bé gái.

La Dương thị là loại người như thế nào La Ngọc Lan hiểu rất rõ. Trong lòng vốn không có hi vọng gì, nhưng nàng thực sự quá đói, vừa lạnh lại vừa đói nếu như có thể húp được vài hớp cháo nóng, nàng đã thỏa mãn lắm rồi. Vì thế khi nghe tới cháo liền theo bản năng bước nhanh hơn, kế mẫu chừa lại cho nàng nửa chén cũng đủ rồi.

Quả thực nàng trông thấy bên cạnh đặt một cái chén, trong chén vẫn còn thừa chút gì đó, chờ đến lúc lại gần xem xét thì mới thấy, trái tim đang ấm áp thoáng chốc nguội lạnh. Cái thứ này là cháo sao, trong chén toàn nước là nước, có mấy hạt gạo cũng có thể đếm được. Buổi sáng chỉ có vài miếng bánh khô cứng nhỏ cỡ nắm tay, tối thì chỉ có một chén cháo trong?

Nhưng thứ này cũng được gọi là cháo sao? Nàng đói đến gầy trơ xương nhịn không được nhìn sang tiểu đệ ăn đến căng phồng hai má, nhất thời nói không nên lời, chỉ hơi thở gấp. Nàng lớn ngần này cũng chưa từng biết tức giận là gì, dẫu sao nàng cũng là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, cộng thêm ngày ngày theo cha chăm chút hoa cỏ, không có dã tâm mưu cầu gì cả, tính tình cũng sắp tĩnh lặng như cỏ rồi. Vì thế khi xuyên qua cũng thích ứng được với hoàn cảnh, một vài chuyện nhỏ không đáng thì nhịn cho qua.

Nhưng trên đường chạy nạn này, La Dương thị ngày càng quá quắt. Không nói đến thức ăn chia cho nàng càng ngày càng ít, đã vậy lại còn luôn sai bảo nàng làm cái này vác cái kia, khiến một đứa bé gái chừng mười tuổi mệt đến mức hai bắp đùi phồng rộp run bần bật.

Nàng cũng biết ở thời đại này nhi tử nối dõi tông đường quý như vàng, thế nhưng mẹ kế cùng đứa con trai của bà ta ăn uống no nê, còn nữ nhi thì lại chỉ chừa cho một chén cháo trong để lót dạ. Chuyện này không thể dùng từ thiên vị để giải thích nữa rồi, đây rõ ràng là muốn nàng chết đói để tiết kiệm lương thực mà.

La Dương thị dẫu sao cũng là mẹ kế, La Ngọc Lan không trách bà ta. Nàng chỉ mở to mắt nhìn về phía người cha của thân thể này, vị này chính là cha ruột của nàng đó nha.

Thế nhưng người tiểu thương khí thế bừng bừng thuở buôn bán còn phát đạt ngày nào, giờ đây lại là dáng vẻ khúm núm thiếu tự tin, căn bản không có ý định làm chủ cho khuê nữ. La Dương thị thấy La Ngọc Lan không để ý tới mình mà chỉ nhìn cha nàng, khóe miệng lập tức nhếch lên, nhủ bụng một kẻ buôn bán thua lỗ đến mức cà lăm rồi, kén cá chọn canh còn tưởng mình là thương hộ. Giọng điệu bèn lạnh xuống:

 

“Lão gia, khuê nữ của ông ngại cháo loãng không chịu uống đây này. Vậy ông bỏ thêm gạo vào nấu cho nó một chén đi, đừng để người ta nói người làm mẹ kế như tôi đây ngược đãi nó, không cho nó ăn . . .”

 

Dứt lời liền vờ vịt ném túi gạo xuống đất, ôm nhi tử xoay lưng đi.

Cha La nghe xong không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng mở túi ra, bên trong chỉ còn lại một nắm gạo. Đang do dự muốn thò tay vào, chợt nghe La Dương thị bi bi thảm thảm lải nhải:

 

“Cả một đám đều không có lương tâm, bỏ nhà đi đã mấy tháng, bạc thì đã sớm dùng hết dọc đường rồi, bây giờ một nhà bốn miệng ăn dùng đều là do đồ trang sức của ta đổi lấy. Trong túi hiện chỉ còn một nắm gạo mà thôi, ngày mai không biết có tìm được thôn nào để đổi gạo hay không. Ta đây làm mẹ không ăn thì thôi, chỉ đáng thương cho Bảo nhi của ta, mới ba tuổi đầu đã ăn không đủ no, cứ thế mãi thì người ta sống thế nào đây . . .”

 

Nói xong bèn cúi đầu dùng khăn liên tục lau nước mắt.

Cánh tay cha La đang sắp thò vào trong túi lại rụt trở lại, nâng mắt thấy khuê nữ toàn thân sũng nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đông cứng trắng bệch đứng ở đó, mắt không chớp nhìn ông ta khiến miệng ông ta run run giật giật, rốt cuộc nhẫn tâm bảo:

 

“Ngọc Lan à, tiểu đệ con còn nhỏ, con làm tỷ tỷ nên biết nhường nhịn. Nếu cảm thấy không no thì ra ngoài tìm rau dại ăn cho đỡ đói đi, đợi đến mai tìm được thôn xóm nào đó, chúng ta lại đổi thêm chút gạo . . .”

La Ngọc Lan nhếch đôi môi tái nhợt, thầm nghĩ quả nhiên là thế. Có mẹ kế thì sẽ có cha dượng, cũng may nàng không phải là La Ngọc Lan thật, chỉ coi hai người trước mắt là kẻ xa lạ nên không thấy đau lòng khổ sở nghĩ không thông. Chỉ đáng thương cho nguyên chủ, chẳng trách bệnh đến chết cũng không có ai ở bên cạnh. Một đứa bé tám tuổi không khóc không nháo lầm lũi đi trong bóng tối, nếu không phải nàng xuyên qua đúng lúc, chỉ sợ hài cốt đã lạnh mà cũng chẳng ai phát hiện ra.

Nàng thả lỏng vẻ mặt, dường như đã thông suốt. Nàng rũ mắt xuống, cam chịu giơ tay cầm lấy cái chén kia, nén giận uống vào. Nước mưa uống rất tệ, mùi tanh của đất xộc vào mũi, nhưng may mà còn chưa nguội, dùng để hâm nóng cái dạ dày khô quắt teo tóp cũng được. Huống hồ dù nàng không ăn thì có thể làm được gì, người nhỏ tay ngắn thì có thể làm gì? Nếu chọc giận hai người họ, không khéo họ lại vứt nàng ở lại nơi hoang sơn dã lĩnh này thì càng khó sống hơn, chỉ đành phải nuốt giận.

Lúc này đây, nàng cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, rất nhớ cha mẹ và người nhà, mắt nhất thời ngấn lệ, càng tăng thêm vẻ điềm đạm đáng yêu, khiến cha La ít nhiều gì cũng có chút áy náy.

Uống xong chén cháo nước mưa, nàng bèn lại gần trước đống lửa hơ cho y phục  khô được quá nửa, liền lấy cớ ra ngoài tìm thức ăn để ra khỏi chuồng bò. Chẳng qua đây chỉ là kiếm cớ, nơi này hoang vắng đến nỗi ngay cả cây cũng không nhiều huống chi là thức ăn, nhiều lắm thì tìm chút cỏ dại rễ già ngay cả ngựa cũng không thèm ăn, nhai cũng không nát, chỉ cắn hút phần nước mà thôi.

Có điều La Ngọc Lan đi ra ngoài đúng là muốn lấp đầy bụng, tuy không phải là thức ăn nhưng trên đường đi nếu không có thứ này, e là nàng đã không sống được tới giờ, sớm đã bị cha dượng mẹ kế cho đói chết rồi. Đi một lúc lâu thấy không có ai đi theo, nàng liền chuyển hướng tiến tới một ngôi miếu đã đổ nát quá nửa nằm trơ trọi một chỗ. Mấy thanh củi trước đó là nàng tìm thấy trong ngôi miếu này, thanh nào thanh nấy thô to cỡ bàn tay, không biết có phải do con người bổ ra cắm vào trong đất hay không, vừa vặn bị nàng nhìn thấy rút đi dùng để nhóm lửa.

Tìm được một góc chắn gió che thân, nàng bèn rút ra một chiếc khăn vải sạch trong tay áo lau khô nước  mưa dính trên phiến đá rồi ngồi xuống. Lúc này nàng mới duỗi tay ra, tập trung suy nghĩ, lập tức trong tay xuất hiện một vật. Vật thể còn chưa thấy rõ, mà mùi hương hoa Ngọc Lan tươi mát đã phả vào mặt, khiến tâm tình cũng thoải mái hơn vài phần.

La Ngọc Lan nhắm mắt nhẹ nhàng hít hửi mùi thơm của Ngọc Lan, tiếp đó mở mắt ra thừa dịp bóng đêm bắt đầu tỉ mỉ quan sát vật trong tay. Hầu như lần nào quan sát cũng càng khiến nàng thêm phần kinh ngạc, nó giống như một viên ngọc to chừng quả trứng vịt, nhưng không phải ngọc, ngược lại có phần giống quả trứng vịt trơn bóng xanh biếc.

Mà một đầu của quả trứng này lại mọc ra một nhánh hoa lung linh dài chừng chiếc đũa, nhánh hoa mềm mại khẽ lay động trong gió thu, trên đầu nhánh mọc ra đóa hoa Ngọc Lan chỉ lớn chừng bàn tay, long lanh như bạch ngọc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s