Phù Xuyên/Cứu Quân Duyên – Chương 2

032f7c3bf50909a5b425411220f2da1c39caa28c8599e-f06NfC_fw658

Mắng xong lại oán hận nhìn về phía góc chuồng bò. Không biết là do ánh lửa hay do trong lòng bà ta không thoải mái, mà càng nhìn càng mơ hồ cảm thấy mặt mũi da dẻ con bé kế nữ kia ngày càng nõn nà ra, hình như không còn bộ dạng xanh xao vàng vọt như mấy tháng trước nữa.

Chương 2:

Hoa Ngọc Lan tuy chỉ có một đóa, nhưng mọc trên cành tựa như được điêu khắc bằng bạch ngọc, cho dù ở trước gió phong thái vẫn không hề suy giảm.

 

Lúc La Ngọc Lan còn là Trình Lan, vì sở thích mà đã từng trồng không biết bao nhiêu là hoa Lan. Vì tên nàng có một chữ Lan, lại cực kỳ yêu thích hoa Ngọc Lan, vì thế mà sưu tầm không ít chủng loại trồng trong nhà kính. Thế nhưng tất cả những loại hoa đó đều không thể so sánh được với vẻ kinh diễm vô song của đóa ha trước mặt này. Một người yêu hoa thành si như nàng hận không thể ngày ngày bày ở trước mắt mà thưởng thức, do đó để quyết định ăn hết nó thì quả thực đau đớn như bị khoét tim vậy.

 

Giờ đây, đóa hoa Ngọc Lan này đã trở thành cọng rơm cứu mạng nàng, dù có ăn hết thì sang ngày mai cũng sẽ mọc ra một đóa nữa, do đó hiện tại mỗi ngày La Ngọc Lan đều tính từng giờ chờ hoa nở. Khi nhìn thấy nước miếng liền theo bản năng tuôn ra, không nhịn được duỗi ngón tay ra hái xuống một cánh hoa Ngọc Lan, sau đó bỏ vào miệng.

 

Cánh hoa non mềm như thịt vậy, gần như vừa vào trong miệng đã tan chảy, thơm mát nói không nên lời. Mùi thơm thanh nhã như ngọc tuyết hương, hương vị tràn ngập cả khoang miệng, lại còn lẫn vị ngòn ngọt, sau đó hương vị ấy chảy qua yết hầu tiến thẳng vào bụng. La Ngọc Lan khép hờ hai mắt, hưởng thụ cảm giác cơn đói đang dần biến mất, thân thể thoải mái như đang được ngọn lửa ấm áp bao quanh, lại như đang đắm mình trong dòng nước ấm, mọi lỗ chân lông trên khắp cơ thể dường như cũng đang mở ra.

 

Nàng thực sự quá mức tham luyến kiểu ăn uống như thế này, nhân dịp nó còn chưa biến mất liền nhanh chóng ngắt cánh thứ hai cho vào miệng, chờ đến khi ăn hết cả đóa hoa mới phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy sáu đài hoa trụi lủi thì có chút giật mình.

 

Vốn dĩ nàng không có ký ức của nguyên chủ nên cũng không rõ lắm lai lịch của đóa Ngọc Lan này. Chẳng biết là vốn thân thể này đã có, hay do nàng xuyên qua mà có được phúc lợi đi kèm này. Nhưng dù thế nào chăng nữa thì trong lòng La Ngọc Lan hiểu rõ, nó quả đúng là một bảo bối hiếm có trên thế gian. Dưới sự vui mừng cũng biết rằng nên vĩnh viễn che giấu bí mật này, bảo vật vô tội nhưng người mang bảo vật lại mang tội, đạo lý này nàng hiểu.

 

Ban đầu nàng vô cùng tò mò rốt cuộc thì vật này là thứ gì, dù cho đã lật hết tấ cả những quyển sách có thể vào tay, thậm chí còn đọc cả cổ văn, nhưng hai năm đã trôi qua mà nàng vẫn chưa tìm ra đáp án, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Ngẫm lại món quà được trời ban này không phải ai cũng có, làm sao tìm thấy trong những quyển sách bình thường được.

 

Thưởng thức dư hương hoa Ngọc Lan thỏa thuê xong, La Ngọc Lan chuẩn bị thu hồi “quả trứng” thì bỗng nhìn thấy một thứ gì đó bên dưới đóa hoa, nằm ẩn phía sau những chiếc lá. Vạch lá ra xem thì mới phát hiện đó chính là quả Ngọc Lan. A, đã ăn đến tận bốn năm đóa nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy nó kết quả. La Ngọc Lan thấy quả đã chín liền duỗi ngón tay ra cẩn thận hái quả xuống. Nàng tách vỏ ra thì nhìn thấy thịt quả màu nhũ bạch, trắng trong lại còn tiết ra chất lỏng, tuy chỉ là một khối nhỏ chừng bằng ngón tay cái, đặt dưới mũi cũng không ngửi thấy mùi Ngọc Lan, nhưng đợi đến khi nếm thử thì lại ngon lạ lùng, cảm giác như ăn hoa quả đông lạnh vậy. Không đợi thưởng thức xong mùi vị thì đã nuốt xuống rồi, La Ngọc Lan tiếp tục tìm nhưng chỉ có một quả ban nãy mới chết tâm thu hồi “quả trứng”.

 

Lúc quay trở lại chuồng bò, xung quanh hai đống lửa đã ngổn ngang đầy mành cỏ, thậm chí những nơi gần ngọn lửa nhất cũng không còn chỗ để chen chân vào. La Ngọc Lan buộc lòng phải tùy tiện tìm một góc nào đó, lấy ra chiếc chiếu lát trong bao quần áo trải xuống đất. Đối với sự hiện diện của nàng, mẹ kế làm như không nhìn thấy, cha ruột cũng không quan tâm, đừng nói là giữ chỗ cho nàng, ngay cả hỏi cũng lười hỏi nữa là. Nhưng dẫu sao thái độ như thế nàng cũng đã quen, may mà ăn hoa Ngọc Lan xong cũng không còn thấy đói hay lạnh nữa. Cái góc nhỏ nàng đang nằm cũng không còn khó chịu đựng như thế nữa.

 

Sắc trời đã tối, vì ban ngày đi đường mệt nhọc nên trong chuồng bò có nhiều người đã say giấc. La Ngọc Lan vừa lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, vừa nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.

 

Vào lúc này La Dương thị đang vỗ vỗ lưng nhi tử ru thằng bé ngủ, đồng thời liên tục liếc mắt đến chỗ kế nữ. Ban nãy lúc nó tới lấy bao quần áo, bà ta ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng của Ngọc Lan, mặc dù rất nhạt nhưng vẫn có thể phân biệt được.

 

Hơn nữa mùi thơm kia mấy ngày nay bà ta đã không chỉ một lần ngửi thấy trên người kế nữ. Hương Ngọc Lan là huân hương chỉ có đám quý nhân mới có thể dùng, sao lại có trên người con bé đó được chứ? Lẽ nào ban nãy lúc ra ngoài đã lén trộm phấn hương của bà? Nhưng cũng không đúng, hộp phấn trong bọc hành lý của bà là hương hoa mai, không phải mùi hương Ngọc Lan này. Mắt bà ta đảo tròn, nghĩ thầm, chẳng nhẽ là trộm bánh ngọt hay hoa quả nào đó trong tay nải mình bắt nó mang? Mặc dù cảm thấy không có khả năng, nhưng bà ta vẫn đánh thức cha La đang ngủ say bên cạnh:

 

“Khuê nữ của ông ban nãy lúc ra ngoài có phải ăn trộm đồ ngon gì của chúng ta không? Sao tôi lại ngửi thấy mùi hoa Lan thế?”

 

Cha La vốn đang ngủ say lại bị người ta lay dậy đâm ra bực mình, giọng điệu trở nên mất kiên nhẫn:

 

“Thật chẳng biết bà cứ mãi suy nghĩ linh tinh cái thứ gì trong đầu nữa? Ở chỗ hoang sơn dã lĩnh thế này có quái gì mà ăn? Hương Ngọc Lan à. . . Hừ, khuê nữ của ta từ trong bụng mẹ đã mang mùi hương ấy rồi. Chuyện này cả ta và nương nó đều biết. Được rồi, đừng nhắc tới cái này nữa, sáng mai còn phải gấp rút lên đường đó, ngủ đi . . .”

 

Nói xong liền trở mình không thèm để ý đến bà ta nữa.

 

La Dương thị nghe xong trong lòng lại càng khó chịu, không nhịn được mắng một tràng:

 

“Xì, đắc ý cái gì? Từ trong bụng mẹ đã có, lại còn là mùi hương Ngọc Lan của cơ thể nữa cơ đấy? . . Có gì hay ho chứ, có giỏi thì ông để nó đi nối dõi tông đường La gia đi. Hừ, khuê nữ ông có mùi hương thì thế nào? Cao quý hơn người khác đấy à? Còn không phải sau này . . . tương lai . . .”

 

Những lời còn lại đã kịp nuốt vào trong bụng. Tương lai gả nó cho ai còn không phải mẹ kế ta đây quyết định sao? Muốn dựa vào chuyện này để gả vào nhà có tiền hưởng phúc sao? Nghĩ hay thật! Không có phúc thế đâu!

 

Mắng xong lại oán hận nhìn về phía góc chuồng bò. Không biết là do ánh lửa hay do trong lòng bà ta không thoải mái, mà càng nhìn càng mơ hồ cảm thấy mặt mũi da dẻ con bé kế nữ kia ngày càng nõn nà ra, hình như không còn bộ dạng xanh xao vàng vọt như mấy tháng trước nữa.

 

Bà ta nhớ rõ vợ trước của trượng phu là một ả mỹ miều, nay sinh ra khuê nữ cũng chẳng xấu gì, lại nghĩ tới dung mạo bình thường của mình, La Dương thị càng khó chịu, nhìn La Ngọc Lan lại càng không ưa nổi.

 

 Đương nhiên, những chuyện này La Ngọc Lan không biết được. Sáng hôm sau thức dậy nàng cảm thấy thần thanh khí sảng, chỉ không biết tại sao trên người lại nhơm nhớp thôi thối. Nàng dậy sớm ra ngoài tìm một vũng đọng nước trông có vẻ sạch sẽ, dùng khăn mặt thấm nước lau lau. Chờ sửa sang lại bản thân xong thì đoàn người đã hoàn thành bữa sáng đang chuẩn bị khởi hành.

 

Chẳng biết tại sao mới sáng sớm La Dương thị đã bới lông tìm vết, trước kia ít nhiều gì cũng để lại chút mặt mũi, nhưng nay lại chẳng hề cố kỵ bày ra vẻ mặt mẹ kế. La Ngọc Lan mang bao vải đựng y phục vật dụng của cả bốn người còn phải xách theo hũ đựng mâm chén, cho nên đi đường rất chậm, đành phải tụt lại đằng sau. Một bé gái mười tuổi mang vác đồ đạc bằng phần của người lớn vốn đã mệt không thể tả, cho dù tâm trí có thành thục hơn số tuổi thì suy cho cùng vẫn còn nhỏ. Suốt đường đi, hai gò má nàng đỏ bừng, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, tóc tai ướt nhẹp, thật rất đáng thương. Cuối cùng cha La nhìn không nổi nữa, mới nhận xách hũ mâm chén, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm.

 

Đương lúc lau mồ hôi, La Bặc Đầu con nhà Lưu thẩm cùng chạy nạn đã chạy tới, len lén nhét vào trong tay nàng non nửa miếng bánh gạo rồi chạy đi. La Ngọc Lan nhìn miếng bánh trong tay chỉ đủ cho hai ba ngụm, thì biết đây là do mọi người trong nhà Lưu thẩm tiết kiệm cho mình, cố ý bảo tiểu tử nhà bà mang tới. Lưu thẩm là một người tốt, thức ăn trong nhà khôngđủ mà vẫn cố ý để lại cho nàng một miếng, chắc hẳn cũng có ý cảm kích nàng hai hôm trước đã giúp đỡ.

 

Ngày đó La Bặc Đầu chẳng biết ăn phải thứ gì, mà đột nhiên lại bị đau bụng, mặt mày trắng bệch như tờ giấy, đau đớn hồi lâu thì không còn động đậy nữa, dọa phu thê hai người họ rất ư sợ hãi. Vốn trong nhà La Ngọc Lan kinh doanh trồng trọt thảo dược, ít nhiều gì cũng có kiến thức. Lúc đó nàng tìm kiếm xung quanh đúng lúc trông thấy một loại cỏ, rất giống với loại thuốc Đông y chữa viêm ruột kiết lỵ mà nàng biết.

 

Khi ấy Lưu thẩm đã rơi vào đường cùng, cũng bất kể là lời nói của một đứa trẻ hay của người lớn, liền nấu thành nước bón cho La Bặc Đầu uống, chỉ sợ chậm trễ sẽ không cứu được nữa. Ai ngờ uống hết hai chén thuốc thì sang hôm sau La Bặc Đầu đã vui vẻ hoạt bát trở lại, La Dương thị bảo nàng chỉ là mèo mù vớ phải cá rán.

 

La Ngọc Lan cũng cho là thế, chỉ thầm khen mình mà thôi. Không nghĩ tới thảo dược mọc hoang nơi thiên nhiên tinh khiết chưa có thuốc trừ sâu, dược hiệu lại hay đến vậy, thuốc Tây chẳng thể nào bì nổi.

 

Đến khi mặt trời lên cao, bụng réo ùng ục thì đoàn người xuống tới chân núi, cuối cùng cũng tìm được một thôn xóm nhỏ chừng hai mươi hộ dân. Lúc này lương thực trong tay mọi người đều đã gần cạn, dù có giữ lại thì cũng có hạn, vì thế đều phải bổ sung chút gạo thô. Cũng may là nam giới trong đoàn người chiếm hơn phân nửa, thân thể cường tráng nên trên đường đi không ai dám va chạm. Người trong thôn thật thà lại chất phác, đổi gạo không hề khó khăn.

 

Ai dư tiền thì mua nhiều một chút, ai không có bạc thì dùng vật đổi vật thì mua ít đi, ngay cả cha La cũng mua được mười cân gạo thô. Đêm đó đoàn người được chén một bữa bánh gạo no nê, La Ngọc Lan thở phào nhẹ nhõm, chí ít trong thời gian ngắn không cần lo lắng đến vấn đề chết đói nữa.

 

Những ngày tiếp theo, đường xá cũng dễ đi hơn, những thôn xóm đi qua cũng ngày một tăng, điều này chứng tỏ đoàn người cách mục đích ngày càng gần. Dường như ai cũng nhìn thấy hy vọng ở phía trước nên đi đường cũng có sức hơn. Mặc dù bữa nào phần cháo phân cho La Ngọc Lan cũng vẫn không đủ no, nhưng dẫu sao cũng không còn đói đến phát hoảng nữa. Vả lại hiện giờ mỗi ngày nàng còn có một đóa hoa và một quả Ngọc Lan làm quà vặt, ăn đến nghiện luôn rồi.

 

Chỉ là mấy ngày nay không ăn, lúc lấy “quả trứng” ra thì chỉ thấy hoa Ngọc Lan mà không thấy quả đâu, mặc dù nàng có hơi khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều.

 

Thế nhưng vào tối hôm ấy, La Ngọc Lan đang nửa tỉnh nửa mê thì cơn đau ập đến khiến nàng tỉnh giấc, lồng ngực đau như muốn nứt ra. La Ngọc Lan co rụt người lại cố chịu đau, sợ làm ồn đến những người khác. Nhưng cảm giác đau đớn kia lại như con sóng ập tới, hết đợt này tới đợt khác, càng về sau càng đau, nàng cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, mãi đến nửa canh giờ sau khi mồ hôi đã ướt đẫm cả người thì cơn đau mới chậm lại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s