Phù Xuyên/Cứu Quân Duyên – Chương 3

d8d1e8e642cdd8d632cdc6e346eea4c5fa0dc5f498554-HJT6Cu_fw658

Giờ đây sau khi tẩy đi lớp bùn đất ghét bẩn trên người, làn da nàng không biết khi nào đã trở nên nõn nà như em bé, hơn nữa dường như còn trắng như tuyết, ngay cả móng tay cũng sáng bóng, hồng hào nói không nên lời. Giơ tay vuốt vuốt mái tóc thì thấy đen nhánh bóng mượt như nhung, không có một cọng khô rối, chẻ ngọn.

Chương 3:

Xảy ra chuyện gì thế này? Lẽ nào tối này ăn phải thứ gì không nên ăn? Sắc mặt tái nhợt, La Ngọc Lan kinh nghi bất định nghĩ, nhưng ba bữa một ngày nàng đều ăn cháo gạo thô, có muốn ăn món khác cũng không có mà ăn, ngoại trừ hoa Ngọc Lan . . . Nghĩ tới đây, theo bản năng nàng lắc đầu, Ngọc Lan khẳng định không có độc, gạo cũng được nàng loại ra, dẫu sao đây cũng chính là món mọi người đều ăn, không thể nào chỉ có mình nàng xảy ra vấn đề.

Vậy rốt cuộc là sao? Lẽ nào nàng bị bệnh? Không đúng, nàng xuyên qua đã hơn ba năm, thân thể ngày càng tốt, nếu sinh bệnh thì phải có triệu chứng báo trước chứ. Hay là bệnh tim? Phát bệnh bất ngờ? Nếu thật như vậy . . . La Ngọc Lan càng nghĩ càng không rõ, ở thế giới này nếu mắc bệnh tim sơ sảy một chút thì sẽ chết sao? Nghĩ tới đây nàng không dám nghĩ thêm nữa.

Cuống họng bỏng rát như sắp bốc khói, nàng muốn trở mình nhưng nhịn một hồi lâu mới nhẹ nhàng từ dưới đất bò dậy, đi ra ngoài tìm vại múc nước. Nàng cũng chẳng quan tâm nước lạnh hay nóng, sạch hay bẩn, đưa gáo nước tới mép miệng liền liều mạng uống, đến khi nước vào trong bụng, lại bị gió lạnh thổi qua, lúc này mới thanh tỉnh lại.

Nửa đêm đến sáng, nàng không tài nào ngủ lại được. Ban ngày đi đường cũng có chút không chú ý, chỉ cúi đầu cau mày âm thầm suy nghĩ về chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui vẫn loại đi trường hợp trái tim của thân thể này có vấn đề. Mấy tháng nay đi đường nàng đều mang vác nặng, nếu có bệnh thì sẽ không chờ đến bây giờ mới phát. La Ngọc Lan lặng lẽ an ủi mình, có lẽ do hôm qua ngủ không ngon, tư thế không đúng nên đã đè trúng chỗ nào đó, chỉ là trùng hợp mà thôi, sẽ không có gì nghiêm trọng đâu.

Thế nhưng hai ngày tiếp theo, lại khiến La Ngọc Lan hoàn toàn rơi vào sự hành hạ. Thời gian đau đớn vào mỗi buổi tối ngày càng kéo dài, dài đến mức ngay cả La Dương thị cũng nhận thấy sự khác thường. Bà ta đã nhiều lần hỏi nàng có khó chịu ở đâu không, may là La Ngọc Lan còn chưa đến mức xem việc hả hê trên nỗi đau người khác thành quan tâm cảm động đến rơi nước mắt, lại càng không cho La Dương thị có cơ hội vứt nàng nửa đường.

Chỉ là hành trình kéo dài, lại ngủ không ngon, cứ tiếp tục thế này cho dù không có bệnh cũng ngã bệnh, trong lòng nàng gấp gáp vô cùng nhưng lại không nghĩ ra được cách gì, nơi núi hoang rừng vắng này cũng không có cách nào tìm đại phu, mà dù có đi ngang qua thôn xóm có đại phu thì cũng đừng hy vọng Dương thị đại phát thiện tâm bỏ tiền khám bệnh mua thuốc cho nàng.

Mãi vẫn không tìm ra nguyên nhân gây đau đớn, cũng không biết thân thể này có bệnh gì, sự khủng hoảng tinh thần cộng thêm đau đớn khiến gương mặt La Ngọc Lan chỉ vài ngày sau đã gầy rộc đi. Ngay cả người xưa nay vẫn không có tình thương của cha như cha La, cũng nhận vác bao y phục, chỉ để nàng xách hũ mâm chén, chọc cho La Dương thị liếc đến muốn lé mắt.

La Ngọc Lan nào để tâm được nhiều như thế, hiện giờ nàng bị sự đau đớn suốt đêm giày vò sắp điên rồi. Tuy rằng thường ngày vẫn luôn nghĩ muốn xuyên trở về, nhưng chuyện này nào có thể được như ý, có thể trở về được đương nhiên là tốt, nhưng nếu không thể . . . Nghĩ tới đây, La Ngọc Lan nhịn không được rùng mình. Nàng rất quý sinh mạng của mình, vả lại nàng cũng không muốn chết một cách đầy thống khổ và khó hiểu thế này.

Chuyến hành trình ngày càng dài, thôn xóm cũng ngày một san sát nhau hơn, thậm chí trên đường đi có thể trông thấy không ít dân bản xứ lưng mang giỏ trúc hoặc đánh xe ngựa qua lại. Khi nhìn thấy bộ dạng chạy nạn của hơn mười gia đình, mọi người đều rất kinh ngạc. Chuyện này cũng khó trách, Hoàng Lương quốc cách nơi này vô cùng xa, chuyến đi này đã kéo dài hơn nửa năm rồi, ở đây không nghe thấy chuyện La Viễn thành bị lũ lụt, nạn dân chạy nạn cũng là điều bình thường.

Gia đình La Ngọc Lan cùng đoàn người, trên thực tế đều là những tiểu phú gia tại La Viễn thành, trong tay ít nhất cũng có hai cửa hàng, lúc chạy trốn ít nhiều gì cũng thu gom được chút ít của cải đã tích góp, ban đầu tụ lại với nhau chẳng qua chỉ sợ có kẻ nhân dịp cháy nhà mà đi hôi của. Nhiều người thì nhiều can đảm, giặc cướp gặp phải cũng phải đắn đo. Sau một thời gian chạy nạn, khi mọi người đã hiểu nhau hơn, lại thêm có chút hợp ý, bèn thường xuyên qua lại sau đó quyết định kết nhóm lên đường.

Nếu đã quyết định muốn rời bỏ quê hương, thì mọi người cần phải tính toán kỹ lưỡng. Sau cùng d9aon2 người quyết định đi đến Huệ Châu, tìm một địa phương thích hợp tại đó an cư lạc nghiệp. Mặc dù lộ trình từ Hoàng Lương quốc đến Huệ Châu rất xa xôi, nhưng ý kiến mọi người đưa ra đều cực kỳ tương đồng.

Lại thêm nam nhân của mấy nhà đều là thương nhân buôn bán nhiều năm, kiến thức tất nhiên sẽ hơn hẳn đám phụ nhân trong khuê phòng. Bọn họ đều nghe đồn Huệ Châu là một vùng đất màu mỡ, đồng thời có một số bạn bè thân sơ lúc chén chú chén anh đã để lộ một số việc có liên quan đến Huệ Châu. Đám người đó có quen không ít bạn bè đến Huệ Châu làm ăn, mấy năm sau liền phát đạt như cá gặp nước, sau đó đón cha mẹ vơ con đến đó cùng nhau hưởng phúc, ngay cả tổ tông cũng không màng. Có thể thấy được địa phương đó phồn vinh cẩm tú ra sao, thực sự là một cám dỗ vô cùng to lớn đối với thương nhân.

Con người khi đã an ổn sẽ không dễ dàng thử nghiệm những điều mới mẻ khác, thế nhưng hiện giờ nhà cửa vườn tược đã bị phá hủy, mấy nhà liền cùng đánh cược một phen. Suy cho cùng con người thường hướng đến nơi cao, có chỗ tốt như thế ai mà không động tâm. Đây cũng là lý do vì sao đoàn người trèo non lội suối, thà tiêu hết của tích góp trong người cũng muốn đến Huệ Châu.

Đoàn người vừa đi vừa dò hỏi người trong thôn đường đến Huệ Châu, biết được nơi này thuộc biên giới Huệ Châu thì đều rất vui mừng, đám phụ nhân thậm chí còn ôm hài tử mà rơi nước mắt. Trên đường đi đã chịu nhiều khổ cực, chịu nhiều ủy khuất, nhưng tất cả đều đáng giá bởi vì họ đã đạt được mục đích.

Vào giờ phút này, La Ngọc Lan trốn trong một góc không người kiểm tra quả trứng cũng vô cùng vui vẻ, bởi nàng phát hiện trên nhánh hoa đã kết quả. Cũng đã hơn sáu ngày rồi nó chưa kết được quả nào, vừa thấy thế nàng liền không do dự hái xuống cho vào miệng. Trải qua mấy ngày suy nghĩ, nàng cảm thấy vấn đề có thể là ở chỗ hoa Ngọc Lan, hoặc là có quan hệ tới quả Ngọc Lan. Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng sau khi ăn quả xong nàng vẫn nhìn thử xem, nói không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện.

Đêm hôm đó, nàng ngủ rất ngon, sự đau đớn tra tấn lúc nửa đêm không còn xuất hiện nữa. Điều này khiến nàng xác định cơn hành hạ kia có liên quan tới quả Ngọc Lan.

Những ngày sau đó Ngọc Lan quả khi có khi không, không hề có quy luật, bệnh của La Ngọc Lan cũng là khi đau khi giảm. Giày vò hơn mười ngày, cuối cùng nàng mới tìm được chỗ mấu chốt.

Ngày hôm đó, một gia đình nhà nông mà đoàn người đặt chân tới, thấy bọn họ đáng thương không những cho người lớn trẻ nhỏ nghỉ tạm qua đêm, mà còn dọn hai thùng tắm, nấu một nồi nước ấm để mọi người được tắm rửa sảng khoái một phen. La Ngọc Lan là người tắm cuối cùng, thế nhưng đến phiên nàng thì chỉ còn lại nửa thùng, nhưng dù gì có vẫn còn hơn không.

Bởi vì người nhỏ, cơ thể gầy còm không phát dục nên nàng không có chướng ngại tâm lý mà cởi y phục, vả lại nàng cũng nóng lòng muốn xác nhận một chuyện. Sau khi kỳ cọ cơ thể xong, bèn quan sát thân thể, cánh tay, gương mặt được mặt nước phản chiếu của mình, bỗng thấy rất đỗi kinh ngạc cộng thêm một phần kinh sợ, khiến sắc mặt nàng đan xen giữa đỏ hồng và trắng bệch.

Kể từ lúc chạy nạn tới tận bây giờ làm gì có điều kiện mà tắm rửa, ra mồ hôi thì dùng khăn lau qua loa, thấy khó chịu thì dùng khăn bố thấm nước mang theo trong bao y phục mà lau chùi, lại càng không có gương để soi. Ngày nào cũng liều mạng gấp rút lên đường trong cơn đói, vì thế chưa từng đặc biệt chú ý tới sự biến hóa của cơ thể.

Giờ đây sau khi tẩy đi lớp bùn đất ghét bẩn trên người, làn da nàng không biết khi nào đã trở nên nõn nà như em bé, hơn nữa dường như còn trắng như tuyết, ngay cả móng tay cũng sáng bóng, hồng hào nói không nên lời, giơ tay vuốt vuốt mái tóc thì thấy đen nhánh bóng mượt như nhung, không có một cọng khô rối, chẻ ngọn.

Có lẽ người ta trông thấy cũng không cảm thấy có gì là kỳ quái, người có mệnh tốt cũng không hiếm, thiên sinh lệ chất lại càng không ít, thế nhưng, làm gì có người chạy nạn nào mà có bộ dạng như thế này? Ngày nào cũng dầm mưa dãi nắng, ăn không đủ no mặc không đủ ấm ngủ không ngon giấc, có thể dưỡng ra một thân trắng nõn da thịt hồng hào như em bé sao? Nàng xoay đầu sờ soạng bả vai chai sần do mang vác y phục, nơi đó đã không còn chút thô ráp nào, ngược lại bóng loáng mềm mại như da thịt vốn có. Chuyện này đã không thể dùng từ thiên sinh lệ chất để hình dung nữa rồi, duy nhất có thể giải thích được chính là cành Ngọc Lan kia.

Nữ nhân trên đời này, nếu nói không quan tâm đến dung mạo là nói dối, dù lớn hay nhỏ, nào ai không yêu cái đẹp, không khát vọng sở hữu một cơ thể da thịt non mềm trắng trong như ngọc như tuyết. La Ngọc Lan cũng không ngoại lệ, một vật phẩm trời ban diệu kỳ như thế, nếu nói nàng không thấy vui, không thấy thích, thậm chí chán ghét là chuyện không thể nào, bằng không nàng cũng không phải là nữ nhân.

Tuy nhiên, trên đời này có bữa cơm nào là miễn phí không? Có chuyện không làm mà hưởng lợi sao? Không có, không có, không có, muốn đạt được cái gì, thì phải trả một cái giá tương xứng, có thể là vào lúc bạn biết rõ, cũng có thể vào lúc bạn mơ hồ, mọi việc đã được thanh toán, tựa như La Ngọc Lan lúc này vậy.

Nhìn quả trứng trong tay, nàng thực sự không vui vẻ nổi, đóa hoa vẫn xinh đẹp, tinh xảo như được điêu khắc từ ngọc như thế, thế nhưng La Ngọc Lan không còn dám nghĩ rằng nó là vật mà mình có thể sở hữu chi phối được nữa.

Bởi vì trong khoảnh khắc nàng ăn đóa hoa ấy, việc trả giá cũng bắt đầu, toàn bộ những ưu việt kèm theo đó mà nàng được sở hữu, đều phải hoàn trả lại từng cái một, bằng không thống khổ sẽ mãi đeo bám nàng. Không thể nào ngừng lại được, chỉ có thể tiếp tục, giống như vay nặng lãi vậy, lãi, quà, rồi lại lãi . . .

Điều duy nhất khiến La Ngọc Lan cảm thấy an ủi chính là, thứ vật này muốn không phải là máu người tà vật linh tinh quỷ quái nào đó, mà  là ngược lại.

Nếu dựa theo nhân quả mà nói, thì Ngọc Lan quả chính là quả, chuyện nàng làm mỗi ngày chính là làm chuyện tốt tích lũy công đức là nhân, có nhân mới có quả, không có nhân thì sẽ không kết quả, nếu thế thì ngày ngày đêm đêm nàng sẽ bị tra tấn.

Nhớ ngày đó, lần đầu tiên Ngọc Lan kết quả là vì nàng đã cứu La Bặc Đầu nhà Lưu thẩm, hoặc là do trước đó đã tích lũy được mà ra trái, đúng lúc kết quả vào hôm đó. La Ngọc Lan ăn ngon, đương nhiên ăn rồi lại ăn, sau khi tiêu hao “công đức” đã tích lũy vì làm chuyện tốt, nàng liền bắt đầu sa vào địa ngục, không có giải dược không thể ngừng, chỉ có thể tiếp tục tích lũy công đức.

Ngày ấy nàng đánh đuổi một con chó vàng lớn, kéo được tiểu đệ ra ngoài, còn bị La Dương thị mắng một trận, hôm đó Ngọc Lan liền kết quả, vài ngày sau lại bị thống khổ lần nữa, cho dù nàng không ăn Ngọc Lan quả cũng vẫn như thế. Sau đó vì chân Lưu thúc bị thương, nàng mách chú ấy làm ra một chiếc gậy để có thể tiếp tục lên đường, kết quả lại ra một  quả Ngọc Lan, giảm bớt đau đớn. Cứ liên tục như thế, La Ngọc Lan chịu nhiều đau đớn, cuối cùng mới suy nghĩ cẩn thận, tổng kết ra kết quả tiếp cận chân tướng gần nhất.

Thế nhưng, cái này được gọi là gì đây? Tuy làm chuyện tốt sẽ được báo đáp, nhưng nàng không muốn bị buộc làm Thánh mẫu nha a a a !

La Ngọc Lan ngồi trong thùng tắm khóc không ra nước mắt.

Mấy ngày sau, tất cả mọi người đều nhận thấy đại nữ nhi nhà La gia bỗng trở nên chịu khó hơn xưa, đối với người ngoài thì hỏi han ân cần, phàm có ai đau ốm bệnh tật thì đều chủ động thu xếp hái thảo dược hầm thuốc thang, thậm chí chủ động bưng tới. Trong lúc nhất thời đều khiến mọi người cảm thấy ấm áp như gió xuân, suy cho cùng ai mà chẳng có lòng thương người, bỏ ra một phần thì sẽ nhận được một phần, vì thế mọi người cũng ngày càng thích tiểu cô nương đáng thương này, thường xuyên cho nàng bánh ăn, mặt khác đối với mẹ kế La Dương thị cũng càng thêm chướng mắt.

Nhìn gương mặt trắng bệch vì tức giận của La Dương thị, rốt cuộc trong lòng La Ngọc Lan cũng thoải mái hơn chút. Khóe miệng nàng cong lên, ừm, nếu cứ thế này, khụ khụ, phương hướng phát triển thành Thánh mẫu cũng không phải là chuyện xấu nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s