Phù Xuyên / Cứu Quân Duyên – Chương 4

Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn như trứng gà bóc, hai gò má ửng hồng, những giọt mồ hôi hai bên thái dương càng làm tôn thêm khuôn mặt nõn nà, phảng phất như chỉ trong một đêm thoáng cái nụ hoa đã nở rộ.

Chương 4:

“La nha đầu, bác thấy cháu vác cái túi này vừa to vừa nặng, hay là để bác giúp cháu một tay?” Lưu thẩm nhìn La Ngọc Lan mang bao quần áo mà khuôn mặt mệt mỏi mướt mồ hôi, liền mủi lòng bảo:

“Ai da, không cần đâu Lưu thẩm, cháu mang được mà.” La Ngọc Lan cố nén khó chịu, ngẩng đầu cười với Lưu thẩm.

Lúc này có người giúp đỡ đương nhiên nàng rất vui, nhưng ai biết được quả trứng kia có thể bởi vì người khác giúp nàng mang vác mà trừ đi phần công đức của nàng hay không. Việc tốt vốn đã không nhiều, đến lúc đó chẳng lẽ nàng uổng công vô ích sao? Nghĩ đến điểm này, nàng chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt ý tốt của người khác, che giấu bên dưới nụ cười thoải mái là cơ mặt run rẩy. Lưu thẩm nhìn nàng cười như thế bỗng thấy ngạc nhiên không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần:

“La nha đầu, năm nay cháu mười một rồi phải không? Chao ôi, tiểu cô nương sắp trở thành đại cô nương rồi. Hèn chi, xem này, dung mạo sắp nảy nở rồi. . .”

 Ấn tượng của Lưu thẩm đối với La Ngọc Lan vẫn còn dừng lại ở mấy tháng trước, một đứa bé gầy còm xanh xao vàng vọt. Mới không bao lâu mà đã lặng lẽ nở rộ, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn như trứng gà bóc, hai gò má ửng hồng, những giọt mồ hôi hai bên thái dương càng làm tôn thêm khuôn mặt nõn nà, phảng phất như chỉ trong một đêm thoáng cái nụ hoa đã nở rộ.

La Ngọc Lan lập tức cúi đầu, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng:

“Lưu thẩm, cháu vẫn còn nhỏ. . .”

Nhưng trong lòng lại nghĩ, hẳn là sáng nay vết nhọ đen của củi đã bị mồ hôi lau đi. Haiz, thứ này nếu có thể chống thấm phòng nước được thì hay quá, bằng không nếu không chú ý là bị lộ liền. Chẳng qua cứ che che giấu giấu thế này mãi cũng không phải chuyện tốt, không thể cứ bôi nhọ lên mặt cả đời được. Cũng may là còn nhỏ nên da dẻ vốn mịn màng, không đến mức khiến người ta quá hoài nghi.

Thấy La Ngọc Lan ngượng ngùng như thế, Lưu thẩm cười thành tiếng:

“Nhỏ chỗ nào chứ, qua hai năm nữa là có thể định việc hôn nhân rồi. Nữ hài tử mau trưởng thành lắm, đến cỡ tuổi như cháu ấy à, những đứa khác cứ mơn mởn ra ấy chứ. Xem bộ dạng này của cháu, tương lai khẳng định không tệ . . .”

Những tiểu cô nương khác khi nghe những lời này đều sẽ hớn hở ra mặt, La Ngọc Lan cũng đành phải đau khổ nặn ra một nụ cười. Có trời mới biết nàng ước gì mình chậm lớn đi một chút, chậm một chút, lại thêm một chút nữa. Bởi vì càng lớn thì công đức cần càng nhiều, hiện giờ ấm no của bản thân nàng còn chẳng lo được, có tài cán gì mà giúp đỡ những người khác, vả lại làm gì có nhiều việc tốt để nàng làm? Hiện tại nàng làm gì có tâm tư thiếu nữ gì đó chứ, mỗi ngày đều bị công đức đè ép đến mặt nhăn mày nhó, đã vậy còn phải gắng gượng vui cười.

Kể từ lúc đặt chân tới Huệ Châu, mọi người đều chú ý tới dáng vẻ biến hóa của La Ngọc Lan, cộng thêm tiểu hài tử của mấy nhà cũng mập lên không ít khiến mọi người đều vui mừng hớn hở. Xem ra Huệ Châu là vùng đất lành phú quý rồi, ngay cả sơn thủy cũng nuôi người được, bằng không làm thế nào giải thích được sự biến hóa của đám hài tử đây.

Điều này chứng minh, trí tưởng tượng của cổ nhân thật phong phú.

La Ngọc Lan cũng phối hợp bày ra bộ dạng mình uống nhiều nước, nghĩ bụng cứ để cho bọn họ nghĩ như thế đi, đỡ cho nàng phải lo lắng đề phòng vì sự biến hóa của da thịt mình.

Lại nói La Dương thị, thấy đứa kế nữ mà bà ta không thích dáng vẻ ngày càng biến hóa, trong lòng ghen tị không thôi. Thế nhưng trước mặt người ngoài lại không tiện lộ ra, vì thế cả ngày cứ mặt cau mày có. Vốn mới hơn hai mươi, thế mà lại cứ bày ra vẻ mặt của những bác gần bốn mươi, gương mặt như thế, ngay cả cha La cũng không thích nhìn.

Có một hôm, La Ngọc Lan trông thấy bà ta ở bên cạnh giếng nín thở trút nước ào ào vào trong miệng, kinh ngạc qua đi thì nàng có chút hả hê. Hắc, uống đi uống đi, uống cho nhiều vào đến tối có thể tiết kiệm không ít cháo, nàng cũng có thể ăn thêm được vài miếng. Nhưng ngẫm lại, trứng Ngọc Lan tốt như thế, hẳn là cũng nên cho La Dương thị một cái mới đúng, để bà ta làm nhiều chuyện tốt chút, bớt cho bà ta lấy nàng ra giày vò. Mọi người đều là nữ nhân, nữ nhân tội gì phải làm khó nữ nhân, người làm dâu kẻ làm nương, lòng dạ phải rộng rãi chút nha.

Hiện tại mỗi ngày La Ngọc Lan đều phải vắt óc tìm chuyện tốt để làm, nhiều hôm công đức không đủ sẽ đau mất cả nửa buổi. Khi cảm thấy loại chuyện như thế này đã là cực hạn, “quả trứng” công đức lại một lần nữa tăng thêm chuyện nhức đầu cho nàng. Nàng không nghĩ tới tác dụng phụ của “quả trứng” Ngọc Lan kia không chỉ là về da thịt.

Khi vừa ăn xong quả Ngọc Lan, khoảng một lúc sau, thân thể sẽ bài tiết ra chất lỏng nhơm nhớp hôi thối, nàng nghĩ đây hẳn là tẩy tủy tẩy điệu bài trừ tạp chất cơ thể trong truyền thuyết đi, cho nên làn da mới bắt đầu trở nên trắng nõn. Chỗ tốt như thế đương nhiên trong lòng nàng vô cùng yêu thích, thế nhưng nàng không nghĩ tới, xinh đẹp là phải trả một cái giá cao đến vậy.

Da thịt nàng trở nên mịn màng, vô cùng mịn màng, so với trước kia thì cực kỳ non mềm. Nàng nghĩ mình hẳn sẽ giống người tu tiên như trong tiểu thuyết viết, dùng thân thể trui rèn ra tinh hoa, sau đó đao thương bất nhập, cứng rắn như đá. Kết quả hiện thực quá ư tàn khốc, tương phản hoàn toàn với suy nghĩ của nàng, chẳng những nàng không trở nên mạnh mẽ, mà ngược lại còn thảm hại hơn.

Bởi vì thân thể không có tạp chất, giống như không còn chất sắt chỉ chừa lại nước, vì thế không còn sức đề kháng nữa. Trước kia đã quen với việc mang bao y phục đi hơn nửa ngày, chỉ cần ăn no sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi. Thế nhưng sau khi đã trừ đi tạp chất, da thịt giống như trái đậu bị ép thành đậu hũ vậy, mềm mại như thịt vải trong vỏ, nhìn tươi non đẹp mắt thế thôi chứ hễ cắn là nát.

Mặc dù so sánh có hơi khoa trương, nhưng da thịt trên người nàng quả đúng là “yếu ớt” đi rất nhiều. Bao y phục nặng kia chỉ mới hơi ma sát đã khiến da nàng đỏ bừng xây xát, đè hai lần thì bầm xanh, cọ vài cái thì chính là một mảng bầm tím. Đi một ngày đường, lúc cởi quần áo ra thì nhìn thấy tình cảnh cơ thể đầy vết thương kinh tâm động phách, ngay cả vải bố thô ráp mặc vào cũng khiến da thịt ngứa ngáy khó chịu. Hơn nữa da thịt càng mịn màng thì càng không làm được việc nặng, ngay cả xách thùng đến giếng lấy nước thì bàn tay cũng đau như kim châm.

La Ngọc Lan “tạ ơn” ông trời, “tạ ơn” đến mức nước mắt sắp tuôn như mưa rồi. Ông trời ơi, cái loại xinh đẹp mà phải trả giá lớn thế này nàng không cần có được không? Mệnh tiểu thư thân nha hoàn sẽ chết người đó, đau quá đi . . .

Mỗi sáng, thân thể La Ngọc Lan chịu đầy vết thương lớn nhỏ, thì mỗi tối sau khi ăn hoa Ngọc Lan sáng hôm sau lại chuyển tốt, tiếp đó lại là vết thương lớn nhỏ chồng chất. Trong sự giày vò “khổ không nói nổi” ấy, đoàn người rốt cuộc đã tới huyện Cổ Hương thuộc địa phận Huệ Châu.

Đây là lần đầu tiên sau hai tháng đoàn người được bước chân vào thành. Người ta kháo nhau rằng Huệ Châu đất đai phì nhiêu người dân phú quý, là một trong những đại châu lớn nhất về thảo dược, ngay cả Hoàng Lương quốc cũng phải nhập thảo dược từ Huệ Châu, chớ đừng nói đến những châu khác.

Nay có dịp được trông thấy tận mắt, quả nhiên không giả. Chỉ là một Cổ Hương huyện nho nhỏ, mà những cửa hàng san sát nhau mọc đầy hai con phố chính kéo dài từ Nam sang Bắc, kéo dài cả thị trấn. Không chỉ có tửu lâu, trà lâu, khách điếm, mà còn có cả những tiệm thuốc bắc. Những sạp hàng nhỏ thì bày la liệt hai bên ngã tư đường, cửa hàng xen cửa hàng, sạp xen sạp, người bán nhiều, người mua còn nhiều hơn.

Trông thấy thế đoàn người cha La, Lưu thúc cực kỳ nóng mắt, ngay cả một huyện nhỏ đã náo nhiệt thế này, không kém là bao so với sự phồn hoa của quê hương, thì lại càng đừng đề cập tới những thành trấn trung tâm của Huệ Châu. Đoàn người đi dạo xung quanh, nhờ vào việc mua gạo thô mà thăm dò tình hình Cổ Hương huyện từ những con buôn. Sau khi đã hỏi kỹ càng, trên mặt mọi người đều là nụ cười đầy kinh hỉ.

Huệ Châu không những không bài xích người ngoài, mà còn có một số lượng lớn đất ở, đất ruộng cho thuê mướn, nếu là thảo dược thì cho không hạt giống. Trong vòng ba năm không những miễn trừ hai phần thuế ruộng, mà người bên ngoài nếu nộp thuế ba năm thì sẽ được lạc hộ, không cần dùng tiền để lo liệu, quan phủ sẽ trực tiếp cấp giấy tờ cho hộ đó. Đây thực là chuyện khiến mọi người vui mừng quá đỗi.

Nói cách khác, bọn họ chỉ cần đến quan phủ đăng ký là có thể lập tức có ruộng, đến lúc đó một nửa thuế được miễn hai phần, hàng năm chỉ cần giao ba phần là được, còn dư lại bảy phần thu hoạch thì đều là của bọn họ. Dược liệu nơi này căn bản không lo thiếu, hoàn toàn đa dạng.

Mặc dù chi phí ăn mặc ở dùng trong một năm không phải số nhỏ, nhưng trong tay mọi người ít nhiều gì cũng đều có của để dành. Nữ nhân thì thêu thùa, nam nhân bớt chút thời gian làm tạp dịch, trong thời gian ngắn nuôi sống cả nhà vẫn được. Nếu có chút tiền vốn thì có thể buôn bán, viễn cảnh tương lai rất không tệ.

Điền tẩu tử vẫn luôn là người hướng nội mà cũng có chút kích động:

“Chạy nạn lâu như vậy, tiền của nhà tôi đã sắp cạn rồi, cũng chẳng còn dư để mua gạo đi đường nữa. Không biết mọi người nghĩ sao, chứ nhà tôi định dừng chân ở đây đấy.”

Lời này của nàng cũng chính là lời trong lòng mọi người, cuộc sống chạy nạn kéo dài hơn nửa năm đã khiến mọi người sớm chán ngán, trong lòng cũng đặc biệt muốn có thể ổn định, không muốn chạy ngược chạy xuôi, ăn không đủ lấp bụng, áo không đủ che thân, hơn nữa mấy tiểu tử choai choai ngày thường thì cãi nhau ầm ĩ, lúc trông thấy người thì đều sợ sệt núp sau lưng phụ mẫu nhìn người ta qua lại. Nhất là những hàng quà vặt, kẹo hồ lô, bánh bơ nhân đường, các loại bánh ngọt, miệng thì thèm ăn nhưng chẳng dám động vào.

Đừng nói chi bọn chúng, ngay cả La Ngọc Lan cũng nuốt nước miếng ừng ực nữa là. Cố gắng lắm mới dứt  được mắt ra khỏi chiếc bánh nhân hạt thông gần mình nhất, nhưng lại không thể chịu nổi mùi thơm cứ ngoan cố chui vào mũi mình, nàng chỉ có thể ra sức hít vào hai cái để đỡ thèm.

Không để ý đến người lớn, nhưng cũng phải nghĩ đến trẻ nhỏ, cặp mắt người nhà của vài hộ gia đình đều phát sáng, không chút do dự đều quyết định lưu lại. Sau khi tìm người dò hỏi xung quanh, sau cùng chọn vị trí một tiểu viện cũ nát phía Bắc cách huyện thàn gần nhất. Mọi người đi ước chừng hơn nửa ngày mới đến được, mặc dù phòng cũ viện rách, nhưng đây đã là nơi tiện nghi nhất tại Cổ Hương huyện rồi. Ngụ tại tiểu viện này một tháng chỉ mất 150 đồng tiền, hai nhà chen chúc một viện thì một nhà sẽ chỉ phải trả 75 đồng, vẫn còn hời chán.

Cha La chọn một viện ở trung gian, định bụng cùng nhà Lưu thúc kết nhóm ở chung. Bả vai La Ngọc Lan bị bao hành lý ép tới mức vừa đau vừa nhức, thực sự không chịu nổi đã sớm muốn buông nó xuống. Vì thế nàng bèn theo chân cha La, vừa vào phòng đã tiện tay cởi bao y phục xuống thở phào nhẹ nhõm, cũng không chờ cha La phân phó, đã chuẩn bị đi lấy nước quét dọn phòng ốc. Vừa xoay người nàng liền trông thấy La Dương thị đang ôm nhi tử đứng trước cửa.

Đến tận lúc ra khỏi cửa, trong lòng La Ngọc Lan vẫn không yên, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Vẻ mặt, ánh mắt mới vừa rồi kia của La Dương thị, trong nét cười lại có cả rét lạnh, so sánh với ánh mắt lạnh lùng thường ngày, thực sự có chút khác thường. Không biết bà ta đang suy nghĩ gì, không phải là ngại phòng nhỏ, muốn đuổi mình đi ngủ chỗ khác đấy chứ?

La Dương thị đứng ở cửa, nhìn kế nữ đi ra ngoài, không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó bày ra nụ cười đi về phía cha La.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s