Phù Xuyên / Cứu Quân Duyên – Chương 5

Chương 5:

Quả nhiên đúng như suy đoán của La Ngọc Lan, còn chưa đến tối nàng đã bị đuổi tới phòng bếp nhỏ, may mà nơi này ít ra cũng ấm áp thoải mái hơn nhiều so với chuồng bò ở vùng nông thôn hoang phế gió lùa tứ phía kia, cộng thêm trong bếp lò vẫn còn chút than củi chưa cháy hết, nàng nằm cạnh đó cũng không thấy lạnh. Thế nhưng La Ngọc Lan lại có chút trăn trở ngủ không yên giấc, trước kia lúc còn chạy nạn, vì tính mạng nàng chỉ có thể đi theo đoàn người cha La, vì không còn sự lựa chọn nào khác, nếu bỏ đi nàng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Do đó mặc dù cha La không đáng tin cậy, La Dương thị gây khó dễ, nhưng nàng cũng đành phải bấu víu vào bọn họ, không dám có nửa câu oán hận.

Thế nhưng nàng không phải loại người thích bị ngược, nhất là thân thể hiện nay lại “mỏng manh” thế này, nếu bị ngược nữa sẽ chỉ khiến thân thể nàng đau đớn thê thảm, khiến kẻ thù sung sướng. Nghĩ tới những ngày sau này đều phải sống dưới bàn tay của La Dương thị . . .

La Ngọc Lan lấy tay đè mạnh lên huyệt Thái Dương, vừa phiền não lại bực bội.

Nhưng, dù thế nào đi nữa, nàng vẫn phải tính toán sớm một chút . . .

Đuổi được đứa kế nữ chướng mắt kia ra ngoài, La Dương thị thấy dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù chỗ ở không như ý, phòng ốc lại rách nát, nhưng dù gì cũng không cần tranh đoạt với một đống người. La Dương thị chẳng qua chỉ chừng hai mươi tuổi, nữ nhân thủ tiết nửa năm cũng không mấy dễ chịu. Lúc vào trong phòng cha La đỏ mặt tía tai nhào tới, hai người chàng tới thiếp lui, một đêm điên long đảo phượng, xong việc toàn thân sảng khoái, hài lòng thỏa dạ.

Hôm sau La Dương thị dậy trễ, nhi tử cha La đã mang đi, vì thế nàng ta mới có thể thong thả sửa soạn thật lâu rồi mới đi ra ngoài. Một đêm an ủi khiến dung mạo bình thường của nàng ta cũng mang theo ba phần diễm sắc, tâm tình rất tốt, thậm chí còn thay bộ y phục trong bao hành lý riêng của mình, áo xanh chuối vạt xéo váy sam thuộc loại vải lụa thượng hạng. Xong xuôi nàng ta soi gương đồng cả nửa ngày trời, hiển nhiên vô cùng hài lòng.

Kết quả vừa ra khỏi cửa, liền thấy La Ngọc Lan mặc áo đen rách nát, đang còng lưng giặt y phục trong viện. Do tuổi còn nhỏ nên mái tóc đen nhánh dày mượt một tay vòng không hết kia, chỉ buộc đơn giản trên đầu. Tấm áo đen trên người đã hơi chật, dán chặt vào cơ thể mảnh khảnh của nàng, càng để lộ thân thể mảnh mai như liễu của tiểu cô nương.

Lúc này trên sợi dây thừng đã treo bốn năm bộ, bàn tay thi thoảng chà chà y phục, mười ngón tay trắng như tuyết cực kỳ đối lập với những tấm vải thô đen đủi trong chậu gỗ, khiến mười ngón tay càng trở nên trắng trong óng ánh, nhẵn nhụi như ngọc, khiến người khác có chút không dời mắt được.

Dù cho y phục trên người không bắt mắt lại rách nát, nhưng vẫn không thể át đi được vẻ thanh xuân non trẻ tựa búp măng của nàng thiếu nữ.

La Dương thị theo bản năng cúi đầu nhìn tay mình. Làn da khô ráp vàng vọt nứt nẻ, ngay cả khi đang mặc trên người bộ y phục xanh chuối váy sam mà bản thân đã từng kiêu ngạo, thì lúc này dường như cũng chỉ làm tôn thêm cho đứa kế nữ thiên sinh lệ chất kia mà thôi.

Con người ai cũng đều sợ phải so sánh với người khác, nếu so không bằng thì lập tức sẽ trở thành một đống phân, còn nếu nổi bật hơn hẳn kẻ mình muốn so sánh, thì kẻ đó sẽ là một đống phân trong mắt họ. Nếu mọi người đều là phân, cớ sao không tự tại mà sống.

Thế nhưng bất luận thế nào La Dương thị vẫn cứ canh cánh trong lòng, năm đầu ngón tay bấu chặt vào khung cửa, trong mắt lóe lên tia phẫn hận, dưới đáy lòng có một giọng nói đang không ngừng kêu gào, tống cổ nó đi, tống cổ nó đi, tống cổ nó ra ngoài đi. Nàng ta không muốn nhìn thấy đứa nữ nhi của vợ trước này nữa, khuôn mặt kia nếu còn trông thấy thêm ngày nào nữa sẽ khiến nàng ta phun máu mất.

Đứa kế nữ này nhất định là do ông trời phái xuống để khắc nàng ta mà, trước khắc mẹ ruột, bây giờ thì khắc người mẹ kế là mình, thảo nào ngay từ cái nhìn đầu tiên nàng ta đã không thích rồi, trời sinh bát tự không hợp chính là đây.

Nhớ lại lúc chạy nạn, bản thân đã giở hết thủ đoạn nhưng con bé này lại như sắt đúc ra vậy, đói không chết, mệt không bệnh, bệnh không ngã, vài lần lại như chết đuối mà vớ được cọc, mạng quá cứng. Bây giờ lại biến thành dáng vẻ tươi tắn nõn nà thế này, chỉ nhìn thôi đã khiến nàng ta tức muốn chết rồi.

Vốn nàng ta định giữ ở bên cạnh hành hạ thêm vài năm nữa, cho đến khi nào hết tức sẽ tìm một thằng đui mù què quặt nào đó mà gả đi.

Thế nhưng giờ đây, gần như ngay lập tức nàng ta bỏ đi cái ý tưởng này. Nếu cứ tiếp tục giữ nó lại như thế này, không bao lâu nữa chỉ sợ sẽ càng tôn thêm vẻ hoa tàn ít bướm của bản thân, đến lúc đó sẽ bị trượng phu ghét bỏ nạp thêm vài phòng tiểu thiếp. Không, không không không, nàng ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Mình phải nghĩ cách, suy nghĩ cẩn thận tống cổ nó đi ngay mới có thể hả được cơn tức này.

Dãy nhà cho thuê này rất tiện nghi vì thế có không ít gia đình cư ngụ, có một số là người tha hương như cha La. Đa số mọi người đã cư ngụ được năm mười năm, vì thế rất thông thạo Cổ Hương huyện, trò chuyện trên trời dưới đất một hồi thì có thể thu được không ít tin tức.

Lưu gia thẩm nóng tính, mùa đông còn chưa qua đã tới nha môn lập hồ sơ nêu rõ khu đất mình chọn, muốn sớm quyết định để có thể yên tâm. Những nhà khác cũng đều làm thế, chỉ có La gia là kéo dài tới cuối cùng.

Nhắc tới Cổ Hương huyện, thứ khác thì không có chứ đất hoang thì thật đúng là không ít, chủ yếu là loại đất phải khai hoang cày ruộng, bằng không đất tốt thì làm sao tới tay người ngoài được. Thu thuế ít như vậy, nha môn cũng không phải kẻ ngu, thiên hạ không có chiếc bánh nào từ trên trời rơi xuống, nhưng đối với người ngoài thì đã rất tốt rồi, cày bừa ba năm đã được lạc hộ.

Tuy nhiên những nhà ở xa tới trong nhà tối đa cũng chỉ có hai ba sức lao động, dù có khỏe đến đâu thì một năm cùng lắm chỉ có thể làm được vài mẫu, lại còn trả tiền thuê nữa, cho dù kết nhóm tối đa cũng chỉ có thể làm được bảy tám mẫu, cố lắm cũng chỉ có thể ăn uống sinh hoạt, không thể phát tài, cả đời chỉ có thể làm thuê làm mướn.

Dựa vào dòng máu tiểu thương đã nhiều năm của cha La, thì đi khai hoang chỉ e là ông không cam, La Dương thị thì càng không thể nào. Nhà mẹ đẻ là phú hộ, trước khi xuất giá mười ngón tay không dính nước, sau khi xuất giá cũng không chịu khổ gì, chạy nạn hơn nửa năm, nấu cơm vẫn còn nửa sống nửa chin, càng đừng nói tới làm ruộng. Huống chi trong nhà còn có một tiểu tử ba tuổi, La Ngọc Lan thì càng đừng đề cập tới, một nhà toàn người già, phụ nữ, trẻ em, muốn sức lao động cũng không có, muốn có thể chịu được cực khổ thì lại càng không.

La Ngọc Lan đối với chuyện này không rõ lắm, mấy đêm nay nàng cắn tay nghiền ngẫm suy nghĩ, cứ luôn cảm thấy mình phải tìm ra cách, bằng không sớm muộn gì thì cũng sẽ bị nhà này bán đi.

Không nghĩ tới lại liệu việc như thần, mùa đông chưa qua mà đã không cho nàng ở lại nhà nữa.

Buổi sáng hôm ấy, La Dương thị cười rạng rỡ dẫn theo một phụ nhân hơn bốn mươi tuổi, nhìn cách ăn mặc thì biết không phải thuộc nhà nông, dù tuổi đã cao nhưng vẫn còn mấy phần tư sắc, rất dễ nhận ra đã được bảo dưỡng tốt, tuy nhiên dáng vẻ có hơi kiêu căng. Từ lúc bước vào cửa, ánh mắt đã có chút ghét bỏ, khóe miệng cong cớn quan sát sân viện rách nát nhà La gia.

Lúc ấy Lưu thẩm đang phơi mấy tấm chăn cũ, trông thấy La Dương thị thì cất tiếng chào:

“Nương Hạo nhi, đây là người bà dẫn về . . .”

La Dương thị hiển nhiên tâm tư không đặt ở đây, chỉ gật đầu qua loa ứng phó, liền dẫn người vào phòng.

Nữ nhân hơn bốn mươi tuổi kia nhìn thấy cánh cửa bẩn thỉu, căn bản không định tiến vào. La Dương thị cười nói hết lời mới thuyết phục được phụ nhân bước vào.

La Ngọc Lan đang rửa chén bát, bỗng cánh cửa mở ra, ánh sáng đâm vào mắt nàng, theo bản năng nàng ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa, vừa vặn đối mặt với La Dương thị và phụ nhân hơn bốn mươi tuổi kia.

Khi hai người đẩy cửa bước vào, ánh sáng vừa vặn rọi lên người cô bé, trong nháy mắt cô bé ấy ngẩng đầu lên, mí mắt của phụ nhân hơn bốn mươi tuổi giật giật, quan sát La Ngọc Lan từ đầu tới chân, lại từ chân lên đầu, lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Thật không nghĩ tới, ở chỗ nhà nông bẩn như ổ gà này cũng có thể sinh ra một con phượng hoàng bằng vàng.

Phụ nhân chẳng thèm bận tâm đến La Dương thị, chỉ vội vàng bước tới bên cạnh La Ngọc Lan, cũng không ngại bàn tay rửa chén vừa ướt vừa nhớp của nàng. Bà ta nắm lấy tay nàng kéo lên, quan sát từ trên xuống dưới, miệng thì lầm bầm:

“Ôi, ta xem xem, dáng vẻ này . . .”

Vẻ vui mừng trên mặt có muốn cũng chẳng che giấu nổi, cứ liên tục nói:

“Không tệ, không tệ . . .”

Nhìn ở khoảng cách xa, tựa như một nụ hoa Ngọc Lan mềm mại đẫm sương đêm đương chờ nở rộ khoe sắc, lúc nhìn gần thì lại càng kinh diễm, ngũ quan tinh xảo, nõn nà như tuyết, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như không xương, chắc chắn thân thể cũng mềm mại không kém.

Đây quả thực là thượng phẩm đời người khó gặp, thượng thượng phẩm, thượng thượng thượng phẩm, nếu sau này trưởng thành, chính là cực phẩm.

Phụ nhân hài lòng gật đầu rồi lại gật đầu. La Dương thị ở bên cạnh trông thấy bà ta thay đổi hẳn vẻ lạnh nhạt lúc ban đầu, hoàn toàn không giống vẻ khinh thường đối với mình, cứ mãi nhìn chòng chọc vào đứa kế nữ kia, mắt thì sáng rỡ khiến trong mắt nàng ta lóe lên một tia ghen ghét, nhưng lập tức thu liễm thần sắc, tiến lên trước bảo:

“Đây chính là đại cô nương nhà tôi, khuê danh Ngọc Lan, sang năm là mười một rồi . . .”

Thấy phụ nhân dường như không nghe thấy mà chỉ cười tít mắt quan sát La Ngọc Lan, La Dương thị vội vàng khụ hai tiếng, kéo ống tay áo phụ nhân nâng cao âm lượng nhắc nhở:

“Nhà tôi còn có một tiểu tử nữa năm nay được ba tuổi, Hàn phu nhân xin theo tôi vào nhà xem . . .”

Dứt lời liền đánh mắt ra hiệu cho bà ta.

“À, à, à, được, được . . .” Phụ nhân lúc này mới phản ứng lại, nới lỏng tay ra, nở nụ cười đầy ấm áp với La Ngọc Lan, giọng điệu dịu dàng đến kỳ cục:

“Tiểu cô nương, cháu rửa chén sao, pha thêm chút nước ấm đi, nước lạnh hỏng da đấy . . .”

Dứt lời mới liếc mắt nhìn La Dương thị, vẻ mặt trấn định trở lại, để La Dương thị dẫn đường vào phòng.

Lúc sắp bước ra khỏi cửa, La Dương thị ngoảnh đầu lại liếc nhìn đứa kế nữ vẫn còn đang đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt bắt đầu trắng bệch ra. Khóe miệng nàng ta nhếch lên thành một nụ cười lạnh đầy đắc ý, quay đầu lại bước vào trong phòng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s