Phù Xuyên / Cứu Quân Duyên – Chương 6

Chương 6:

Trông thấy một vị phụ nhân như người nhà giàu bước vào cửa, cha La theo bản năng chỉnh trang y phục đứng lên, muốn nói ông không đồng ý chuyện La Dương thị đã nhắc tới hai ngày trước. Dù thế nào đi nữa, suy cho cùng cũng là cốt nhục ruột thịt của mình, huống hồ ông đối với thê tử đầu tiên của mình, đến tận bây giờ vẫn còn chút tình cảm. Cũng bởi vì điểm này, cho nên mới khiến La Dương thị tức giận trong lòng, thường xuyên trong tối ngoài sáng đối xử cay nghiệt với Ngọc Lan. Nhưng nếu không có gì xảy ra thì ông cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua, thế nhưng nếu La Dương thị thật muốn bán nữ nhi mà chính ông nuôi lớn, nhất định ông không đồng ý, lại không chịu nổi La Dương thị ngày ngày thổi gió bên tai, không quá hai ngày thì thái độ đã mềm đi rồi.

La Dương thị thông minh là ở chỗ này, nàng ta không hề nói với cha La muốn bán kế nữ, mà chỉ lau nước mắt kể lể về chuyện nhi tử Bảo nhi cùng tình hình trong nhà, một nhà bốn miệng ăn phải sống thế nào. Nói nhiều lần, ngữ khí của cha La đã mềm mỏng hơn nhiều.

Mà nàng ta từ đầu đến cuối đều nói về tình hình hiện tại trong nhà, nào là tiền lương thực, tiền củi lửa, tiền phí cuối năm . . . căn bản không nuôi nổi bốn miệng ăn. Nếu mọi người đều bị đói thì chi bằng đưa đứa lớn vào trong phủ người có tiền làm nha hoàn vài năm, tuy làm hạ nhân thì có chút ủy khuất, nhưng dẫu sao cũng không lo chuyện ăn mặc, làm tốt có khi còn sống khỏe hơn cả tiểu lão bách tính.

Ký khế ước bán đợ năm sáu năm xong thì trong nhà còn có ít tiền để mừng năm mới, vả lại, mẹ kế với nữ nhi vợ trước vốn đã có khoảng cách, thế này thì cũng đỡ khiến cha La khó xử vì bị kẹp ở giữa nàng ta va nữ nhi của ông. Huống chi năm sáu năm cũng không tính là dài, vừa vặn xong khế ước thì La Ngọc Lan có thể trở về nhà lập gia đình, sẽ không làm chậm trễ hôn sự của con bé, cũng không tính là có lỗi với khuê nữ của ông.

Nữ nhân này mềm mỏng ủy khuất, vừa giải thích vừa rơi lệ, giống như đều đang tính toán cho ông ta, cho kế nữ, cho cái gia đình này, coi như cha La là một người cha tốt thì ít nhiều gì cũng sẽ cân nhắc, huống chi lại là một tên cặn bã, ngẫm nghĩ một hồi liền cảm thấy La Dương thị nói cũng đúng. Chẳng qua  văn khế chỉ ký năm sáu năm, lại không phải là bán con thì cũng không có gì đáng ngại, hơn nữa còn được vài đồng tiền, coi như là tìm cho con bé một chỗ ăn chỗ ở đi.

La Dương thị mắt thấy cha La đã bị thuyết phục, khóe miệng liền lộ ra tia cười đắc ý. Con người hễ có một lần thì sẽ có hai, chỉ cần ngươi đã nghĩ tới, thì không sợ sau này không đáp ứng. Vì thế tiếp theo La Dương thị vắt óc suy nghĩ, xuất ra bản lĩnh đầy mình, còn lén làm một đôi khuyên tai ngọc bích vụng trộm tìm người chuẩn bị một phen, mới mời được vị phụ nhân này tới nhà một chuyến. Nhưng chuyện tiếp theo có được hay không, tiền của mình có thành công toi hay không, ít nhiều gì nàng ta vẫn còn có chút thấp thỏm, mãi cho đến khi nhìn thấy biểu tình của vị phụ nhân kia khi trông thấy kế nữ, cuối cùng trong lòng La Dương thị cũng nắm chắc mười mươi.

Cha La đứng dậy hàn huyên một phen với vị phụ nhân kia, sau khi ngồi xuống liền vội vàng hỏi:

“Thứ cho tôi mạo muội, không biết Hàn phu nhân là người của quý phủ nào?”

Hàn phu nhân nhấc chén trà trên bàn lên, tầm mắt chạm phải ánh mắt La Dương thị bên cạnh cha La, trong lòng liền sáng tỏ bèn nhanh chóng dời tầm mắt đi, cúi đầu vờ uống trà. Lại gặp phải chén trà thô sơ, lá trà lại càng thô tục, chân mày liền nhíu lại, bất động thanh sắc đặt chén trà xuống. Sau đó nhẹ nhàng trả lời:

“Dĩ nhiên là Hàn phủ, gần đây trong phủ đưa đi một nhóm nha đầu lớn tuổi, thế là thiếu đi nha hoàn sai sử. Nhẽ ra chuyện này không tới phiên ta quản, toàn bộ đã có bên môi giới lo liệu, nhưng Dương muội tử lại tìm tới ta nói tốt cho người thân thích xa này, cộng thêm vì tiện đường nên mới đến đây một chuyến.”

Lập tức chuyển lời: “Trưa nay ta còn có chuyện nên không thể nán lại lâu, cũng không muốn vòng vo với mọi người. Nha đầu ban nãy ta khá hài lòng, nhưng suy cho cùng cũng không phải là ký văn tự suốt đời, văn khế bán đợ năm năm khoảng năm lượng bạc, mà dù có thế thì nhiều phủ cũng không muốn thu, vì vừa mới dạy dỗ xong thì kỳ hạn cũng đã tới, cho nên vẫn là ký văn tự suốt đời là thỏa đáng nhất. Ta cũng có mang theo văn tự suốt đời đây này.”

Bằng không dựa vào một cái văn tự bán đợ mà khiến bà đi một chuyến? Còn không đủ chi phí đi đường nữa là.

“Văn tự suốt đời? Cái này . . .” Cha La do dự, năm lượng bạc quả thực không nhiều lắm. Sắp hết năm rồi, lại vừa mới bắt đầu dừng chân an cư, có nhiều chỗ cần phải tiêu tiền, tiền mua mì mua gạo cũng không còn. Ở cái nơi màu mỡ giàu có này mà nói, chút tiền kia không tính là gì, nhưng dù thế nào thì có vẫn còn hơn không . . .

“Văn tự suốt đời giá bao nhiêu?”

La Dương thị đột nhiên mở miệng hỏi, cha La nghe thế liền không vui, thấy vậy nàng ta đành mân mê vạt áo bảo:

“Tôi không có ý gì khác, chỉ tò mò thuận miệng hỏi mà thôi . . .”

Cha La sau khi nghe xong hừ lạnh một tiếng. Văn khế bán đợ chỉ có năm lượng, văn tự suốt đời tối thiểu cũng hơn ba mươi lượng, tối đa cũng là năm mươi lượng bạc. Chuyện này trong lòng ông cũng biết, không đáng vì chút tiền kia mà bán đi khuê nữ ruột thịt.

Hàn phu nhân cười ha ha, không trực tiếp trả lời, mà lại nhắc tới một chuyện khác:

“Ta có một người bạn khuê mật, nàng ấy có một uyển tử, thường ngày muốn đàn cầm hay thổi nhạc cũng đều cần người hầu hạ. Tuy nhiên nàng ấy chỉ thích ký văn tự suốt đời, ta nhớ hai năm trước nàng ấy trả năm trăm lượng cho một nha đầu . . .”

“Năm, năm trăm lượng . . .” La Dương thị và cha La đều kinh hãi.

Trên đời này cái gì cũng có giá của nó, không động lòng không phải bởi vì vô giá, mà là cái giá không đủ cao mà thôi.

Chỗ nào đàn cầm thổi sáo? Chỗ nào mua người lại trả nhiều bạc như thế? Cha La cho dù có không biết chuyện đi nữa, thì vẫn có thể hiểu được dăm ba phần. Thế nhưng, trong phòng hồi lâu vẫn không có động tĩnh.

Phòng ốc rách nát căn bản không thể cách âm, không chỉ có La Ngọc Lan, mà ngay cả Lưu thẩm tử cũng nghe thấy rõ ràng. La Ngọc Lan còn chưa hành động, Lưu thẩm tử đã nhịn không được đẩy cửa:

“Hai vợ chồng các ngươi nghèo đến đi ăn mày hay là nhi tử chết đói rồi nên mới muốn bán khuê nữ vào xướng viện? Năm trăm lượng sao? Phi, thứ tiền này mà các ngươi cũng dám cầm, không sợ nghẹn chết hay sao? Bắt khuê nữ bán thân kiếm tiền mà không biết thẹn sao . . .”

Nghe thế, cha La vốn đang do dự, nhất thời thẹn quá hóa giận đứng phắt dậy:

“Lưu thị kia, bà mở mồm la lối cái gì thế? Đây là việc nhà của La gia chúng tôi, không tới phiên bà quản đâu!”

“Nếu không phải thấy Ngọc Lan nha đầu đáng thương bị các ngươi khi dễ thành như vầy, ông nghĩ tôi muốn quản lắm hả? Đám các người có biết chữ thẹn viết thế nào không? Không sợ người khác chỉ trỏ sau lưng sao?”

“Bà, bà còn dám nói bậy bạ nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Khuê nữ của tôi thì tôi đánh tôi mắng mặc tôi. Cũng không phải khuê nữ của bà, bà đừng ở đây mà hoa tay múa chân . . .”

Cha La nhảy dựng lên, nhưng khi trông thấy La Ngọc Lan đang đứng ở cửa trợn to mắt nhìn mình, thì không khỏi ngậm miệng.

Nước mắt thi nhau rơi xuống, La Ngọc Lan nhìn ông ta nghẹn ngào:

 

“Cha, người . . .”

Một lúc lâu sau, La Ngọc Lan ôm bọc quần áo đơn giản đến không thể nào đơn giản hơn ngồi vào trong xe ngựa, nàng xoa xoa vành mắt phát đỏ do khóc. Vẫn còn hơi đau, da thịt quá non rồi, chỉ dùng ống tay áo lau vài cái đã đỏ lên, không khỏi nghĩ thầm công hiệu của hoa Ngọc Lan thật quá biến thái rồi.

Nàng quả thực đánh giá quá cao người cha của thân thể này rồi, cho rằng khuê nữ ruột thịt của mình chảy nước mắt sẽ khiến ông ta có chút áy náy. Rốt cuộc vẫn là một thương nhân, cũng không phải chưa từng thấy tiền, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, một khi nghèo túng mà nhìn thấy tiền, thì sự khát khao đối với nó lại mạnh hơn gấp trăm ngàn lần bình thường như thế, bằng không lúc này nàng cũng sẽ không ngồi trong chiếc xe ngựa này.

Trong xe ngựa còn có vị Hàn phu nhân kia, bà ta đang ngồi cạnh cửa sổ, nhìn như đang ngắm phong cảnh bên ngoài, nhưng thực tế thì vẫn luôn để mắt tới đứa bé từ khi lên xe ngựa tới bây giờ vẫn cúi đầu dụi mắt này. Thực là một nụ hoa hiếm có, trong lòng khó nén nổi sự hân hoan kích động, bà thấy chuyến này chạy tới đây là đúng rồi, một bông hoa trị giá năm trăm lượng, sau này nhất định sẽ làm nên chuyện.

Chỉ có điều vẻ mặt bà ta vẫn ung dung thản nhiên, chờ nàng xoa mắt đủ rồi mới lên tiếng,

“Ngươi cũng không phải là đứa bé bảy tám tuổi, trong lòng tự nhiên biết cha ngươi đã cầm của ta năm trăm lượng, còn ký văn khế bán ngươi cho ta, thì từ nay về sau ngươi không còn bất kỳ quan hệ nào với cái nhà kia nữa. Nếu còn muốn khóc, thì ở trong này khóc cho hết nước mắt đi, xuống xe ngựa rồi thì rửa mặt sạch sẽ cho ta, đừng có cả ngày bày ra bộ dạng khóc lóc sướt mướt này, những người ở đó không thích đâu, biết chưa?”

La Ngọc Lan dừng tay liếc mắt nhìn Hàn phu nhân, suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu. Việc đã đến nước này, nàng phản kháng thì có thể thế nào, thân thể xương cốt này có chạy cũng không được bao xa, hiện tại chỉ có thể được lúc nào hay lúc ấy.

Thấy nàng nghe lọt tai, Hàn phu nhân coi như hài lòng, ngữ khí cũng nhu hòa hơn:

“Ngươi cũng đừng cảm thấy nơi mình sắp tới là đầm rồng hang hổ gì, ở đấy toàn những bé gái cỡ tuổi ngươi, thường ngày chỉ phải học viết chữ, vẽ tranh. Không những ăn, mặc không cần động tay, mà còn có kẻ hầu người hạ, chỉ cần không phạm sai lầm thì thích làm gì cũng được, rất tự do, không khác tiểu thư nhà giàu là bao. Đợi khi ngươi đến Hàn Phủ sẽ biết . . .”

Xướng viện (nơi dành cho kỹ nữ) bây giờ cũng có đãi ngộ tốt như thế? La Ngọc Lan chịu đựng đau đớn quanh hốc mắt nghĩ thầm. Cái gì? Hàn phủ? Nghe thấy thế, nàng có chút nghi ngờ ngẩng đầu:

“Phu nhân, chỗ chúng ta đến không phải là . . . viện sao?”

Lẽ nào nam nhân thời này thích chơi bời ở những nơi trông có vẻ đứng đắn?

Hàn phu nhân nhìn La Ngọc Lan. Một đứa bé mười một tuổi đã biết xướng viện? Nhưng bà ta cũng không cảm thấy kỳ quái, trẻ em tầm tuổi này cũng đã sớm hiểu chuyện rồi. Nghĩ thế bà ta cũng chẳng cần gạt nàng:

“Xướng viện là dành cho những kẻ hạ đẳng, những cô nương trong sạch ta sẽ không đưa đến đó. Nơi ta sắp dẫn ngươi tới cũng sẽ không có những chuyện lộn xộn, những bé gái ở đó đều là những nữ tử con nhà đàng hoàng như ngươi vậy. Còn khế ước bán thân chẳng qua ta chỉ giúp các ngươi bảo quản vài năm, đợi sau này khi nào các ngươi rời khỏi nơi đó, thì sẽ trả lại cho các ngươi.”

Lại có chuyện tốt như thế? Nuôi không các nàng không nói lại còn trả lại văn khế? La Ngọc Lan đã chịu nhiều khổ sở, nên không dám dễ dàng tin tưởng. Năm trăm lượng không phải là một con số nhỏ, người mua nàng sao lại trơ mắt nhìn mình mất cả chì lẫn chài được.

“Vậy rời khỏi Hàn phủ, bọn con sẽ đi đâu?” Vành mắt La Ngọc Lan vẫn còn đỏ bừng, tạm thời sẽ không hết được, nhưng nàng quên đi đau đớn, chỉ nghiêng đầu khẽ mím môi, không nhịn được hỏi.

Hàn phu nhân ý vị thâm trường liếc mắt nhìn nàng, chỉ cười mà không nói.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s