Phù Xuyên / Cứu Quân Duyên – Chương 7

Chương 7:

Xe ngựa chạy thẳng về hướng Nam được hai ngày, trong khoảng thời gian đó Hàn phu nhân bảo xa phu dừng ở vài chỗ, lại dẫn lên xe thêm vài thiếu nữ còn vương nước mắt, đứa lớn nhất chỉ khoảng mười hai mười ba, nhỏ nhất chỉ tầm bảy tám tuổi, tất cả đều mang vẻ bồn chồn lo sợ.

Trên đường đi La Ngọc Lan đã ăn những món ngon nhất trong vòng nửa năm qua. Lâu rồi chưa được nếm mùi thịt khiến nàng ăn uống như lang như hổ, cho dù một người vốn không có lòng ăn uống như nàng cũng một hơi ăn hết hai cái bánh bao to cỡ nắm tay người lớn. Chỉ có điều khi nhìn thấy bộ dạng ngấu nghiến của những bé gái khác, thì bàn tay đang cầm chiếc bánh bao thứ ba khựng lại, sau đó bỏ xuống.

Nghĩ tới chút công đức mà mình tích góp được hiện tại còn dư lại không nhiều lắm, nàng nghĩ thầm, nhường một cái bánh bao cho người khác cũng coi như là làm chuyện tốt rồi chứ gì?

Hàn phu nhân thấy thế, hỏi nàng:

“Sao không ăn nữa?”

La Ngọc Lan đang tỉ mỉ lau dầu mỡ trên tay, nghe vậy thì ngẩn ra. Hàn phu nhân này nói chuyện không nhiều, nhưng lại là người coi trọng quy củ. Nàng bèn chỉnh lại tư thế ngồi rồi mở miệng:

“Hồi phu nhân, đã no rồi ạ.”

Hàn phu nhân liếc mắt nhìn nàng, cũng không hỏi thêm, chỉ “Ừ” một tiếng. Ánh mắt lại dời về phía những bé gái đang ăn ngấu nghiến, trong mắt lóe lên tia sáng, lần lượt quan sát từng người.

Sau hai ngày xe ngựa đã rời khỏi Cổ Hương huyện, tiến vào Thiên Bảo thành, là một trong những thành trì có diện tích lớn nhất Huệ Châu. Quan to hiển đạt, dược thương giàu có an cư ở đây nhiều vô số kể, cửa hàng hai bên đường san sát nhau như nấm, khách khứa tấp nập, huyên náo không ngừng. Khí khái bất phàm, tuyệt không phải là cái loại thị trấn đơn sơ như Cổ Hương huyện có thể so sánh. Xuyên thấu qua rèm xe lắc lư, mấy bé gái trộm ngắm phong cảnh bên ngoài cũng đều trợn mắt há mồm.

Hàn phủ không tọa lạc tại khu phố xá sầm uất, mà ngược lại được xây dựng ở một nơi khá vắng vẻ, cổng chính trông không khác gì so với những phủ đệ bình thường. Nhưng lúc bước vào bên trong, lại phát hiện không thể so sánh với cánh cổng sơn đỏ nặng nề ngột ngạt kia. Bên trong chính là liễu xanh hoa thắm ngỡ mùa xuân sang, nơi đâu cũng thấy thủy đình điêu khắc mộc lan, mọi ngõ ngách đều tóat lên vẻ tinh tế trang nhã, những lối mòn nhỏ thơ mộng, đâu đó vang lên tiếng đàn cầm hòa cùng tiếng hát, theo đó còn thoang thoảng hương hoa.

Dõi mắt nhìn tấm biển gỗ lim đen tuyền viền vàng, miệng La Ngọc Lan lặng lẽ giật giật, Bách Hoa Uyển.

Sau khi dẫn đoàn người tới hậu viện dành cho nữ quyến, Hàn phu nhân đã thấm mệt. Bà ta giao người cho mấy phụ nhân, dặn dò vài câu rồi vội vã rời đi.

 

Mấy phụ nhân dẫn đám bé gái  vào phòng tắm đã được chuẩn bị từ sớm, bắt đầu tiến hành triệt để thanh tẩy.

Sau đó lại không cho phép mặc quần áo, dẫn người ra sau rèm tiến hành “kiểm tra” từ trên xuống dưới khiến người ta cảm thấy cực độ nhục nhã. Có lẽ những bé gái khác sẽ tỉnh tỉnh mê mê mặc người thao túng, nhưng La Ngọc Lan lại không thể không để ý đến sự khó chịu trong lòng, nàng buộc lòng phải kìm nén, lạnh lùng mặc cho người khác hí hoáy trên cơ thể mình, tựa như một món hàng hóa.

Nếu như không phải cỗ thân thể này mới chừng mười tuổi, vẫn còn chưa phát dục, e rằng cảm giác sẽ càng nặng nề hơn.

Nữ hài vừa vào đây hai người sợ rằng sẽ không sạch sẽ, trên người sẽ có vết thượng hoặc có bệnh, cho nên bọn họ kiểm tra rất kỹ lưỡng, từ đầu đến chân không bỏ sót chỗ nào. Ngoại trừ khuôn mặt thì trong cơ thể có chỗ nào có bớt hay không, tay có dị dạng hay khuyết thiếu gì không, cánh tay cẳng chân có thẳng không, da dẻ có bị bệnh trạng gì không, nách có mùi hay không, ngón chân có thon dài, hình dạng có cong không, sờ vào có mềm không. Sau khi sờ tay sờ chân, còn phải kiểm tra nữ hài có còn hoàn bích hay không.

Tới lượt La Ngọc Lan kiểm tra vô cùng chậm chạp, kỹ lưỡng. Sau khi ngửi cơ thể nàng đến lần thứ ba, hai phụ nhân sắc mặt quái dị bảo nàng mặc y phục vào, sau đó đi ra ngoài.

La Ngọc Lan lúc này đã mơ hồ đoán được đây là địa phương nào rồi, nếu như không phải Hoàng cung cũng chẳng phải kỹ viện, thì chỉ có thể là nơi chuyên môn mua nữ tử bán qua tay kẻ giàu hay chủ nhân một thế lực nào đó làm tiểu thiếp tỳ nữ. Mua thấp bán cao, kiếm lãi kếch sù.

Trước kia nàng đọc tin tức trên báo thấy có những cô gái chuyên săn đám con cháu nhà giàu sang quyền thế, chỉ vì tiền và đồ hàng hiệu. Khi đó nàng vô cùng xem thường những cô gái như thế, vì tiền mà mặc cho người khác chơi đùa, buông thả như vậy, cha mẹ bọn họ có biết không?

Thế nhưng nàng không ngờ loại chuyện này bây giờ lại rơi trúng đầu mình, lia mắt nhìn cánh tay nõn nà của mình thì không khỏi oán giận. Đều là do cái trứng Ngọc Lan kia gây họa, hiện giờ bỏ cũng không bỏ được, làm sao đây?

Hai phụ nhân kiểm tra La Ngọc Lan xong, bèn đi thẳng tới chỗ Hàn phu nhân báo cáo kết quả.

“Vị cô nương này toàn thân trắng mịn nõn nà, da đẹp vô cùng, không có vết sẹo hay bớt nào, có thể nói là hoàn mỹ không tỳ vết.”

“Trời sinh khung xương nhỏ nhắn, da thịt mềm mịn, chỉ là hơi gầy, nếu dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa, nhất định là mềm yếu không xương, da dẻ tuyết trắng.”

“Không chỉ có vậy, cô nương này trời sinh cợ thể có mùi hương Ngọc Lan.”

“Cơ thể có mùi hương Ngọc Lan?”

Lúc Hàn phu nhân nghe thấy câu này, có phần giật mình bật ngồi dậy:

“Chắc không?”

“Hai người chúng tôi đều đã xác định, là hương thơm tự nhiên trên cơ thể nàng, tuyệt không phải mùi sơn phấn.”

“Tốt, tốt, tốt lắm.”

Hàn phu nhân nghe thấy thế thì mừng rỡ khôn xiết, đi tới đi lui trong phòng, có phần kích động nói:

“Ta tốn năm trăm lượng, cho rằng tối đa là lãi gấp mười lần, không ngờ . . . Bách Hoa Uyển của chúng ta hơn hai mươi năm qua đây là lần đầu tiên gặp được người cơ thể có mùi thơm . . .”

“Đúng vậy phu nhân, người thế này đúng là trăm năm khó gặp.”

Hàn phu nhân càng nghe càng giãn mày, không khỏi cười cười, không ngừng xoay xoay chiếc vòng trên cổ tay. Uyển tử tại Thiên Bảo thành có mười nhà, Bách Hoa Uyển của bà buôn bán mặc dù không tính là ế nhất, nhưng cũng không tốt lắm. Thái phu nhân đối với Bách Hoa Uyển từ lâu đã không có sắc mặt tốt khiến bà ta vô cùng mất mặt, cộng thêm mấy nhà khác thỉnh thoảng chèn ép, trong lòng Hàn phu nhân vẫn luôn nín nhịn, lần này quyết định đích thân đi chọn người.

Không nghĩ tới bà quả thật nhặt được bảo bối rồi. Hừ, lần này Bách Hoa Uyển rốt cuộc đã có thể mở mày mở mặt một phen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s