Phù Xuyên / Cứu Quân Duyên – Chương 8

Chương 8:

“Phu nhân, Ngọc Lan cô nương, nàng ta . . . thực khiến người ta không biết phải nói gì.’

Trong phòng một bà tử quản giáo tầm khoảng năm mươi đang nhăn mặt nhíu mày cáo trạng với Hàn phu nhân.

Ngọc Lan  cô nương trong miệng bà tử quản giáo chính là La Ngọc Lan, đứng vị trí đầu bảng Bách Hoa Uyển, đánh không được mà chửi cũng không xong.

Hàn phu nhân đang thưởng thức trà thượng phẩm Bích Loa Xuân, bên cạnh có nha hoàn đang phẩy quạt, vừa nhìn sổ sách vừa hỏi:

“Con bé đó thế nào?”

“Bẩm phu nhân, cô nương nhất đẳng của Bách Hoa Uyển chúng ta dù đánh đàn thổi tiêu, ngâm thơ viết chữ, hay vẽ tranh đánh cờ đều là mời sư phó danh tiếng dạy bảo. Mấy năm qua, các cô nương ấy cho dù không tinh thông tất cả, nhưng cũng võ vẽ đôi chút, khiến người khác không thể bới lông tìm vết.

Ngược lại Ngọc Lan cô nương cái gì cũng không thông, chỉ có chữ viết miễn cưỡng coi như ngay ngắn, những thứ khác đều không dám để người khác thưởng thức. Học năm năm rồi mà ngay cả vẽ hoa với chim cũng chả ra hồn, đánh cờ thì càng tệ hại, đàn tiêu cũng không đánh được nốt nào. Ấy vậy mà đối với những chuyện vặt vãnh chỉ dành cho a hoàn tam đẳng thì lại cảm thấy hứng thú, ngày nào cũng ở trong nhà bếp viện tử loay hoay với đám cây cỏ dược thiện, trên người toàn mùi thuốc, cứ như bị ma ám ấy. Nói nàng ta vài câu, nàng ta lại khéo léo đáp trả, trong xương cốt rất quật cường, cứ khăng khăng phản kháng. Cứ tiếp tục thế này, danh tiếng của Bách Hoa Uyển chúng ta sẽ bị hủy hoại trong tay nàng ta mất.”

Bà tử quản giáo lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dồn hết nước miếng nói xấu La Ngọc Lan, có thể thấy được oán khí tích tụ đã lâu, đến mức không thể nhịn được nữa. Hàn phu nhân nghe xong đặt chung trà xuống, bất đắc dĩ bảo:

“Tính tình đó của con bé cũng không phải ngày một ngày hai, giờ ta cũng không có cách nào với nó, ma ma có biện pháp giúp ta quản giáo đi . . .”

Bà tử quản giáo vừa nghe thấy thế thì hơi do dự một chút, liền nói:

“Nếu không thì, mời hai ma ma mới đến, dạy quy cũ lại cho nàng ta?”

Một phụ nhân khác cỡ trên bốn mươi đứng ở một bên sau khi nghe xong lập tức nói:

“Ôi chao, vị kia không thể chịu được đâu, da thịt quý lắm đấy. Bà tử không phải không biết, năm ấy lúc lấy roi da để lập quy củ, da tróc thịt bong máu tuôn xối xả ngay tại chỗ, còn người lập tức như chết rồi, nằm hơn nửa năm mới khỏe được, may sao không để lại sẹo, bằng không phu nhân của chúng ta sẽ hối hận đến chết mất. Đây mới chỉ đánh một roi nhẹ thôi đó, nếu thêm một roi nữa, e rằng sẽ không sống nổi, chết ngay lập tức luôn.”

Sự kiện năm đó của La Ngọc Lan, đến tận bây giờ mọi người nghĩ tới trong lòng vẫn còn phát lạnh. Có cô nương nào vào Uyển tử mà không bị lập quy củ? Tương lai phải nhờ da thịt của các nàng mưu tài, cho nên đám bà tử ra tay đều đã cân nhắc, không đến mức đánh hỏng, tối đa chỉ là tụ máu bầm vài ngày, ngay cả da cũng không rách. Ai ngờ đến lượt La Ngọc Lan thì máu chảy thành sông.

Có điều cũng khó trách, da dẻ toàn thân nõn nà quả đào mọng nước, mỏng manh tưởng chừng như đâm nhẹ một cái sẽ chảy ra nước vậy, vậy thì ai mà dám ra tay đánh chứ. Đừng nói là đánh, chỉ chạm nhẹ một cái, sang hôm sau đã xanh xanh tím tím rồi, mọi người nhìn thấy mà giật mình, ai không biết còn tưởng nàng bị người ta đánh ấy chứ.

Đám bà tử quản giáo cô nương thâm niên mười mấy năm, đều tức đến dựng râu trừng mắt, giận đến run người nhưng chẳng có cách trừng phạt nàng. Mắng nàng sao? Nàng không bực không cáu, ngoan ngoãn nghe ngươi dạy, vừa xoay người lại đã loay hoay với mớ thuốc men. Mọi người đều cho rằng nàng là người tính tình yếu đuối nhu nhược, ai dè lại là một người quật cường, có muốn đánh cũng không đánh được, thực sự bó tay.

“Cứ tiếp tục thế này, danh tiếng nửa đời của lão bà ta cũng sẽ bị nàng ta hủy hoại mất. Có cô nương nào vào trong tay ta tài nghệ không phải hạng nhất? Trước nay chưa bao giờ bị trả hàng. Giờ bỗng nhiên xuất hiện nàng ta, thực đúng là vứt hết mặt mũi lão bà tử ta mà. Lấy đâu ra tài cán chứ, nói đơn giản chính là dốt đặc.”

Hàn phu nhân chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Dựa vào dung mạo tuyệt sắc của con bé, tuyệt đối sẽ không bị trả hàng đâu. Cầm kỳ thư họa chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm, không biết cũng chẳng sao, những cái này không phải không biết thì không được. Bỏ đi, mấy năm nay cũng chẳng thể thay đổi được nó, cứ tùy ý nó đi, hơn nữa cuộc sống như thế này cũng không còn bao lâu nữa đâu.”

Bà tử vừa nghe thấy, không khỏi mừng rỡ ra mặt:

“Phu nhân nói là, chuẩn bị vào dịp Thiên Dược đại hội . . . “

Thiên Dược đai hội là đại hội có tiếng tại Huệ Châu, mỗi năm một lần luân phiên tổ chức tại những đại thành trì, năm nay là đến lượt Thiên Bảo thành. Tới lúc đó ngũ hồ tứ hải, tam giáo cửu lưu đều sẽ tề tụ tại đây, trong đó có vô số thương nhân nức tiếng.

Hàn phu nhân nuôi đến tận hôm nay, chính là chờ ngày này. Mỹ nhân tuyệt thế thân mang dị hương, một khi tin tức này được truyền đi, có nam nhân nào không động tâm chứ?

“Tiểu thư, sao người lại tới đây . . .”

Nha hoàn San Hô chạy tới gian phòng nhỏ cạnh phòng bếp, trông thấy La Ngọc Lan đang nghiền thảo dược ở đó, không khỏi giậm chân.

“San Hô, đừng đứng đó cản ánh sáng nữa, không thấy ta đang bận sao.”

La Ngọc Lan lau mồ hôi rịn ra trên trán, quay đầu lại ôn nhu nói. Nha đầu này không những cản ánh sáng, mà còn đứng đó chắn gió nữa, nàng phải dựa vào chút gió ấy mà chống đỡ đấy.

“Tiểu thư, người còn có tâm tư chơi đùa với những thứ này sao? Em với Lục Châu vừa mới bị đám bà tử dạy dỗ một trận đấy. Nha hoàn người ta đều là hầu hạ tiểu thư đánh đàn xướng khúc, hoặc viết chữ vẽ tranh chẳng hạn, thật nhẹ nhàng thoải mái làm sao. Đến lượt tiểu thư thì ngay cả giờ học lễ nghi cũng không đi, cứ ở riết trong phòng này, người thì đầy mùi thuốc. Ngay cả bọn em cũng bị đám bà tử xem thường đấy.”

“Được rồi được rồi, ta sai rồi có được không. Ngoan, em tới giúp ta bọc mớ thuốc này lại đi. Thuốc này là chuẩn bị nắn thành viên đưa cho cháu Trương bà tử đấy. Chờ bọc xong rồi ta lại nghe em giảng tiếp . . .”

Mặc dù thanh âm êm dịu, thế nhưng thái độ lại không cho phép phản đối.

San Hô lại giậm chân, thấy tiểu thư tuôn mồ hôi ướt đẫm y sam phía sau lưng, không thể làm gì khác hơn là đi vào trong giúp.

“Tiểu thư, người hiền quá, ai cầu người, người cũng đều giúp đỡ. Trước đây thì làm điểm tâm, ai đói thì tới ăn, sau lại theo ma ma dạy học học dược thiện, nấu dược thiện tặng cho người ta. Giờ học được dược lý rồi thì lại giúp người ta nén thành thuốc viên. Dựa vào gì chứ, chúng ta cũng không phải mắc nợ người ta, hơn nữa làm cho đám người đó, họ cũng không khen chúng ta tốt, cũng chẳng cho gì. Không có miếng cũng chẳng có tiếng thì làm làm chi . . .”

Làm hại hai người nàng thành nô tỳ của tất cả mọi người. San Hô là cô gái nhanh mồm nhanh miệng, không quản đượ miệng mình, vừa bọc thuốc vừa càu nhàu.

La Ngọc Lan cân thuốc đánh số xong, lúc này mới ngẩng đầu, liếc mắt nhìn San Hô, nói lời đạo lý:

“San Hô, làm chuyện tốt không phải vì danh lợi. Em đó, có rảnh thì đi phơi nắng nhiều đi, để lòng rộng mở ánh dương chiếu rọi chút nha.”

Nhìn vẻ mặt đau khổ như bị tra tấn của San Hô, La Ngọc Lan đắc ý nghĩ tới quả trứng ngọc kia của mình. Làm xong lọ thuốc viên này, trong quả trứng sẽ tích được chút xíu công đức màu trắng rồi. Mấy năm nay nàng chỉ toàn tích góp được công đức màu bạc, trong khi nhu cầu của bản thân lại ngày càng lớn, ba ngày thì có tới hai ngày nhức đầu thực sự khiến nàng không chịu nổi. buộc lòng phải đi quấn lấy ma ma dạy dược thiện học dược lý hai năm. Suy cho cùng nàng nghĩ không ra còn chuyện gì tích công đức hơn là cứu người chữa bệnh, may mà Huệ Châu là cái nôi của dược thảo, dược thảo không thiếu, lại không tốn bao nhiêu tiền, hơn nữa nàng rất có thiên phú vễ lĩnh vực này, ngay cả ma ma dạy dược thiện cũng khen không dứt miệng.

Tuy Bảo thành không thiếu y, đại phu hễ gọi là tới. Vốn La Ngọc Lan học làm dược thiện cũng không có ý gì, chẳng qua chỉ nghĩ trị bệnh không bằng phòng bệnh, ai cũng có thể ăn được, vừa ngon vừa có thể cải thiện thể chất. Chỉ nói riêng Bách Hoa Uyển này, những người thể chất kém không phải số ít, hầu như toàn bộ những cô nương ở đây đều là thể nhược. Bọn họ đều cho rằng, gầy mới xinh, vì thế bình thường ăn rất ít, trong một thời gian dài thân thể khỏe mạnh mới lạ. Dược thiện do La Ngọc Lan nghiên cứu ra có tác dụng, giúp người tự nhiên có hiệu quả hơn. Trong ba năm nay, đêm nào nàng cũng ngon giấc.

Chỉ tiếc, làm lâu như vậy, mãi đến giờ công đức vẫn chỉ cao cỡ nửa ngón tay, chỉ dùng khoảng nửa tháng là hết. Song gần đây, người đến tìm nàng giúp đỡ ngày một tăng thêm, chung quy vẫn tích góp đủ.

La Ngọc Lan hớn hở mang những lát chanh đã được xắt mỏng đi phơi khô, không đoái hoài San Hô đương buồn bực, nhủ bụng thuốc an thần dành cho trẻ em nên dùng vị gì đây. Còn nhớ lần trước dùng là vị dưa hấu, vậy lần này dùng hương chanh đi. Thuốc nàng làm ra không những không có mùi thuốc, mà còn là chua chua ngọt ngọt, đứa bé nào cũng thích uống. Không ít bà tử theo hỏi xin nàng loại thuốc viên này, theo lời bọn họ thì trẻ ems au khi uống vào tinh thần hăng hái hơn, ăn cũng nhiều hơn. Có thể không hăng hái sao? Vì chút thuốc này nàng đã tốn không ít tâm tư, tiền tiêu vặt hàng tháng đều ném vào ệc mua thảo dược và tô đường cả.

Cứ cách ba tháng một lần đều sẽ có bà tử đặc biệt tới “kiểm tra sức khỏe”. Loại “kiểm tra sức khỏe” lần nào cũng khiến người ta khó chịu. Biết bà tử chiều nay sẽ tới, La Ngọc Lan chỉ “ừ” một tiếng, rồi không nói gì nữa. Lúc làm xong thuốc viên quay trở lại, đúng lúc nghe thấy Lục Châu oán giận:

“Tiểu thư, bà tử sai em và San Hô quét sân một tháng, bọn em cũng không một câu oán hận. Nhưng tiểu thư à, cầm kỳ thi họa cái gì người cũng chẳng ra hồn, sau này vào được nhà giàu rồi, ai cũng có thể chê cười người được, lão gia rồi cũng sẽ ghét bỏ người . . .”

La Ngọc Lan khẽ nhếch môi, ghét bỏ thì tốt. Nàng không những không có hứng thú học, lại càng sẽ không đem những thứ này đi câu dẫn nam nhân. Nếu không phải do bà tử bắt ép, e rằng ngay cả lễ nghi vũ đạo nàng cũng không muốn học. Để mặc Lục Châu lải nhải, nàng vọt vào trong tắm rửa, sau đó ra ngoài cầm sách dược lý lên xem.

Lục Châu thấy tiểu thư vẫn luôn trầm mặc không nói, biết tiểu thư không vui. Hễ tiểu thư không vui sẽ không thích nói chuyện, nàng ta đành phải thở dài ngưng lải nhải. Một lúc sau hai bà tử mang theo thước dây và hồng sa tiến vào.

Nói về sự biến thái của Bách Hoa Uyển, chính là việc kiểm tra sức khỏe định kỳ kia diễn ra ở trong phòng, nhưng lại là ở trong một không gian được che chắn bởi tầng sa mỏng như ẩn như hiện, bên trong còn bài trí một chiếc gương, để người bị kiểm tra tự xem xét xem mình có béo hay không.

May mà La Ngọc Lan có quen biết hai bà tử này, do trước đây đã chế vài viên an thần giúp tôn tử hai người, vì thế cũng không quá ngượng ngùng. Trong phòng ngoại trừ San Hô và Lục Châu thì không có người ngoài, nàng do dự một chút mới cởi y sam ra, động tác của hai người rất nhanh, hiển nhiên đều lộ vẻ hài lòng.

Tại sao tất cả cô nương tại Bách Hoa Uyển đều phải học cầm kỳ thi họa, còn Ngọc Lan cô nương thì không, học lễ nghi cũng chỉ miễn cưỡng cho có, ngày nào cũng vùi đầu trong đống thuốc, lại càng không trang điểm, ai cũng nghĩ cô nương như thế làm sao bán đi được, dựa vào cái gì nàng có cái “đặc quyền” này, sau này có thể có “tiền đồ” gì. Thế nhưng sau khi nhìn thấy ngọc nhan nhu mỹ không cần son phấn tô điểm, cơ thể trắng nõn nà như trứng gà bóc, quả xứng là tuyệt sắc đứng đầu Bách Hoa Uyển.

Do đó, cho dù có nhiều người bất mãn, nhiều bà tử oán giận những việc làm trái với lệ thường của La Ngọc Lan hơn nữa, thì cũng đều dễ dàng nín nhịn, bởi vì bọn họ cảm thấy, một mỹ nhân như thế này cho dù không làm gì cả, chỉ đứng thôi, cũng hiếm có nam nhân nào có thể dời đi tầm mắt. Về phần sau khi mua rồi có trả lại hàng hay không, đã không còn thuộc phạm vi lo lắng của họ nữa. Đã dùng rồi mà còn trả lại? Nghĩ hay thật.

Hai người bà tử động tác rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã xong xuôi. Vóc dáng không được chỗ nào, nơi nào cần béo, nơi nào cần gầy, gần như sau khi kiểm tra xong hai người đều có thể chỉ ra ngay. Thế nhưng đến phiên La Ngọc Lan lại là yên tĩnh không một âm thanh.

Vị ma ma đi tới chỗ Hàn Phu nhân cáo trạng kia, hiển nhiên tức giận vẫn còn chưa tan. Bà ta lườm nàng, hừ lạnh một tiếng, bày ra vẻ mặt thối:

“Ngươi cứ phóng túng đi, sau này sẽ có lúc ngươi hối hận, hừ . . .”

Dứt lời liền bảo người dọn dẹp hồng sa.

La Ngọc Lan đương cài khuy vạt áo, nghe thấy thế liền giật mình ngẩng đầu.

“Chuẩn bị chút đi, tháng sau bắt đầu kính trà. Đây là lần đầu tiên của ngươi, nên không thể có chút sơ sẩy nào. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi trước, nếu để ta biết ngươi giở trò, nhất định ta sẽ khiến ngươi “dễ chịu”!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s