Phù Xuyên / Cứu Quân Duyên – Chương 9

Chương 9:

“Kính trà” là ám ngữ tại Bách Hoa Uyển. Chính là nhân lúc kính trà cho khách nhân, mượn cơ hội chào hàng cô nương trong Uyển. Kỳ thực ý nghĩa của hai chữ này cùng tiếp khách của xướng viện không khác nhau lắm, chẳng qua xướng viện là khách nhân chọn cô nương tiếp khách, còn Bách Hoa Uyển là khách nhân chọn cô nương để mua, quá trình và kết quả đều như nhau, chỉ là thanh danh và thân thể của nơi thứ hai sạch sẽ hơn nơi đầu mà thôi.

Ở Bách Hoa Uyển, không ít cô nương từ mười bốn tuổi đã bắt đầu “Kính trà”, nếu may mắn thì đã tìm được khách nhân muốn mua, nếu không thì phải không ngừng “Kính trà”, từ 14 cho tới 16 tuổi. Trong vô số lần sàng lọc thì có thể sẽ được chọn trúng. Cô nương ở Bách Hoa Uyển không phải ít, trong khoảng thời gian không được chọn trúng sẽ cực kỳ không tốt, không những chịu đựng những ánh mắt khinh thường của nha hoàn bà tử, vả lại nếu qua 18 tuổi mà chưa có ai mua thì sẽ bị đưa đến Ỷ Xuân lâu, cũng chính là xướng viện, trên thực tế nếu qua 16 tuổi mà vẫn chưa ai mua, thì đã không còn cơ hội rồi.

Nhắc tới chuyện này, không cô nương nào ở Bách Hoa Uyển là không sợ, không đề cập tới hoàn cảnh tệ hại tại Ỷ Xuân lâu, chỉ cần so sánh cả đời hầu hạ một người nam nhân với hầu hạ vô số nam nhân, thì đã có cảnh ngộ cực kỳ bất đồng. Gả cho người giàu làm tiểu thiếp, ăn, mặc, ở, đi lại đều có người hầu hạ, ít nhiều gì cũng coi như là một chủ tử. Nhưng nếu bị đưa đến Ỷ Xuân lâu, những nữ tử đó cả đời chỉ có thể bị mua qua bán lại giữa các xuân lâu, mỗi ngày đều phải tiếp khách, đến tận khi già nua nhan sắc tàn phai.

Đám bà tử ở Bách Hoa Uyển cũng thường hay lôi chuyện này ra để cảnh tỉnh những cô nương không nghe lời. Những thiếu nữ được nuôi dưỡng như ở trong nhà ấy, hễ nhắc tới Ỷ Xuân lâu là biến sắc.

Do đó “Kính trà” đối các cô nương mà nói, là chuyện đáng để vui mừng, bởi vì lần nào được “Kính trà” là bọn họ sẽ được ra mặt ngày ấy, thậm chí có người còn tốn bạc âm thầm sai người dò hỏi tình hình của khách nhân đểquyế định việc trang điểm xử sự lúc ra “Kính trà”. Trong Uyển chỉ cần nhắc tới hai chữ này, ai nấy đều không ngừng ao ước, vui mừng, lại mang theo chút lo sợ bất an.

Chỉ ngoại trừ một người, đó là La Ngọc Lan. Cô nương đứng đầu vốn dĩ đã khó đạt được, Hàn phu nhân sẽ không dễ dàng để các nàng đi “Kính trà”, hễ lộ diện chắc chắn sẽ được khách nhân lựa chọn. La Ngọc Lan được bà ta tích giữ để bán giá cao, nắm chặt trong tay, ngay cả tin tức cũng không để lọt ra ngoài, trước 15 tuổi tuyệt không cho “Kính trà”. Mục tiêu của bà ta đã sớm được khoanh vùng, dẫu sao  tại Thiên Bảo thành kẻ có thể vì mỹ nhân vung tiền như rác, cũng chỉ là vài.đại thế lực mà thôi. Chờ một tháng sau khi thả ra tin tức, xem khách nhân nào trả giá cao nhất, chắc chắn lần này bà có thể ôm vàng đầy tay, không những nân cao danh tiếng Bách Hoa Uyển, mà còn có thể áp chế danh tiếng lâu năm của mấy Uyển tử khác.

Đương nhiên, nếu tất cả đều dựa theo kế hoạch của bà ta.

“Tiểu thư, thật tốt quá, cuối cùng người . . . có thể. Em đã nói mà, những tiểu thư khác mười bốn đã bị mang ra ngoài rồi, nhưng tiểu thư đã 16 rồi mà phu nhân vẫn không gấp. Qua 16 trong mắt người giàu đã không còn tươi mới nữa rồi, đến 18 thì Bách Hoa Uyển sẽ không giữ lại nữa, đều phải bị đưa đến Ỷ Xuân lâu. Nhưng cho dù tiểu thư cầm kỳ thi họa chẳng thông cái nào, thậm chí còn không bằng cả mấy cô nương trong Ỷ Xuân lâu, nhưng sẽ không bị đưa tới Ỷ Xuân lâu đâu. Chỗ đó . . .”

San Hô đang thao thao bất tuyệt bỗng bị Lục Châu giật tay áo, cắt ngang lời nàng ta:

“Dựa vào dung mạo của tiểu thư, dù không biết thi họa như lời San Hô nói cũng không sợ, nhất định sẽ có người mua tiểu thư. Có điều tháng sau tiểu thư phải gặp khách nhân rồi, cũng có hơi gấp một chút, chỉ còn khoảng 20 ngày nữa. Em với San Hô phải bảo bà tử chuẩn bị trang sức y phục kỹ lưỡng một chút mới được.

Vì thế tiểu thư người cũng không thể lười biếng nữa, lễ nghi cử chỉ khi kính trà cần phải ôn tập. Phu nhân đã dặn không thể làm mất mặt Bách Hoa Uyển chúng ta được. Sau này tiểu thư vào phủ rồi, em với San Hô sẽ là nha hoàn thiếp thân của người, bọn em nhất định trợ gi1p tiểu thư một tay. Tiểu thư, người nghỉ ngơi đi, bọn em phải làm việc rồi . . .”

Lục Châu thông minh hơn San Hô, biết tiểu thư từ khi bà từ rời đi thì sắc mặt đã tái nhợt, không nói câu nào. Điều này chứng tỏ trong lòng không thoải mái, San Hô lại nói thêm vào chẳng khác gì đâm kim vào lòng tiểu thư. Nhưng có vài lời không thể không nói, nàng buộc phải một hơi nói hết mới kéo người đi, cho tiểu thư thời gian suy nghĩ. Dù sao đối với bọn họ, theo tiểu thư là may mắn, mặc dù thỉnh thoảng bị liên lụy, bị đám bà tử giáo huấn. Tiểu thư là người biết ấm biết lạnh, không gây khó dễ cho người khác. Có chủ tử tốt như thế, trong Bách Hoa Uyển không nhiều.

Dù có đôi khi hai người họ có chút oán tiểu thư không biết cầu tiến, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn bỏ nàng để hầu hạ chủ tử khác. Trước giờ nàng luôn cảm thấy, tiểu thư không phải dạng gỗ mục không thể đẽo như đám bà tử nói, kỳ thực cái gì nàng cũng biết, cũng tuyệt không phải làm không tốt, chẳng qua có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác mà thôi. Mặc dù nàng không biết đó là nguyên nhân gì, nhưng biết đâu rời khỏi Bách Hoa Uyển sẽ tốt hơn.

Sắc mặt La Ngọc Lan có chút tái nhợt, trước đó má đỏ môi hồng thì nay không còn chút huyết sắc nào. Nàng ngẩng đầu thấy San Hô và Lục Châu đã rời đi, liền để quyển sách đang cầm trên tay qua một bên. Mặc dù đối với chuyện này nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ sớm, nhưng lúc nó xảy đến vẫn cảm thấy khẩn trương, khó có thể tiếp nhận.

Tiểu thiếp chính là tiểu tam ở hiện đại, cái loại thân phận không thể công khai này lại là lối thoát được mọi người hâm một tại Bách Hoa Uyển.

Thế nhưng từ xưa tới nay thị thiếp không có thân phận bối cảnh bị mua bán, đa số đều không có kết cục tốt. Huống chi lại xuất thân ở nơi như Bách Hoa Uyển, quý phủ nào có gia phong nghiêm khắc đúng mực đều sẽ chướng mắt. Tới nơi này đa số đều là những nhà giàu mới nổi eo giắt vạn quan, cùng với đầu sỏ của một số thế lực nào đó. Không nói tới việc những nhà giàu mới nổi trong nhà đã có bao nhiêu phòng di nương, mà còn có một số kẻ béo ú phệ bụng, cộng thêm không ít kẻ tâm lý bất thường biến thái, chuyên lấy việc hành hạ tiểu thiếp đãi tỳ làm thú vui. Theo như đám bà tử nói thì không phải số ít, càng đề cập tới những nàng vợ cả như lang như hổ, luôn xem tiểu thiếp trong nhà như cây đinh trong mắt, có giết chết một hai người tại thời đại này cũng không xem là phạm pháp.

Không nói tới đầu sỏ của một số thế lực, đối với bọn họ mà nói nữ nhân còn nhiều, nếu đã dùng qua, không còn hứng thú nữa sẽ thưởng cho các huynh đệ bên dưới, mọi người cùng nhau vui vẻ, căn bản không đối xử với nữ nhân như con người. Những kẻ giết người như ngóe thì lại còn đáng sợ hơn, có khả năng cuối cùng bị hành hạ thê thảm đến chết.

Tưởng tượng tới những điều này, La Ngọc Lan càng mặt cắt không còn giọt máu, bèn không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng lấy “quả trứng Ngọc Lan” ra nhìn đóa Ngọc Lan trắng vẫn đang bày ra tư thế kiêu ngạo, tâm tình cũng khá hơn đôi chút. Ánh mắt dời về phía quả trứng, trông thấy một khối bạch mang màu trắng trong suốt to cỡ móng tay ở bên dưới quả trứng xanh nhạt, đang nhẹ nhàng xoay tròn. Đây chính là công đức mà La Ngọc Lan tích góp được trong khoảng thời gian này, mặc dù nàng làm việc thiện không ít, nhưng lại chẳng tích góp được nhiều.

Cũng đúng thôi, đều là những việc nhỏ nhặt, có thể tích được bao nhiêu công đức chứ, nàng lại không có bạc, cũng không thể bước ra khỏi Bách Hoa Uyển nửa bước, tích được nhiêu đây đã là tốt lắm rồi.

La Ngọc Lan móc ra một lọ sứ, đổ “lộ thủy” nằm chính giữa nhụy hoa Ngọc Lan vào trong lọ, đây nút lại. Hiện tại trong lọ sứ đã chứa non nửa lộ thủy Ngọc Lan, nàng cũng không biết lộ thủy này là từ đâu mà có, chỉ là khi công đức đã đủ, lộ thủy tự nhiên được ngưng đọng ra. Lúc mới đầu nàng cũng không chú ý gì nhiều, vô tình mới phát hiện ra khi pha trà cho thêm một hai giọt lộ thủy, tối ngủ sẽ vô cùng ngon, có hiệu quả an thần cực kỳ tốt, vì thế nàng đã phối lộ thủy tích góp được thành thảo dược có lợi cho cơ thể, sau đó làm thành thuốc viên ngọt cho những tiểu hài tử của những bà tử uống. Tiểu hài tử thể chất yếu, vì thế công đức tích được sẽ lớn hơn của người trưởng thành.

Mấy năm nay nàng đã mày mò tìm ra được những tác dụng khác của hoa Ngọc Lan, công đức trong quả trứng là phân bón cho hoa Ngọc Lan, sau đó hoa sẽ kết quả. Mỗi ngày nàng phải ăn một quả, nếu không sẽ bị đau đớn. Sauk hi ăn xong toàn thân khoan khoái, lười biếng không muốn động, tác dụng phụ chính là da thịt ngày càng nõn nà non mềm, cũng ngày càng mỏng manh, nhìn tuy đẹp, nhưng lại giống như hàng dễ vỡ. Chuyện này khiến La Ngọc Lan chịu không ít đau khổ, nàng từng nghĩ, nếu có thể trả hàng thì . . .

Còn như cánh hoa, nàng đã không cần ngày nào cũng ăn nó để đỡ đói, thế là La Ngọc Lan bèn hái xuống ướp thành trà hoa, khi nào trên người có vết thương thì ngâm nước uống, sang hôm sau cơ bản đã lành được bảy tám phần. Đồ tốt thế này không lý nào không dự trữ? Vì thế trong hộp gỗ của nàng hơn nửa hộp toàn là những viên trà hoa Ngọc Lan to nhỏ đủ cỡ, rất ư đẹp mắt.

Nói tóm lại, “trứng Ngọc Lan” này rất hữu dụng, nhưng nếu không có tác dụng phụ có lẽ sẽ còn tuyệt hơn.

Buổi tối, La Ngọc Lan thả cánh hoa Ngọc Lan vào thùng nước tắm, dùng muôi lớn múc nước xối lên cơ thể, đến khi cơ thể cảm nhận được cái ấm áp của dòng nước, lúc này mới cúi đầu liếc nhìn cơ thể tinh tế như được băng tuyết ngưng tụ thành, hơi dùng sức ngắt cánh tay lập tức sẽ xuất hiện dấu đỏ, sau đó sẽ từ từ nặng hơn, cảm giác đau đớn kéo tới, nàng cắn răng cố nhịn, đau đớn đến khiến nàng chảy mồ hôi. Đến khi buông tay ra nơi xuất hiện dấu đỏ đã dần chuyển xanh, đến mai chỉ sợ đã là một mảng tím bầm rồi.

Trên làn da trắng nõn non mềm như tuyết, là vết xanh đỏ có chút gai mắt. Chỉ đơn giản như thế đã tạo thành vết thương, ngay cả La Ngọc Lan đối với hiệu quả như thế này thỉnh thoảng cũng có khoái cảm khó có thể diễn tả được, càng đừng nói tới đám giáo đầu phú thương eo giắt vạn quan có tâm lý biến thái thích ngược đãi nữ nhân. Đối với những kẻ đó, cơ thể của nàng chính là thượng phẩm tốt nhất để phát tiết, có thể mang đến khoái cảm cao nhất trong lòng bọn chúng.

Một khi rơi vào trong tay những kẻ như thế, thật đúng là sống không bằng chết. Bọt nước nương theo vầng trán gương mặt thanh khiết của La Ngọc Lan trượt xuống dưới, chảy tới trước ngực rồi hòa vào nước. Nàng không cảm giác được chỉ lo nhíu đông lông mày thanh tú suy nghĩ, hồi lâu mới do dự, mò lấy mảnh chén vỡ lúc nàng bước vào đã đặt ở bên cạnh, sau đó xem xét ra tay ở chỗ nào mới không đau, hay trực tiếp ở cổ tay.

Thế nhưng lên xuống cả nửa ngày vẫn không quyết định được. Chỉ có vạch vết thương trên một vùng lớn mới có thể nằm nửa năm, bằng không Hàn phu nhân nhất định sẽ nhẫn tâm tống nàng cho người ta. Vì sợ bản thân máu chảy không dứt, đồng thời không chịu nổi đau đớn, nên sau khi do dự vài lần, tay giơ lên rồi lại buông xuống, cổ vũ mấy bận, cuối cùng nàng lại chán nản rũ tay xuống. Lấy tính mạng của bản thân để đặt cược thực sự là hạ sách bất đắc dĩ nhất, xem ra vạn bất đắc dĩ cũng không thể dùng.

Thở dài, nàng ngồi trong thùng tắm khẽ cúi đầu lẳng lặng nhìn mặt nước, mái tóc dài đen mềm mượt mà xõa tung trên mép thùng. Trong làn hơi nước mông lung, trông nàng tựa như đóa phù dung, xinh đẹp đến khiến người ta không thể hô hấp, chỉ sợ sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng trong giờ khắc này.

Hai ngày sau, La Ngọc Lan bào chế xong thuốc viên an thần, bên ngoài mỗi viên đều được phết một lớp tô đường, bên trong pha mật ong cùng vài giọt lộ thủy của hoa Ngọc Lan, trộn thêm chút thảo dược thanh đạm và thảo dược được phủ một lớp vỏ chanh. Uống vào không đắng, mà lại chua chua ngọt ngọt ngon vô cùng. Sau đó nàng bỏ hơn mười viên vào trong lọ, dẫn theo San Hô đi xuyên qua lang đình hướng về phía lầu các của đám bà tử.

Lúc này đã là giữa hè, có không ít cô nương nô tỳ đang phe phẩy quạt hóng mát bên cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn ra hành lang. Lúc trông thấy một mỹ nhân bước đi uyển chuyển, dáng người lả lướt đi tới, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người.

“Xem kìa, đó chính là La Ngọc Lan. Nghe nói phu nhân chuẩn bị cho nàng ta kính trà vào tháng sau đấy . . .”

Một tiểu thư vận áo vàng mở miệng:

“Mọi người nói xem, lần này kính trà nàng ta được chọn hay không đây?”

“Ai mà biết, cả ngày cứ loay hoay với đống thang thuốc, phỏng chừng nam nhân ngửi thấy trên người nàng ta toàn mùi thuốc sẽ muốn ói cho xem.”

Cô nương áo hồng vờ như không nhìn thấy, phất mạnh cây quạt trong tay khinh thường nói, lại nhân dịp đó liếc một cái.

“Nghe nói nàng ta chả có tài nghệ gì mà lại được truyền tụng là mỹ nhân đệ nhất Bách Hoa Uyển đấy. Các bà tử đều vụng trộm nói nàng ta đã bôi đen bảng hiệu Bách Hoa Uyển. Nói không chừng người mua nàng ta hôm sau đã muốn trả hàng. Đến lúc đó, ha ha, sẽ đẹp mặt lắm đây . . . “ Tiểu thư áo vàng nhìn có chút hả hê trào phúng.

“Theo ta, đệ nhất mỹ nhân Bách Hoa Uyển gì chứ. Da dẻ chỉ hơi trắng chút, chỉ lòe người mà thôi. Nhìn gần thì mặt mày cũng chả xinh gì, nói không chừng khách nhân người ta còn chẳng thèm liếc mắt nữa là.” Cô nương áo hồng hừ lạnh.

Giữa nữ nhân và nữ nhân luôn tồn tại một cuộc chiến âm thầm, đặc biệt là mỹ nhân. Không cần biết có thù hay không, chỉ cần nhìn không vừa mắt là đã đủ lý do rồi.

Mấy tiểu thư mặc dù tán gẫu với nhau, nhưng mắt lại dán chặt vào mỹ nhân đi trên hành lang. Những cặp mắt săm soi từ trên xuống dưới. Gần như là không trang điểm, chỉ vận một kiện y phục, thế nhưng làn da trắng trong như tuyết khiến nữ nhân nào trông thấy cũng sẽ ghen tỵ đến phát rồ. Cô nương áo hồng có thể dối lòng nói ra những lời kia thật sự là không dễ dàng.

Mọi người đều không lên tiếng, có cô mở miệng:

“Dù bên trong là ả ngốc, nhưng chỉ dựa vào gương mặt kia của nàng ta thật có thể gạt người . . . “

Mọi người nghe thấy thế đều hậm hực bĩu môi, rồi lại tiếp tục ngắm ánh mặt trời.

Cô nương tiểu thư trong Uyển tử không ít, tiếng nói chuyện cũng không áp chế, tự nhiên sẽ lọt vào tai người nghe. La Ngọc Lan lại làm như không nghe thấy, mắt nhìn thẳng, biểu tình hờ hững đi xuyên qua hành lang. San Hô nghe thấy thì gương mặt đỏ bừng, chờ sau khi theo tiểu thư rẽ vào đường khác thì không nhịn được mở miệng:

“Tiểu thư, bọn họ thật quá đáng. Trước kia đều bảo nha hoàn đi xin người này nọ, nay lại cười nhạo nói xấu sau lưng tiểu thư. Thật đáng ghét, sớm biết thế đã không giúp bọn họ làm dược thiện rồi, lại còn không trả tiền khiến tiểu thư phải ứng trước nữa chứ. Một đám lang tâm cẩu phế . . . “

Lúc này La Ngọc Lan mới thu lại vẻ lạnh nhạt hờ hững ban nãy, quay đầu lại buồn cười liếc San Hô:

“Em nổi đóa với các nàng ấy mới là ấu trĩ đó. Huống hồ khi đó chúng ta giúp các nàng cũng không phải muốn họ báo đáp . . .”

“Tiểu thư ơi, rốt cuộc người vất vả như thế là muốn làm gì . . .” San Hô không nhịn được hỏi.

La Ngọc Lan làm bộ như không nghe thấy câu hỏi của nàng ấy, ngừng lại giục:

“Đến rồi, ta không tiện đi qua đó. Em đi đưa thuốc cho bà tử nhanh đi.”

Đến thời khắc mấu chốt chuyện gì muốn hỏi cũng đã hỏi rồi, San Hô không khỏi tức giận giậm chân, nhưng không còn cách nào đành phải cầm lọ thuốc đi vào phòng của bà tử. Một lát sau, Vương bà tử đi ra, trông thấy La Ngọc Lan bèn tươi cười tiến đến:

“Ai nha, sao tiểu thư không cho người gọi ta một tiếng, ta qua đó lấy là được mà. Còn phải phiền đích thân tiểu thư tự mình đưa tới, thật xấu hổ.”

La Ngọc Lan cười cười bảo: “Đừng khách sáo, dù sao ta cũng không có chuyện gì làm, thuận tiện dạo quanh Uyển tử một chút, chẳng dè lại tới đây . . .”

“Aiz, đều tại đứa cháu trai tham ăn của ta. Nó ngày nào cũng xin xỏ ta, ta đành mặt dày đi xin tiểu thư. Không ngờ tiểu thư đáp ứng sảng khoái như thế, chuyện này lão bà ta nhớ kỹ, những cái khác ta không giúp được, chứ chuyện tháng sau tiểu thư kính trà thì ta nhất định sẽ lưu ý giùm tiểu thư. Tiểu thư cứ yên tâm đi, tuyệt không làm hại tiểu thư đâu . . .”

La Ngọc Lan sau khi nghe xong lời này bèn mỉm cười ôn nhu nói cám ơn.

Vương bà tử chính là người quản lý chuyện hậu cần của “Kính trà”, đối với chuyện dò la tin tức là nhanh nhạy nhất. San Hô nghe xong mắt sáng rực, có Vương bà tử giúp đỡ một tay, vậy tiểu thư nhất định có thể được tiến vào nhà tốt rồi, chí ít cũng sẽ là một tráng niên chính trực.

Thiên dược đại hội mở ra vào tháng sau, không chỉ có dược thương phú giáp ở Huệ Châu tụ tập tại Thiên Bảo thành, mà còn có khách nhân giang hồ tứ hải cũng vượt ngàn dặm xa xôi đến đây. Đến nỗi dân số tại Thiên Bảo thành trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã bạo phát gấp đôi, đủ loại người ăn mặc phục sức quái dị xuất hiện trên đường phố Thiên Bảo thành. Có người có thể nói là mặt xanh nanh vàng, có kẻ lại có hơi cổ quái lập dị, thỉnh thoảng sẽ đi dạo trên đường, may mà bọn họ đều có quy củ của mình, không tiếp xúc với người dân tại Thiên Bảo thành, cũng không gây chuyện.

Hôm ấy thời tiết oi bức, một nhóm chừng hơn mười người lại vận hắc y, tay cầm đạo cụ cổ quái, trên người mang những hạt châu kỳ dị, lúc đi đường thì vang lên tiếng động như chuông đồng, không biết thuộc giáo phái nào trong tứ hải. Đám người đó vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt của những người xung quanh, bởi vì trên người bọn họ trời sinh mang theo hơi thở âm lãnh, chỉ mới tới gần đã khiến người khác sợ hãi, tự động cách xa bọn họ. Đám người đó không ai nói câu nào, mặc dù đang dạo ở phố xá sầm uất, nhưng lại là một khoảng im lặng như tờ.

Người dẫn đầu có vóc dáng cao gầy, đai lưng xích ngân khác với những kẻ còn lại, chắc hẳn là thủ lĩnh. Bước chân của hắn mắc dù luôn duy trì không nhanh không chậm, nhưng vẻ mặt dường như lại cực kỳ không kiên nhẫn, ẩn trong đôi mắt là sự băng lạnh cùng thị huyết. Lúc nhìn vào mọi người, cặp mắt thỉnh thoảng sẽ lóe lên, dường như sau một khắc sẽ không nhịn được rút đao giết người. Toàn thân bao phủ sát khí huyết tinh có muốn cũng không che được. Thế nhưng động tác gì cũng không có.

Có lẽ là do cỗ khí tức khiến người ta sợ hãi bất an kia quá lộ liễu, vì thế hễ con đường nào bọn họ đi ngang qua mọi người đều theo bản năng lùi lại, muốn tránh xa phạm vi khí tức âm lãnh bao phủ của đám người đó.

Người thủ lĩnh dường như cũng không thích tiếp xúc với người ngoài, đợi sau khi mọi người tự động dạt ra, mới bước đi trên khoảng đường vắng ấy.

Tuy nhiên phố xá náo nhiệt luôn xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Một đứa bé khoảng 7,8 tuổi, tay cầm vật gì đó, trong lúc chạy chơi lại bỗng va vào chân của nam nhân kia, sau đó té xuống đất, lọ sứ trong tay rơi xuống, vài viên mật hoàn lăn ra từ trong chiếc lọ . . .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s