Phù Xuyên / Cứu Quân Duyên – Chương 10

Chương 10:

Tại một khách điếm hẻo lánh ở Thiên Bảo thành, đám tiểu nhị nơm nớp lo sợ lùi vào trong hậu đường, cả chưởng quỹ phải đứng trước quầy, cũng không dám lên lầu. Nguyên nhân bởi vì chiều nay bỗng nhiên xuất hiện một toán hơn mười người, bao trọn khách điếm. Những kẻ này thực sự vô cùng cổ quái, dù không nói nhiều, nhưng toàn thân toát ra khí tức lạnh lùng âm lãnh, biểu hiện rõ ràng người lạ chớ đến gần. Mới ban nãy trông thấy bên dưới vạt hắc bào của một trong số những kẻ đó còn dính máu, lại phối hợp với những hành động cổ quái của bọn họ, thiếu chút nữa đã hù chết đám tiểu nhị.

Đặc biệt là nam tử hông thắt ngân đái kia, đến giờ chưởng quỹ nhớ lại vẫn còn hãi hùng. Lúc nam tử nọ vừa mới bước vào, hắn không nhúc nhích đứng trong đại sảnh, mắt nhìn chòng chọc vào chưởng quỹ, hàn ý lóe lên trong mắt, dường như đang cố nén cái gì đó, thừa dịp mọi người không chú ý sẽ bộc phát ra. Một cỗ âm u lạnh lẽo bao phủ toàn thân hắn, khiến chưởng quỹ sởn cả gai ốc, thiếu chút nữa đầu gối đã nhũn ra quỳ rạp xuống đất.

Cộng thêm đám người đó lẳng lặng đi lên lầu không gây ra tiếng động nào, chỉ kèm theo tiếng đinh đang ngân vang không dứt, trong ánh sáng lờ mờ càng tăng thêm phần quái dị khủng bố.

Khách điếm mặc dù hẻo lánh, nhưng phòng ốc lại khô ráo. Nam tử thắt lưng ngân sắc có phần cứng nhắc cởi ngoại bào ra liền ngồi xuống mép giường. Khi có y bào, người ngoài chỉ nhìn thấy hình dáng cao gầy, không có gì dị thường, nhưng khi không còn hắc bào, toàn thân lại khô đét, dường như chỉ còn da bọc xương, nếu nhìn kỹ, hai gò má hắn cũng hóp cả vào trong.

Hắn cầm một sợi nhuyễn tiên phủ đầy gai nhọn, bởi vì dùng sức quá mạnh, ngón tay khô gầy như que củi thậm chí còn run rẩy không kiểm soát được, Những đường gân trên mu bàn tay nhô lên thật cao như muốn lòi hẳn ra ngoài, theo đó mà lúc ẩn lúc hiện.

Bàn tay còn lại thì nắm chặt một lọ sứ, cuối cùng cứng nhắc giơ tay lên, đưa lên mũi hít hửi, trên mặt mang theo thần sắc thống khổ dù đã gắng sức kiềm chế.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, hai hắc bào nhân tiến vào, một trong số đó là một lão già tóc trắng, còn người kia đang bưng một cái chén tiến về phía nam tử ngồi ở mép giường. Bọn họ vừa bước vào, mùi máu tươi lập tức tràn ngập cả căn phòng, lẫn trong mùi máu thoang thoảng còn có chút ngòn ngọt.

“Thánh chủ, đến giờ uống thuốc rồi…” Nói chuyện là hắc bào nhân tầm hơn ba mươi, trên gương mặt có một vết sẹo dữ tợn.

Chén thuốc y bưng trong tay, trên thực tế là một chén máu, lại còn là máu độc mang theo mùi tanh nồng nặc. Nếu người bình thường ngửi phải mùi tanh hôi này, e rằng dạ dày sẽ nhộn nhạo, phun ra toàn bộ thức ăn hôm qua. Thế nhưng vị thánh chủ này nhìn cũng không nhìn, chỉ nhận lấy chén máu, một hơi nuốt xuống.

Lão già ở bên cạnh quan sát thánh chủ, thời gian trôi qua tầm khoảng uống hết một chung trà, thánh chủ đặt chiếc Xà Vương tiên qua một bên, lộ vẻ mệt mỏi. Hắc bào nhân cũng theo đó mà thở phào nhẹ nhõm, lão già bên cạnh thở phào một cái mở miệng:

“Độc tính của Bảo Minh Xà đối với thánh chủ mà nói, đã bắt đầu trở nên suy giảm, sợ rằng hơn nửa tháng nữa sẽ mất hiệu lực. Xem ra, chúng ta phải tìm ra dược phương mới trong thời gian nhanh nhất, bằng không. . . “

“Thật đáng hận, đã tìm khắp Huệ Châu rồi vẫn không tìm ra dược vật có thể áp chứng loại độc trong cơ thể thánh chủ, thật là đáng chết…”

Mọi người mang theo đủ Bảo Minh Xà đến đây đều không dùng được nữa. Nam nhân có vết sẹo trên mặt không cam lòng nói. Phải biết rằng Bảo Minh Xà là loài rắn độc cực kỳ hiếm có, muốn gom đủ số lượng để đến đây không biết đã tốn bao nhiêu công sức. Vốn tưởng rằng có thể chống đỡ được tới Thiên Dược đại hội tìm ra dược vật hữu hiệu cho thánh chủ, ai ngờ phen này chuẩn bị hầu như kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

“Cơ thể thánh chủ đã bách độc bất xâm, có thể tìm ra loại xà độc để áp chế loại độc kia đã không dễ, lần này dẫn thánh chủ đến đây cũng là vạn bất đắc dĩ. Huệ Châu ở giữa ngũ hồ tứ hải, là nơi lưu trữ toàn bộ các loại dược thảo. Nếu vẫn không tìm ra, chúng ta chỉ có thể nghĩ tới phương án xấu nhất.” Lão cũng là vô cùng lo lắng.

“Nhưng thời gian kỳ hạn là một tháng, nay đã không chờ được lâu như thế. Nếu để người khác biết được thánh chủ Tổ Ngỗi Ngục tới Huệ Châu, chỉ e sẽ có phiền toái…”

Là vô cùng phiền toái! Người vận hắc bào nói. Vì không để người khác chú ý, lần này ra ngoài bọn họ chỉ mang theo hơn mười người, tuy với năng lực của thánh chủ không ai có thể địch lại, nhưng người có độc chứng khó có thể khống chế. Nếu không phải xà độc vẫn còn chút tác dụng, thì e rằng khi phát độc hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt người vận hắc bào lộ ra một tia sợ hãi.

Lão giả sau khi nghe xong đang muốn mở miệng, thánh chủ đột nhiên giơ tay lên ngăn ông ta lại. Ngón tay thon dài khô gầy cong queo như móng vuốt chộp lên đầu gối, âm giọng khản đặc:

“Không cần nói nữa, nửa tháng, quay về!”

“Thánh chủ. . .” Hai người vội đồng thanh.

“Câm miệng!” Mới vừa uống độc xà, cặp mắt thánh chủ nhiễm đỏ như máu. Hắn giận dữ nhìn hai người, như muốn bầm thây họ thành nghìn khúc, nhưng ngữ khí lại trầm thấp do cực lực kìm nén, mang theo vẻ mệt mỏi không biết đã bị giày vò bao lâu: “Ta phải nghỉ ngơi, các ngươi lui xuống đi. . .”

“Thưa vâng!” Hai người cúi đầu, lặng yên không tiếng động từ từ lui ra sau rồi rời đi.

Lúc hắc bào nhân đóng cửa lại, y thấy thánh chủ vẫn cứ duy trì tư thế cũ, ngồi bên mép giường không nhúc nhích, cả căn phòng dần bị bao trùm bởi bóng tối.

Vẻ lo lắng trên mặt lão giả càng thêm rõ ràng, không ai biết rõ hơn ông ta tình trạng gay go của thánh chủ trong chuyến đi lần này. Số lần ngủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cả ngày không ngủ không nghỉ, đủ để làm suy sụp ý chí của một người bình thường, loại tinh thần bị giày vò này, giống như chiếc cung bị kéo căng ra, nhưng lại chậm chạp không bắn, dù là tiên cũng không chịu nổi huống là người trần mắt thịt.

Tâm tình hiện giờ của thánh chủ thực sự rất nguy ngập, cứ tiếp tục thế này, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện lớn . . .

Nghe tiếng cửa từ từ đóng lại, thánh chủ Xuyên Cảnh Ngục hai mắt đã trở nên đỏ đậm, nhưng thần trí lại thanh tĩnh trong chốc lát, bàn tay đặt trên đầu gối cũng dần bình ổn lại. Ngón tay trái khẽ giật giật, sau đó ánh mắt từ từ chuyển về phía lọ sứ nằm trong bàn tay trái. Sau khi uống máu độc xà xong, hắn sẽ yên tĩnh trong một khoảng thời gian ngắn.

Đồ vật trong cái lọ nhỏ này dường như có sức hấp dẫn khó tả đối với hắn. Mới đầu hắn đưa lọ nhỏ lên mũi ngửi, mũi hắn phi thường nhạy cảm, ngửi thấy bên trong có mùi hương hoa và thảo dược, có hương thơm thoang thoảng rất bình thường, nhưng hắn lại như nghiện không ngừng hít hửi.

Hắn không rõ tại sao lại như thế, chẳng qua chỉ là viên đường vô cùng bình thường mà trẻ con thích ăn, nhưng tại sao lại thoang thoảng một mùi thơm mát, có thể khiến các dây thần kinh đang chực chờ nổ tung trong đầu hắn thư giãn hẳn ra. Chính vì điểm nghi hoặc này, nên khi hắn nhặt cái lọ từ dưới đất lên vẫn luôn nắm chặt nó trong tay.

Hắn nhìn chằm chằm cả nửa ngày, một lát sau động tác có phần cứng ngắc đổ một viên đường trong lọ ra, to cỡ củ lạc đã bóc vỏ. Trong bóng tối hắn nhìn nhìn viên đường kia, cuối cùng dùng ngón tay kẹp lấy nó bỏ vào miệng, yên lặng nhai nuốt, lát sau lại đổ thêm một viên nữa ỏ vào miệng.

Đến lúc hắc bào nhân mang thức ăn tới, đã thấy vị thánh chủ hơn mười ngày không ngủ, đang thiếp đi trên giường. Y chấn kinh đến thiếu chút nữa đánh đổ chén canh trong tay. Kinh ngạc, không dám tin, khẩn trương, mừng rỡ, tất cả thoáng hiện lên trong mắt y, nhưng cuối cùng phản ứng đầu tiên của y lại là mang theo cơm canh, cẩn thận từ từ lặng lẽ lui ra, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Khi xoay người lại, trên mặt là vẻ mừng rỡ đến mức vặn vẹo. Y đích thân canh giữ ở cửa, cũng ra lệnh toàn bộ hắc y nhân canh giữ tất cả những cửa ở lầu hai, một khi có tiếng người ồn ào, thì bầm thây vạn đoạn, giết không tha!

Nhưng trên thực tế, những người ở khách điếm này, không ai dám đặt chân lên lầu một bước.

Rốt cuộc là vật gì khiến thánh chủ ngủ ngon? Hắc bào lão giả sau khi biết được, kích động đi qua đi lại trước cửa. Độc chứng của thánh chủ ngày càng nghiêm trọng, ngày càng ngủ không ngon giấc, thần kinh càng lúc càng căng thẳng, bất kể dùng cách gì cũng không chút tác dụng, ngay cả Bảo Minh Xà độc tính cực mạnh cũng chỉ có thể tạm thời áp chế sự điên cuồng trong lòng thánh chủ. Thế nhưng hiện giờ kịch độc cũng không còn tác dụng là bao, dựa theo tình hình trước kia, căn bản không thể nào ngủ được, thế mà sực thực là sau khi thánh chủ nói chuyện với bọn họ xong, thì đã thiếp đi. Đây thực sự là kỳ tích khó có thể tưởng tượng nổi.

Ngoại trừ chén máu rắn kia, một ngày hôm nay thánh chủ cũng không ăn bất kỳ thứ gì, rốt cuộc là cái gì khiến thánh chủ yên ổn đi vào giấc ngủ? Cái gì đây? Lão giả đột nhiên nghĩ tới lọ sứ thánh chủ vẫn luôn cầm trong tay, ông ta đã từng kiểm tra, trong lọ chỉ có 4, 5 viên đường có tác dụng an thần, là thứ thuốc dành cho trẻ con, lẽ nào. . . Chẳng lẽ là thứ đó có . . . hiệu quả? Lại nghĩ tới phản ứng của thánh chủ khi cầm lọ sứ.

Hắc bào lão giả đột nhiên dừng bước chân, sau đó mặt mày nghiêm túc gọi nam nhân mặt sẹo kia tới khẩn trương phân phó một phen. Hiện giờ đối với hai người mà nói, bất kể vật gì giúp được thánh chủ, tuyệt đối không thể buông tha, cho dù chỉ là viên đường không chút bắt mắt.

Dạo gần đây Hàn phu nhân không lúc nào rảnh rỗi, ngoại trừ Bách Hoa Uyển gần đây làm ăn không tệ, bà ta còn tìm kiếm cơ hội tại Thiên Dược đại hội, nhân dịp như thế nào mới có thể đưa La Ngọc Lan xuất đầu lộ diện.

Đưa thế nào, khen ngợi ra sao mới có thể để bà ta thu được lợi ích lớn nhất. Chuyện này đối với loại người đã thấm nhuần đầu óc con buôn như Hàn phu nhân mà nói, tuyệt không khó, khó là ở chỗ thủ đoạn không thể đi theo lề thói cũ.

Đối với tính toán của mình bà ta vô cùng tự tin, đương nhiên chuyện này được thành lập trên cơ sở bà ta cực kỳ tự tin đối với dung mạo của La Ngọc Lan, còn đối với đám dược thương phú giáp đam mê nữ sắc bà ta đã quá rõ.

Do đó, bà ta đã chuẩn bị khá đầy đủ để nhắm vào một số người. Chỉ nghe không nhìn, nhìn được nhưng sờ không được, sờ được nhưng không chiếm được, cứ từng bước một như vậy, tiến lùi đều có, thiết kế tỉ mỉ, đến cuối cùng, người thắng lớn nhất đương nhiên là bà ta, toàn bộ kế hoạch hết sức hoàn mỹ.

Lưới đã giăng, chỉ còn chờ một tháng sau, tại thiên dược đại hội mượn danh tiếng đệ nhất mỹ nhân Bách Hoa Uyển, đem danh tiếng Bách Hoa Uyển của bà ta truyền vào tai toàn bộ thương quý phú cổ ở khắp nơi tại Thiên Bảo thành, thì vạn sự sẽ đại cát.

Bà ta càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch của mình thật hoàn mỹ, nghĩ đến kết quả thì mừng đến không kìm được xoay xoay chiếc vòng ngọc trên cổ tay. Đúng lúc này, Vương bà tử thất kinh vọt vào:

“Phu nhân, phu nhân, không xong rồi, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đám người ăn mặc cổ quái, chỉ đích danh muốn gặp Ngọc Lan cô nương của chúng ta, hơn nữa, hơn nữa. . .”

“Hơn nữa cái gì?” Bị cắt ngang tâm tình tốt, Hàn phu nhân không khỏi trầm mặt hỏi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s