Phù Xuyên / Cứu Quân Duyên – Chương 11

Chương 11:

Lục Châu từ phòng bếp mang tới bữa trưa, hôm nay có món canh lưỡi vịt hầm củ sen do trù nương của Bách Hoa các chế biến để các nương giải nhiệt, còn có cá Hoàng Hoa tươi ngon, nấu với gạo thơm được trồng ở phía Nam, hương vị ngọt ngào tinh khiết.

Nhưng vì hôm nay thời tiết thực sự rất oi nồng, thịt cá gì La Ngọc Lan nhìn cũng không thấy ngon miệng. Mấy năm trước lúc chạy nạn thì sợ đói, thấy thức ăn cho dù không có khẩu vị, cũng phải ép buộc bản thân ráng nuốt vào.

Có lẽ sau lưng một người hiểu được sự trân quý của thức ăn, sẽ có một trải nghiệm đói khát ăn không đủ no như nàng đi.

Sau khi cơm nước xong, lại uống thêm một ta1h trà hoa hồng pha lẫn hai giọt lộ thủy hoa Ngọc Lan. Vì dùng lộ thủy nên toàn thân sảng khoái thoải mái hẳn ra, bèn ngồi lên tháp bắt đầu nghỉ trưa.

Ai ngờ ngay lúc nàng vừa chợp mắt, lại bị San Hô lay tỉnh:

“Tiểu thư tiểu thư, mới nãy Vương bà tử tới bảo tiểu thư nhanh sửa soạn một chút đi Cẩm Tú các . . .”

“Cái gì?” Cơn buồn ngủ tức thì biến mất không còn bóng dáng, La Ngọc Lan bắt lấy cánh tay San Hô ngồi dậy: “Cẩm Tú các?”

“Đúng vậy…” San Hô mừng rỡ ra mặt: “Vương bà tử nói, phu nhân bảo tiểu thư đến Cẩm Tú các kính trà ngay . . .”

La Ngọc Lan nghe thấy hai chữ “Kính trà” liền trừng mắt nhìn San Hô, gương mặt vốn hồng hào, lập tức trắng bệch.

Đại khái bởi vì động tác người trong phòng quá chậm, Vương bà tử liền trực tiếp xông vào, lúc trông thấy La Ngọc Lan vẫn còn ngồi trên tháp chưa đứng dậy, lập tức rên rỉ như sắp toi cái mạng già của bà ta tới nơi vậy:

“Chao ôi, Ngọc Lan cô nương của tôi ơi, không có thời gian để cô thừ người ra đấy đâu. Nhanh lên đi, phu nhân và khách nhân đều đang ở Cẩm Tú các chờ cô đấy . . ., nếu không nhanh qua đó, lão bà tử tôi chẳng phải chịu tội sao. Cô thương xót lão bà tử đáng thương này đi, nhanh qua đó đi . . .” Nói xong liền kéo La Ngọc Lan đứng dậy.

“Chờ một chút, lần trước phu nhân không phải đã nói tháng sau mới để cho ta kính trà sao. Còn chưa tới ngày sao đột nhiên lại . . .”

La Ngọc Lan thật sự có chút luống cuống, nàng vội vàng giơ tay túm lấy Vương bà tử, mềm giọng cầu xin:

“Bà tử, ta không cầu bà cái gì khác, chỉ xin bà tiết lộ cho ta một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng để trong lòng ta có chuẩn bị . . .”

Vương bà tử mặt mày đau khổ, há miệng nửa ngày, lại khép lại, cuối cùng bảo:

“Cô nương, Ngọc Lan cô nương, phu nhân không cho phép ta tiết lộ, ta cũng chỉ có thể nói bấy nhiêu. Ba người nọ hôm nay tới đây không phải do phu nhân an bài cho cô. Là bọn họ tự mình tìm tới, chỉ đích danh muốn cô nương ra gặp khách. Ta thấy đám người kia không giống người Thiên Bảo thành, nói không chừng là . . . Ai nha, lão bà tử ta lại lắm mồm rồi . . . Cô biết phu nhân vẫn luôn thương cô mà, lần này để cô đi gặp khách, phu nhân cũng không muốn đâu. Nhưng ta thấy phu nhân cũng không còn cách nào khác . . .”

Trông thấy hoa dung nguyệt mạo mềm mại như thế này của La Ngọc Lan, lại nghĩ tới đám người dữ tợn khủng bố kia, Vương bà tử không khỏi im bặt. Không thể nói thêm nữa, nói nữa nếu nàng ta ngất xỉu thì mình sẽ chịu tội. Vì thế đành thở dài khuyên:

“Tóm lại, cô nương biểu hiện tốt một chút là được, chớ chọc giận đám người đó, cứ làm y như lúc bình thường ấy . . . Đừng khẩn trương biết không, nhưng nhất định phải nhớ kỹ lời ta, không được gây rắc rối cho phu nhân . . .”

La Ngọc Lan càng nghe càng cảm thấy Vương bà tử nói một nửa giấu một nửa. Hàn phu nhân quanh năm qua lại với đám phú cổ quyền quý ở Bách Hoa các, hạng người nào mà chưa thấy qua, lại còn khiến Vương bà tử chạy như điên tới đây, còn luôn miệng dặn dò không được gây rắc rối, càng nghĩ càng cảm thấy trong chuyện này có vẻ không bình thường.

Dưới sự thúc giục, luôn mồm gọi gia gia nãi nãi, nàng đành đè nén nỗi bất an trong lòng, bảo San hô mang y vật chuyên dùng để “Kính trà” tới, trang bị từ trong ra ngoài, lúc này mới buông chéo quần, che đi đôi chân bạch ngọc trắng đến trong suốt như quả bồ đào đã lột vỏ, bình tĩnh đi theo phía sau Vương bà tử, hướng về phía Cẩm Tú các.

Dù vẻ mặt nàng hết sức bình tĩnh, nhưng trên gương mặt vốn hây hây đỏ, lúc này chỉ còn lại một màu tái nhợt.

Cô nương Bách Hoa Uyển “Kính trà”, nói dễ nghe là ra ngoài gặp khách, nhưng trên thực tế lại giống như việc chọn mua ngựa. Khách nhân muốn sờ muốn xem, bình phẩm từ đầu đến chân, hài lòng thì mới giao bạc. Mặc dù những vị trí sờ, xem đều có hạn, không để các cô nương chịu thiệt thòi quá lớn, nhưng việc chọn lựa hàng hóa như thế này, ngay cả ngựa còn không muốn, huống hồ là người. Các cô nương rất vui mừng theo bà tử đi “Kính trà” nhưng lúc trở về mặt mày đều tái nhợt, cho dù trải qua hơn mười lần đã thành quen, nhưng vẫn sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Những nử tử được nuôi dưỡng trong khuê phòng, quanh năm không thấy người ngoài, một ngày kia lại kéo bọn họ ra ngoài mặc cho người ta bình phẩm, sự chênh lệch rõ rệt như thế đã làm tổn thương và vũ nhục tinh thần khiến họ thực khó có thể nói nên lời. Lúc đêm khuya vắng người, trong mộng bọn họ chảy bao nhiêu lệ, nào có ai hay.

Cho dù La Ngọc Lan là linh hồn dị giới, lúc luyện tập “Kính trà”, cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù cô có thể an ủi mình, chẳng qua chỉ bị người ta nhìn tay nhìn chân, sờ da mà thôi, thế nhưng cái loại cảm giác không được tôn trọng kia, thực sự khiến trong lòng vô cùng khó chịu.

Lúc gần đến Cẩm Tú các, bên trong là một khoảng yên ắng, Hàn phu nhân lúc này đang ngồi trên ghế, gương mặt tái nhợt, rất khó coi. Lúc trông thấy La Ngọc Lan tiến vào, da mặt bỗng nhiên giật giật, trên gương mặt được bảo dưỡng tốt, biểu tình lộ vẻ cứng nhắc.

La Ngọc Lan rũ tay, theo Vương bà tử tiến vào. Quy củ trong Bách Hoa Uyển, lúc kính trà các cô nương không được phép ngẩn đầu nhìn khách nhân, chỉ có thể là khách nhân nhìn cô nương, vì thế nàng vẫn luôn cúi đầu, nhưng ngay cả như thế, nàng vẫn dùng dư quang khẽ khàng liếc mắt một cái về bên phải, lập tức liền run rẩy dời ánh mắt.

Không biết vì sao, ánh mặt trời sau ngọ dường như thoáng cái đã bị mây đen che quá nửa. Bầu trời âm u, trong phòng cũn tối đi rất nhiều, chỉ thấy có vài người cổ quái vận hắc bào, một người ngồi trên ghế ở giữa phòng cùng với hai nam tử đứng hai bên, bọn họ như đang ở chốn không người, không mảy may nhúc nhích như cọc gỗ bị cắm xuống đất vậy. Còn Hàn phu nhân cũng không nói cười xã giao không ngớt cùng khách nhân như thường ngày. Bầu không khí vô cùng quỷ dị.

Thậm chí lúc nàng vừa đặt chân vào trong các, đã cảm nhận được tầm mắt của những người đó rơi lên người mình. Nếu ánh mắt cũng có trọng lượng, vậy thì thân thể của nàng hẳn đã bị đè đến cứng ngắc rồi.

Nàng khẽ quét mắt nhìn, lập tức đối mắt với nam nhân đang ngồi ở giữa phòng, ánh mắt nam nhân kia vốn không động đậy, thế nhưng trong nháy mắt giao với tầm mắt nàng, lại trở nên nóng như lửa mang theo tính xâm lược vô cùng mạnh mẽ, khiến lớp lông tơ sau gáy nàng dựng đứng cả lên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s