Phù Xuyên / Cứu Quân Duyên – Chương 12

Chương 12:

Lão giả vận hắc bào chính là một thần y y độc đều tinh, nhưng tiếc rằng lại không trị được tận gốc chứng độc có từ trong bụng mẹ của Thánh Chủ. Mấy năm nay lão dùng vô số biện pháp nhưng chỉ có thể kéo dài tính mạng, không thể trị tận gốc, suốt ngày chỉ có thể lo lắng áy náy bầu bạn bên cạnh Thánh Chủ.

Thực hổ thẹn với lòng kỳ vọng của hai Đại Thánh Chủ.

Thân thể Thánh Chủ ngày càng mạnh mẽ, thai độc lại càng như khúc xương cắm rễ trong cơ thể, dù nhổ thế nào cũng không ra.

Số tuổi Thánh Chủ càng tăng thì bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Nhìn Người ngày ngày đau đớn, đêm đêm không thể chợp mắt, gầy gò đến nỗi có thể thấy rõ từng đốt xương trên bả vai, lão vô cùng lo lắng, biết rõ không thể cứ tiếp tục ngồi chờ chết thế này được nữa. Hai đời Thánh Chủ Tổ Ngỗi Ngục đã quy tiên, chỉ còn lại vị này, hễ có sơ suất gì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Vì thế mới phải mạo hiểm đến Huệ Châu tìm thuốc.

Thế nhưng trên đường đi chẳng có thu hoạch gì, vốn kỳ vọng tại Thiên Dược đại hội sẽ tìm được kỳ dược, vì Thánh Chủ bọn họ sẽ mạnh tay ra giá, nhưng ai dè xà huyết chuẩn bị sẵn lại mất hiệu lực nhanh như thế.

Tuy nhiên bọn họ vô tình nhặt được một viên đường tầm thường có thể giúp Thánh Chủ ngủ ngon, tuy chỉ ngủ trong chốc lát nhưng đã đủ để làm chậm lại quá trình phát triển của thai độc trong cơ thể Người.

Thậm chí lần này trước khi tới đây, Thánh Chủ còn dùng chút cháo, tâm tình cũng tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước. Trên đường không chỉ những kẻ đi cận kề Người đều bình an vô sự, mà chút thôi tình hương trong gian phòng này Người ngửi thấy cũng chỉ nhíu nhíu mày, không bộc phát cơn giận.

Lão giả vận hắc bào đối với nử tử bào chế viên đường có thể giúp Thánh Chủ thuyên giảm bệnh tật kia có vài phần chờ mong. Không biết là thần thánh phương nào lại có y thuật kỳ diệu chữa trị được bệnh trạng hiếm có này.

Bởi thế lúc nữ tử kia cúi đầu bước vào, lão lập tức nhìn sang.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ ngửi thấy mùi hoa Ngọc Lan thoang thoảng theo bước chân nữ tử tiến đến phả vào mặt bọn họ. Lão giả vận hắc bào lập tức biến sắc, vì luyện tập công pháp do đó khứu giác bọn họ cực kỳ linh mẫn, Thánh Chủ thì lại càng bén nhạy, đối với tất thảy mùi vị đều cực kỳ mẫn cảm. Lúc Người ngửi thấy mùi vị không ưa sẽ vô cùng cáu kỉnh, đặc biệt là mùi son phấn trên người nữ nhân.

Đương lúc lão giả vận hắc bào khẩn trương nhìn về phía Thánh Chủ, lại nhận thấy mùi hương thơm mát nhàn nhạt kia khiến chân mày Thánh Chủ giãn ra, lão giả thầm thở phào một hơi.

Lão bèn tinh tế ngửi, mùi hương kia rất nhẹ rất nhạt, nhạt đến nỗi người thường ở khoảng cách thế này cũng không ngửi thấy. Hương thơm trong lành vấn vít, hễ ai ngửi thấy tinh thần sẽ khoan khoái thư giãn, nhưng lại không giống mùi nước hoa, thực có vài phần kỳ lạ.

Khi nử tử đã tiến vào bên trong, trước mắt mọi người như phát ra ánh sáng, dù lão giả vận hắc bào đã qua sáu mươi nhưng lúc nhìn thấy cũng phải ngây người.

Đời này thật đúng là chưa từng thấy người đẹp đến thế.

Vòng eo lả lướt, tóc mượt như tơ, da thịt trong suốt như ngọc. Nữ tử khẽ cúi đầu chậm rãi đi tới, tựa giọt sương long lanh như ngọc đang sắp rời khỏi đóa hoa yêu kiều, gây cho người xem cảm giác có thể nhìn nhưng không thể chạm vào, không thể nắm giữ trong tay.

Dù là nam nhân mặt sẹo không hiểu chuyện tình cảm hay như lão giả vận hắc bào một đời chìm đắm trong y thuật, vào giờ khắc này đều có chung một cảm giác kinh ngạc. Nữ tử biết điều chế thuốc, lại là một mỹ nhân sao? Quả thực khác một trời một vực so với người trong tưởng tượng của bọn họ.

Lão giả vận hắc bào không quên hạ thấp đầu lưu ý thần sắc Thánh Chủ. Chỉ thấy vào khoảnh khắc nữ tử kia khẽ nhấc mắt lên, đôi mắt vẫn luôn u tối của Thánh Chủ bỗng chốc sáng ngời khiến lão còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Từ trước đến nay Người không gần nữ sắc, bất kể nam nữ đối với Người chỉ có hai lựa chọn; giết hoặc không giết, chưa bao giờ để ai vào mắt.

Lão giả vận hắc bào trong lòng khẽ động, đây là lần đầu tiên trong đời Thánh Chủ, vì thế lại dời tầm mắt nhìn về phía nữ tử kia.

Trong phòng yên lặng đến đáng sợ khiến La Ngọc Lan càng thêm lo âu bất an, lại còn ánh mắt như muốn nuốt chửng người ta kia nữa. Nàng khẽ chặp đôi lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi, chỉ có thể kiên trì bám theo bà tử tiến đến gần hơn.

Bày vẻ ngồi đoan chính bên trên, nhưng trong lòng Hàn phu nhân thì lại đang rỉ máu.

Nhìn người mình đã tốn biết bao tâm huyết nuôi dưỡng hơn năm năm ròng, nay mềm mại thướt tha yểu điệu như thần như tiên, vậy mà giờ đây lại bị một đám man di tà giáo người không ra người, quỷ không ra quỷ cưỡng ép mang đi, tim bà như đang chảy máu, gương mặt tái xanh cũng bắt đầu co giật, song lại không dám mảy may động đậy, cũng không thể mở miệng ngăn cản.

Bởi rằng chẳng biết lúc nào, một sợi tơ trong suốt như băng, mỏng manh đến cực điểm đang quấn quanh cổ, cuốn chặt lấy yết hầu bà. Nếu không phải trên cổ truyền đến từng cơn đau nhói như kim châm, bà đã không phát hiện ra. Vì thế bà ta không thể không làm theo lời của đối phương, bằng không chỉ cần kẻ kia hơi khẽ dùng sức thì cái đầu này e rằng một giây sau đã không còn nằm trên cổ nữa rồi.

Điều càng khiến sắc mặt bà xám như tro tàn chính là, không ai nhận ra sự khác thường này.

Trên đời này có gì đáng sợ hơn quyền quý? Chính là đám giáo đồ thuộc tà phái điên rồ làm việc không theo luật lệ nào đó.

Bà là người thường, vì thế giữa mạng và tiền, bà đương nhiên chọn mạng.

Đương lúc rối bời bỗng ngón tay nam nhân mặt sẹo khẽ giật giật, lập tức Hàn phu nhân đau đến hít khí lạnh, toàn thân cứng đờ, còn gương mặt thì cố nặn ra một nụ cười vô cùng thân thiện, tuy thoạt nhìn hơi có chút vặn vẹo. Bà ngượng ngùng bảo, “. . . Dù sao Ngọc Lan cô nương cũng là lần đầu tiên ra gặp khách, khó tránh khỏi thẹn thùng, hơn nữa, cô nương kính trà mà nhiều nam nhân nhìn như thế cũng không hay lắm, chi bằng vài vị tới tiền thính trước . . .”

Không chờ bà ta dứt lời, nam tử thắt lưng ngân bạc đang ngồi trên ghế bỗng quét mắt nhìn hắc bào nhân đứng hai bên, ngoại trừ lão giả vận hắc bào đã quá sáu mươi, những người khác không cần hạ lệnh đã lập tức nhắm tịt hai mắt, không có mệnh lệnh tuyệt đối sẽ không mở ra.

Đáy mắt Hàn phu nhân hiện vẻ thất vọng, đành phải bảo Vương bà tử, “Đã thế thì . . . thôi được, bắt đầu kính trà đi.”

Mục đích của kính trà chính là để nam nhân chọn ra được nữ tử mình hài lòng, chuyện này đối với khách nhân có thể nói là hưởng thụ, nhân cơ hội có thể chiếm không ít tiện nghi. Dĩ nhiên mua được người ở nơi này đều là những kẻ thượng đẳng có thân phân địa vị cùng gia tài bạc vạn, Uyển tử dùng thủ đoạn để lôi kéo bọn giàu có đến, còn bọn họ lại được hưởng phúc lợi, đây là chuyện anh tình tôi nguyện hai bên cùng có lợi. Lẽ dĩ nhiên dân chúng bình thường tuyệt đối không hưởng thụ được.

Vương bà tử dẫn La Ngọc Lan đi về phía khách nhân, vừa đi vừa nói, “Ngọc Lan cô nương, trước bái khách nhân một bái đi nào.”

La Ngọc Lan đành phải dừng lại, dựa theo quy củ dịu dàng bái.

“Đến gần khách nhân đi.”

La Ngọc Lan chắp tay trước người, đứng thẳng lên đi tới trước.

“Cô nương xoay người để khách nhân nhìn eo nào.” Vương bà chỉ bảo.

La Ngọc Lan cúi đầu, chéo hai chân, nhẹ nhàng xoay người. Quá trình này nhiều hơn một bước cũng không được, lại càng không thể nghiêng người.

“Cô nương đến gần hơn để khách nhân ngắm cho kỹ nào.” Tức thì Vương bà tử đưa người đến trước mặt khách nhân.

Bà ta làm việc này đã bao nhiêu năm rồi nhưng vẫn chưa gặp phải vị khách nào tẻ ngắt lạnh lùng đến nhường này, cũng chẳng thốt lên lời nào, nếu không phải thấy mắt kẻ đó dán lên người Ngọc Lan cô nương, bà còn tưởng mình đang nói chuyện với không khí ấy. Thực khó xử quá đi mất, không biết đám người này ở đâu chui ra, nhưng phu nhân không mở miệng, bà chỉ đành tiếp tục.

“Cô nương, nói cho khách nhân biết năm nay cô bao tuổi . . .”

La Ngọc Lan khẽ mím môi, thoáng im lặng rồi mở miệng,” Mười sáu rồi.”

“Được rồi, cô nương và khách nhân đã biết nhau, giờ ngồi xuống ghế cạnh khách nhân để ngài ngắm nào.” Dứt lời bèn dẫn người đến chiếc ghế gần khách nhân nhất.

Vừa ngồi xuống, đã lộ đôi giày mềm trắng như ngọc. Giày là do Bách Hoa uyển đặc biệt cho người đo ni của toàn bộ cô nương, đúc khuôn làm thành, đợi đến lúc “Kính trà” thì mang vào.

Vì để tiện cho khách nhân nhìn bàn chân cô nương có nhỏ nhắn vừa ý hay không, Vương bà tử bèn mượn cớ vén một góc váy La Ngọc Lan lên, làm lộ ra đôi chân trắng ngọc, vừa dài vừa mịn. Mịn đến mức như bạch ngọc không tỳ vết, đẹp đến nỗi ngay cả nữ nhân cũng không thể dời mắt, đừng nói chi là nam nhân.

Quả nhiên nam tử thắt lưng ngân bạc mặt lạnh vẫn luôn không nói lời nào ngồi kề bên thực sự dán mắt vào đôi chân trắng nõn kia, trong đôi mắt bỗng phát ra thứ ánh sáng đen tối đến dọa người, không nháy mắt mà cũng chẳng thèm che đậy.

Nữ nhân không mặc tiết khố lộ chân quả là chuyện đồi phong bại tục, thế nhưng Bách Hoa Uyển vì để thu hút khách nhân, đã để cô nương lộ ra như thế. Cho dù La Ngọc Lan là người xuyên qua từng mặc váy ngắn quần sooc nhưng lúc này cũng không nhịn được mà lén kéo váy xuống, không phải do xấu hổ, mà bởi vì cặp mắt đối diện kia thực sự trần trụi đến khiến người ta khó có thể chống đỡ.

Còn Vương bà tử thấy nam nhân này nhìn chòng chọc như thế, liền cười thầm trong bụng. Chẳng có nam nhân nào lại không thích cô nương lộ chân, ta không tin ngươi không nhìn thêm nữa.

Vương bà tử do tìm thấy chút cảm giác thành tựu, mặt mày liền tươi tỉnh hẳn, kéo tay La Ngọc Lan đến trước mặt khách nhân.

“Cô nương cho khách nhân mượn tay ngắm cái nào.” Mượn việc đưa tay, Vương bà tử bèn vén tay áo La Ngọc Lan lên, làm lộ ra cổ tay trắng bóc cùng một đoạn cánh tay nõn nà mịn màng, nửa cưỡng ép kéo tay La Ngọc Lan đưa đến trước mặt nam nhân kia. Chỉ thấy cánh tay mịn màng trắng trong như ngọc, dường như vô cùng mềm mại ngon miệng, lại còn thoảng vương mùi hương Ngọc Lan, “Mời khách nhân sờ vào, thử xem da dẻ cô nương chúng tôi có mịn màng không . . .”

Lão giả vận hắc bào gần đó vừa nghe thấy thế liền cả kinh thất sắc, vội vàng muốn ngăn cản, chỉ sợ chọc giận Thánh Chủ. Từ xưa đến giờ Người không thích tiếp xúc với người khác, đừng nói chi là cưỡng ép chạm vào. Nhưng lão vừa định cất lời, động tác sau đó của Thánh Chủ đã khiến lão há to miệng, mất một lúc lâu cũng không khép được.

Chỉ thấy Thánh Chủ nhíu mi mặt mày âm trầm nhìn nhìn, sau đó liền thực sự duỗi tay ra, cầm lấy cánh tay mềm mại trắng như sứ của nữ tử kia, thoáng khựng lại. Dường như cảm thấy không tệ, bèn dùng ngón tay khô đét từ từ, nghiêm túc vuốt ve, cẩn thận cảm nhận xúc cảm mềm mịn bóng loáng thoảng hương thơm mát đang len qua kẽ tay mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s