Phù Xuyên/Cứu Quân Duyên – Chương 13

Chương 13:

Nam tử mặt sẹo vận hắc bào hiểu rất rõ tính tình cáu gắt, hỉ nộ vô thường của thánh chủ Xuyên Cảnh Ngục, vì thế khi Người bày ra vẻ mặt âm trầm, phất tay áo không nói không rằng, mặt lạnh như phủ sương suốt cả quãng đường về, thậm chí khi vào trong khách điếm thì tức giận càng thêm nghiêm trọng, hù dọa tiểu nhị làm đổ cả mâm gỗ trong tay. Thánh Chủ đạp thẳng lên mâm người ta mà đi, có thể thấy được trong lòng khó chịu đã tới cực điểm.

Hắc bào nam tử nín nhịn nhưng lại lầm bầm trong bụng, không biết chuyện gì chọc Thánh Chủ nổi cáu như thế. Dựa vào nam nhân thần kinh thô như y, dĩ nhiên không nghĩ ra.

Còn Cát lão vận hắc bào bên cạnh thì mừng đến vểnh cả râu, thi thoảng không vuốt chỏm râu ngắn, thì là nhìn về phía thánh chủ, vẻ mặt ngày càng thư thái. Phải biết rằng hôm nay thánh chủ đã khiến lão kinh hãi, sự kinh hãi này khiến lão vừa vui vẻ vừa yên lòng.

Do từ nhỏ tính nết thánh chủ đã vô cùng cổ quái, nhiều cấm kỵ, kiệm lời hung bạo, không chịu nóng cũng không chịu lạnh, không thích ồn ào, không có kiên nhẫn, lại còn ghét nhất là nữ tử, vì thế trong điện ngay cả một tỳ nữ cũng không có. Cát lão có dạo đã cho rằng thánh chủ trời sinh lạnh lùng, hoặc giả là do thai độc xui khiến, vì thế lão tìm đủ cách để khơi gợi tâm tính của Người. Sau vài lần chọc giận thánh chủ mà vẫn không thành công thì tâm tư ấy cũng đành phải ngủ đông. Về sau thai độc trong cơ thể thánh chủ mãi vẫn không có cách hóa giải, ngược lại ngày càng khó ức chế, lão đành triệt để gác lại chuyện này.

Ai dè, chuyện hôm nay khiến Cát lão quả thực không dám tin. Lão nghiêng đầu liếc nhìn dáng vẻ hộ pháp mặt sẹo ngu ngơ không hiểu, chỉ cười mà không nói. Thanh niên mới lớn thì làm sao nhìn ra được, chỉ lão già kinh nghiệm đầy mình như ta đây mới phân tích được thôi.

Trước kia đừng nói là nhìn nữ tử, ngay cả ngửi thấy chút phấn son sắc mặt Thánh Chủ đã khó coi nửa ngày, nếu ngửi liền tù tì trong vòng hai canh giờ, mắt liền bốc hỏa, dù nam hay nữ cũng đều hận không thể tru diệt.

Vậy mà hôm nay, khi nữ tử tên Ngọc Lan kia đến gần thánh chủ, Người tuyệt không có biểu hiện nào chứng tỏ mình không vui, thậm chí người luôn xem nữ nhân là vô hình như Thánh Chủ lại chủ động sờ tay người ta, còn sờ đến quyến luyến bịn rịn. Chuyện này đối với Cát lão mà nói chính là chuyện vô cùng trọng đại, phải biết rằng vào lúc đó, lão chấn động hết mức, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, chủ tử cuối cùng đã hiểu thông rồi! Biết được chỗ tốt của nữ nhân…

Về phần vì sao Người âm trầm thế này, khóe miệng Cát lão không nhịn được giật giật, nhớ lại lúc cô nương kia bị nắm tay, đôi môi non mềm như cánh hoa cắn rồi lại cắn, cuối cùng chầm chậm rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của thánh chủ, sắc mặt thánh chủ ngay lúc ấy âm u tựa như trời mưa tháng chín vậy. Nghĩ đến đó, hàng mi của lão run lên.

Tối đó, Cát lão cùng hộ vệ mặt sẹo dâng máu rắn Bảo Minh cho thánh chủ uống xong, liền định như thường lệ lui ra ngoài để thánh chủ nghỉ ngơi, ai dè thánh chủ uống xong nhưng không đưa chén mà chỉ không lên tiếng nhìn chằm chằm hai người họ.

Hai đêm rồi thánh chủ đều có thể nghỉ ngơi một chút, cơn nóng nảy tồn đọng trong cơ thể giảm đi rất nhiều, hơn nữa trạng thái cũng không giống như thai độc phát tác, bởi thế hộ vệ mặt sẹo nghĩ mãi cũng không rõ hành động này của thánh chủ là có ý gì, nhưng lại không dám hỏi.

Đương lúc y băn khoăn, vị thánh chủ vốn đã không có nhiều kiên nhẫn lắm kia rốt cuộc cạn sạch, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn chòng chọc bọn họ. Cát lão vận hắc bào đứng bên cạnh vội vàng cam đoan, “Xin thánh chủ cứ yên tâm, qua hôm nay sẽ có viên đường dùng thôi.” Sau đó vuốt chỏm râu ngắn đế thêm vào, “Ngọc Lan cô nương kia thuộc hạ đã sai người mua rồi.”

Nghe thế, ánh mắt Thánh chủ quét về phía Cát lão, tuy không mở miệng nhưng đã buông cái chén trong tay.

Hộ vệ mặt sẹo cầm chén không cùng Cát lão lui ra ngoài, y không khỏi lén lau mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Dù Thánh chủ không mở miệng, chỉ ngồi một chỗ, nhưng khí thế kia lại càng ngày càng thịnh, quả thực không thể xem nhẹ, đặc biệt là lúc bất mãn muốn giết người.

Vào lúc này, trong phòng ngủ Hàn phủ, Hàn phu nhân quấn băng trắng trên cổ đang tức giận ném vỡ cặp bình hoa trị giá trăm lượng, khiến bình sứ tan thành trăm mảnh, nhưng há có thể giải trừ buồn bực trong lòng bà ta.

Đây là lần đầu tiên bà ta bị nhục nhã đến thế, như một con rối bị kẻ khác giật dây ngay trong Uyển của bà ta, thậm chí ngay cả một câu phản bác cũng không thể thốt ra được.

Vốn tưởng rằng cô nương bà ta nuôi dưỡng năm năm trời có thể bán được trăm vạn lượng vàng, tài danh đều đạt, kết quả chỉ hai nghìn lượng bạc đã phải bấm bụng chắp tay dâng cho người ta, thực bực đến muốn hộc máu.

Trong tay bà hiện giờ là một xấp ngân phiếu của đám hắc bào quái dị kia đưa …

Hàn phu nhân càng nhìn càng bốc hỏa, muốn xé nát chúng đi nhưng lại không có sức, vừa động cổ đã đau đến muốn liệt, ngã cả ra ghế.

Có thể không đau sao? Hai nghìn lượng bạc đã mua được cực phẩm mỹ nhân thân mang hương Ngọc Lan của Bách Hoa Uyển bà, chuyện này giống như người ta lấy dao khoét tim, xẻo thịt bà vậy. Hàn phu nhân đau đến muốn la làng nhưng chẳng thể tránh được, tình hình khi ấy, mạng nằm trong tay người ta, bà có thể mở miệng đòi tiền vốn đã là yêu tiền lắm rồi đấy.

Lưu bà tử thấy thế đành phải an ủi, “Phu nhân đừng tức giận nữa, hai nghìn lượng có vẫn còn hơn không, cứ coi như lấy lại được tiền vốn vất vả nuôi dưỡng nàng ta đi, vẫn tốt hơn là mất mạng ..”

Hàn phu nhân hữu khí vô lực trợn mắt nhìn Lưu bà tử, “Giờ ta cũng muốn chết quách đi cho rồi đây. Ta chỉ mong dựa vào cây Ngọc Lan kia để đổi đời, nhưng giờ . . . mất sạch cả rồi.”

Phụ nhân đứng bên cạnh thấy thế, không khỏi nói, “Phu nhân nếu tiếc rẻ thế, không bằng chúng ta trả bạc lại, không mua bán nữa. Dù sao cô nương vẫn chưa đi mà . . .”

Hàn phu nhân lập tức vung tay tát, cắn răng hỏi, “Ngươi muốn tuyệt đường sống của ta hả? Chuyện này nếu để người ta biết còn có thể buôn bán nữa sao? Bách Hoa Uyển không cần tiếng tăm nữa sao?” Vẫn còn một câu bà ta không nói ra. Hắc bào nhân chỉ dùng một sợi tơ đã có thể tiễn bà lên Tây thiên, bản lĩnh này vượt xa toàn bộ đám hộ vệ trong Bách Hoa Uyển, nếu để cho bọn họ biết bà nuốt lời, không biết có bao nhiêu kiểu chết đang đợi bà nữa đây.

Huồng hồ cái đám tà phái liều mạng ngoại lai kia, giết người rồi lẩn trốn đố ai tìm ra, ngay cả đám quyền quý cũng sợ chết khiếp, trốn còn không kịp, bà có ngu mới dây vào. Đây là lý do vì sao Hàn phu nhân buồn bực cũng chỉ có thể ở trong phòng phát tiết, không dám đi báo quan.

Bà ta không nén nổi nghi ngờ, chẳng lẽ trong Bách Hoa Uyển có kẻ cố ý tiết lộ tin tức ra ngoài sao? Bằng không đám giáo phái tà lưu kia sao biết trong Bách Hoa Uyển có một Ngọc Lan cô nương mà mò tới?

Lưu bà tử thấy phu nhân bình tĩnh lại, liền nhỏ giọng hỏi, “Phu nhân, người xem . . . Ngọc Lan cô nương kia thì sao? Mai có đưa thêm hai nha hoàn không?”

“Đưa hai nha hoàn?” Hàn phu nhân tức giận quát, “Đưa gì mà đưa? Ngươi biết hai nha hoàn tốn bao nhiêu tiền không? Năm mươi lượng bạc đấy! Ngươi còn muốn ta lỗ thêm năm mươi lượng nữa hả?”

“Vậy ngày mai . . .”

“Bảo Ngọc Lan thu dọn xong rồi tống lên kiệu, ngươi chọn ra hai bà tử khiêng đi cho người ta xong thì trở về, khiêng kiệu cũng phải tốn tiền đấy . . .” Hàn phu nhân bất mãn bảo, Bách Hoa Uyển buôn bán luôn là giao tiền xong, sáng mai hàng giao tới cửa, nhất đẳng cô nương thì được tặng một hai nha hoàn hầu hạ, coi như là lưu lại chút kỷ niệm cho cô nương ấy.

Nhưng lần này Hàn phu nhân chịu thiệt lớn như thế, liên lụy đến La Ngọc Lan cũng bị ghi hận theo. Thực xúi quẩy, thành công dã tràng mất rồi.

Cứ để nó tới thế nào thì đi thế ấy, rời khỏi Bách Hoa Uyển rồi thì dù có xảy ra chuyện gì cũng không còn liên quan đến mình nữa.

Lúc La Ngọc Lan trở lại phòng, vẻ mặt không quá tốt khiến San Hô cùng Lục Châu đều không dám hỏi, đành phải chạy ra ngoài thăm dò đám bà tử.

Nàng ngồi xuống tháp, cúi đầu khẽ vén tay áo lộ ra cánh tay trắng ngọc như men sứ. Chỉ thấy trên cánh tay da mềm thịt mịn kia, vết đỏ ửng do nam tử có cặp mắt khiến người ta rét run đó gây ra vẫn còn chưa tan. Thực ra hắn không dùng sức, nhưng lúc đó bàn tay ấy lại khiến nàng cảm nhận được một loại xúc cảm lạnh lẽo đến không thể diễn tả được, khiến người ta nổi cả da gà.

Những vết chai trong lòng bàn tay hắn, lúc vuốt ve gây ra cảm giác nhoi nhói âm ỷ khiến nàng rất khó chịu, bởi thế theo bản năng muốn rút về, nhưng thẳng thừng như thế hình như hơi vô lễ, do đó nàng rút rất chậm, từ cánh tay rút đến ngón tay, sau đó nàng thấy hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mình đăm đăm.

Khí tức kia, cho dù không nhìn vào mặt hắn, La Ngọc Lan cũng có thể cảm nhận được cái cảm giác âm u nặng nề như mây đen giăng trên đỉnh đầu.

Chỉ chốc lát sau, San Hô và Lục Châu đỏ mắt đi vào, nhìn thấy La Ngọc Lan liền bắt đầu rơi lệ. Dù sao chăm sóc cô nương đã năm năm cũng phải có chút tình cảm, dù cô nương không biết phấn đấu nhưng hai người vẫn quý nàng, cho rằng tương lai nàng được gả đi, hai người đều sẽ được đi theo. Ai dè ban nãy dò hỏi, đám bà tử bảo ngày mai phu nhân chỉ để một mình cô nương ra khỏi Uyển tử, không cho nha hoàn theo.

Hai người nghe xong mắt đỏ lên, trên đường về lại thấy đám cô nương tiểu thư trong Uyển tử sau khi nghe được tin đệ nhất mỹ nhân bị “bán tống bán tháo” đều hả hê, chỉ chỏ sau lưng. Hai người thấy thế đều thấy không đáng giùm nàng, đám người kia có ai chưa từng ăn dược thiện nàng đưa, dù cho cô nương xuất chúng hơn người, được phu nhân yêu thương nhiều hơn, nhưng những điều đó đều không phải lỗi của cô nương, vừa gặp chuyện bọn họ đã bày vẻ mặt thế này, thực quá tráo trở.

La Ngọc Lan không bất ngờ khi nghe tin mình đã bị bán, chỉ là trong mắt xuất hiện tơ máu, trái lại còn an ủi San Hô cùng Lục Châu một phen, đợi đến khi hai người họ ra khỏi phòng nàng mới để lộ sự hoang mang hốt hoảng của mình. Nhìn cái bàn trước mặt, nàng hận không thể ném nó đi cho hả giận, nhưng điều này chỉ là tưởng tượng của nàng mà thôi, thực tế nàng chỉ ngây ra nhìn nó.

Cho dù thật muốn trút giận, cũng phải lôi quả trứng kia ra đập mới có thể hả dạ được, dẫu sao tất cả đều bắt nguồn từ nó. Song nếu thật không có trứng Ngọc Lan trong tay, e nàng đã sớm chết trên đường chạy nạn rồi, không ngồi ngốc ở đây đâu. Nghĩ thế, La Ngọc Lan lại như quả bóng bị xì hơi.

Không phải nàng không muốn phản kháng, cũng chẳng phải nàng cam chịu, chẳng qua bây giờ bị cây Ngọc Lan dưỡng thành thân thể ‘dễ vỡ’ thế này, chạy không nhanh, trốn không thoát, nghĩ tới nghĩ lui, đành phải mở hộp trang sức bắt đầu thu dọn. Điều duy nhất nàng thấy may mắn chính là tính thích nghi trong mọi tình cảnh của mình, như một cành cây không kén đất, bị vứt vào xó nhà cũng có thể đơm bông, dù thế nào cũng cố gắng tồn tại.

Nhân duyên của nàng nhìn chung cũng không quá kém, có không ít bà tử cô nương đến thăm nàng, thậm chí còn mang theo chút trang sức, vòng tay, trâm bạc đáng giá. Trong Bách Hoa Uyển, dù ăn mặc dùng ở đều tốt nhưng vật đáng tiền trên cơ bản các cô nương đều không có bao nhiêu, không như những tiểu thư khuê các thực sự trang sức vàng bạc đầy hòm.

Trong tay có thể có vài ba món đã là rất tốt rồi, giờ cho nàng một món đã là đáng quý lắm lắm.

La Ngọc Lan đưa những thứ đáng tiền của mình bảo San Hô đem tặng lại, sau đó lấy một bình sương Ngọc Lan cùng nửa hộp trà Ngọc Lan để dành được bỏ vào bao hành lý, phần trang sức có thể đổi thành tiền lúc cần thiết được bỏ riêng vào một túi thêu to gói lại, dù sao nếu có cơ hội, nàng vẫn muốn thử.

Sau đó gói thêm hai bộ y sam thường mặc, không mang theo đồ dùng cá nhân.

Dù có kéo dài thời gian thêm bao lâu đi nữa, sáng hôm sau như lệ thường mặt trời vẫn bò lên cao, La Ngọc Lan vẫn phải đỏ mắt ngồi trên tháp, trong tay là một bọc quần áo nhỏ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s