Phù Xuyên/Cứu Quân Duyên – Chương 14

Chương 14:

Hôm sau, một cỗ kiệu nhỏ lặng lẽ chui ra khỏi cổng sau Bách Hoa Uyển, nhắm thẳng cuối đường mà đi, theo sau là hai hộ vệ cùng hai bà tử đi hai bên. Vì địa phương quá hẻo lánh, rẽ qua bảy tám chỗ ngoặt cuối cùng mới tới trước cửa một khách điếm tồi tàn.

Mặc dù mặt tiền khách điếm được quét dọn rất sạch sẽ nhưng lại vắng tanh, đừng nói là khách nhân ngay cả tiểu nhị cũng không có mấy. Thấy thế hai bà tử không khỏi bĩu môi, bảo người hạ kiệu ngay trước cửa, nửa khắc sau, một lão đầu ăn vận cổ quái đi ra.

Trước khi đi đưa kiệu, phu nhân đã dặn dò vì thế hai bà tử chẳng đòi bao lì xì cũng chẳng khách sáo làm gì, chỉ yên lặng giao người cho đối phương, sau đó tự động nâng kiệu không quay về.

Dù La Ngọc Lan đã từng trải qua cuộc sống lang bạt, nhưng dẫu sao cũng đã làm chim hoàng yến năm năm. Bởi thế, bỗng dưng thấy mình đứng trên đường cái mờ mịt nhìn người qua lại, thoáng chốc nàng có hơi sợ hãi, ghì chặt bao quần áo vào trong lòng không biết bản thân nên đi đâu. Thói quen đúng là đáng sợ. Đương nhiên ý niệm xoay người bỏ đi cũng đã lướt qua trong đầu, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua.

Bởi lẽ lão giả tóc hoa râm và những hắc bào nhân phía sau nàng, ai nấy đều mang vẻ hung thần ác sát, khiến nàng từ bỏ ngay ý định co giò bỏ chạy.

Một mỹ nhân, nhất là một đại mỹ nhân dung mạo xuất chúng đứng trên đường vắng nhưng vẫn hấp dẫn vô số ánh mắt của người qua lại. Một kẻ bán rong gánh hàng đi ngang qua, vì tham lam quay đầu nhìn mỹ nhân, chẳng may đập đầu vào con sư tử đá cạnh cửa phủ trước mặt, suýt nữa đổ cả gánh hàng, mọi người thấy thế phá lên cười.

La Ngọc Lan mặt mũi đỏ bừng. Nàng không phải đại minh tinh mà đeo kính mát ra đường, bị người ta vây xem tuyệt không phải chuyện thoải mái, La Ngọc Lan không khỏi siết chặt bọc quần áo, hận không thể dùng nó che mặt.

Mấy hắc bào nhân cũng nhận ra vẻ quẫn bách của nàng.

Nam tử mặt sẹo đi phía trước lúc nhìn thấy nàng, gương mặt không tự chủ được thoáng co rúm lại. Hôm qua dù y theo Thánh Chủ đi gặp nữ tử này, nhưng lúc ấy nàng cúi đầu nên không thấy rõ mặt, sau lại bị bắt nhắm mắt, chỉ nghe chứ không thấy được những chuyện xảy ra.

Hôm nay chạm mặt, nam tử mặt sẹo bỗng ngộ ra vì sao hôm qua thánh chủ tỏ thái độ như thế, hôm nay còn thức dậy sớm, dù không động vào bữa sáng nhưng tâm tình không tệ đã uống một chén cháo trắng, nhiêu đó đã đủ khiến y lệ nóng doanh tròng rồi. Có trời mới biết trên đường đi, vì để thánh chủ có thể ăn chút gì đó, bữa cơm nào y cũng phải tốn biết bao tâm huyết, bứt đứt bao nhiêu cọng tóc, từ một đại hán vạm vỡ mình đồng da sắt nay đã trở thành gà vườn, chỉ vì có thể khiến cho thánh chủ ăn nhiều hơn một miếng, cái giá ấy đau đớn nhường nào.

Bây giờ nhìn nữ nhân trước mắt này, nam tử mặt sẹo bỗng giật mình tỉnh ngộ, cảm thấy mặt trời hôm nay vô cùng rực rỡ. Y lập tức phất tay, mấy hắc bào nhân liền bước xuống bậc thềm nhanh nhẹn chắn xung quanh La Ngọc Lan, ngăn cản ánh mắt quần chúng. Cát lão vuốt râu vừa bước xuống thềm vừa cười nhìn La Ngọc Lan, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, tùy tiện nói, “Ngọc Lan cô nương, chúng ta vào trong nói chuyện. . .”

La Ngọc Lan vội vàng gật đầu.

Nàng còn tưởng rằng lão giả vận hắc bào cười còn khó coi hơn cả khóc này sẽ dẫn nàng đến thẳng chỗ cái vị thánh chủ hù chết người kia, nhưng ai ngờ lão chỉ dẫn nàng tới một gian phòng trong hậu viện khách điếm, bên trong bày đủ loại dụng cụ chày giã, chén đá dùng để nghiền thuốc.

La Ngọc Lan có hơi kỳ quái, nhưng không đợi nàng mở miệng hỏi, lão giả vận hắc bào đã mở miệng hỏi trước, “Ngọc Lan cô nương, xin cho ta mạo muội hỏi một câu, vật này là cô làm?” Dứt lời lấy ra một cái bình sứ.

La Ngọc Lan nhận lấy cái bình không thể quen thuộc hơn nữa, mở nắp đổ viên đường bên trong ra, nàng nghi ngờ hỏi, “Đây là viên thuốc ngọt trước kia tôi bào chế cho người khác, sao lại ở chỗ lão tiền bối?”

Cát lão tránh nặng tìm nhẹ đáp, “Thánh chủ của chúng tôi dạo này vô cùng thích viên đường này, bởi thế lão hủ mong cô nương có thể bào chế thêm . . .”

Thích viên đường kia?

Nghe thế, La Ngọc Lan bèn dùng ánh mắt kỳ quái thoáng nhìn lão. Tuy nàng bào chế viên thuốc này mất không ít tâm tư, vị cũng xem là ngon, nhưng bên trong lại là thảo dược mà không phải tô đường chỉ dùng để lừa gạt trẻ con mà thôi, sao có thể qua mắt được người lớn.

La Ngọc Lan cười cười, ai lại đi thích viên đường chứ? Song nàng cũng không vạch trần lời lão đầu này, chỉ đáp, “Có thể, nhưng thuốc này có hiệu quả an thần, phải cần vài loại thảo dược. . .”

“Lão hủ đã sai người chuẩn bị xong, nội trong hôm nay cô nương có thể bào chế ra vài viên không?” Cát lão ân cần hỏi.

La Ngọc Lan quét mắt nhìn những dược liệu đã được chuẩn bị sẵn, gật đầu. Nếu chỉ vài viên thì tốn không bao nhiêu thời gian.

Lão giả vận hắc bào có vẻ rất vui.

Sau khi Cát lão rời khỏi, La Ngọc Lan bèn bỏ bọc quần áo xuống nhìn quanh, đoạn rửa sạch chân tay, ước tính phân lượng dược liệu rồi dùng chày giã ra thật mịn, trộn thêm chút mật. Lúc vô thức lấy bình đựng sương hoa Ngọc Lan ra, nàng liền suy đoán, chẳng lẽ thứ thánh chủ kia cần không phải viên đường mà là sương đọng trên hoa Ngọc Lan?

Dẫu sao mấy thảo dược này dù có hiệu quả an thần, nhưng vô cùng ít ỏi, chỉ khi bỏ thêm sương hoa vào mới đạt được hiệu quả cao. Thuốc này nàng đã nếm thử, trẻ em nào thích viên đường nàng làm tám chín phần mười đều là do bị kinh sợ, hoặc buổi tối ngủ không ngon.

Lẽ nào tên thánh chủ kia buổi tối cũng ngủ không yên, hoặc là tâm thần bất an?

Suy đoán xong La Ngọc Lan có chút hăng hái, nếu đúng thế thì coi như làm chuyện tốt đi. Thế là nàng bắt đầu dụng tâm nắn thuốc, bỏ thêm sương hoa vào trong. Người lớn mà, đương nhiên nhiều hơn mới có hiệu quả tốt.

Viên thuốc được bào chế xong tản ra hương thơm dìu dịu, pha thêm chút mật, chanh khô và thuốc, phết một lớp tô đường bên ngoài thì coi như hoàn thành.

Vừa bỏ thuốc vào bình xong, cửa bỗng mở toang ra, La Ngọc Lan bị dọa đến run tay.

Sáng sớm luyện công nửa ngày trong phòng, lại ngồi thêm cả buổi nữa mới thấy Cát lão đi tới, thánh chủ Xuyên Cảnh Ngục đã bày ra vẻ tức giận. Nếu người đi vào không phải Cát lão mà là Lệ hộ vệ, e rằng lúc này đã bị trút giận.

Cát lão vờ như không thấy, cười hì hì bưng bữa trưa đặt xuống bàn.

Sắc mặt vốn đang u ám, Xuyên Cảnh Ngục bỗng ngửi thấy mùi gì đó liền dời mắt sang mâm cơm, đúng lúc Cát lão bày chén đũa. Y hơi do dự nhưng cũng đứng dậy đi tới.

Cát lão nhìn vị thánh chủ từ trước đến nay chưa từng chủ động ngồi vào bàn ăn, nay tay hắn đang đặt trên đầu gối, cặp mắt săm soi mâm cơm như lãnh chúa tuần tra lãnh thổ, sau đó nhìn Cát lão nhưng không nói lời nào.

“Thánh chủ, đây là bữa trưa, ngài nếm thử xem.” Cát lão đứng cạnh Thánh chủ nhìn mâm cơm ngon miệng trên bàn, nhất thời cũng có hơi thèm ăn, có điều chủ yếu phải xem phản ứng của Thánh chủ.

Bình thường nếu lúc Thánh chủ an tĩnh có lẽ còn động đũa dính chút nước canh, nếu tình hình không tốt thì chẳng buồn liếc mắt, không hất mâm cơm đã là dễ chịu lắm rồi.

Ngày nào Thánh chủ ăn được lửng dạ, lão và Lệ hộ vệ thắp nhang tạ ơn trời đất ngày ấy.

Có thể thấy được hầu hạ Thánh chủ khó đến mức nào.

Trên thực tế, hai người chẳng những không trách thánh chủ, trái lại càng thương hắn phải chịu khổ hơn.

Từ khi sinh ra, Thánh chủ đã được định trước ngũ giác nhạy cảm hơn hẳn người thường, dù chua ngọt đắng cay hay bất cứ mùi vị gì, khi vào mũi miệng hắn đều phóng đại gấp mấy lần so với người thường, mùi vị Người thích thì không sao nhưng nếu gặp phải mùi mình ghét, sẽ khiến thánh chủ khổ không thể tả, thời thời khắc khắc đều bị ảnh hưởng bởi mùi đó, đừng nói thánh chủ, cho dù người thường, tâm tình có thể tốt mới là lạ.

Huống hồ, mỗi ngày thánh chủ đều phải uống thuốc đắng như hoàng liên, cộng thêm mùi máu rắn vô cùng tanh hôi, loại chịu đựng này quả thực là tai họa, thảo nào mỗi lần thánh chủ uống xong đều như muốt phải mìn, hơi chút không như ý đã phát nổ.

Cát lão cùng Lệ hộ vệ thường xuyên sợ đến hồn vía lên mây, nhưng nếu tưởng tượng đến thứ mùi kia, bọn họ đều không khỏi xoa cổ. Đổi lại là họ, e là tính tình cũng không khá hơn bao nhiêu, đừng nói chi ăn cơm, ngay cả uống nước cũng muốn nôn ra ấy chứ.

Thế nhưng lúc này thánh chủ lại nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn mất một lúc lâu, cuối cùng nhấc đôi đũa lên kẹp lấy một viên tròn trông như đậu hủ, nhẹ nhàng đưa lên miệng cắn.

Cát lão thấy thế tim như vọt tới cuống họng.

Lão là người cao tuổi nhất trong Tổ Ngỗi Ngục, đã hầu hạ ba đời thánh chủ, vì thế lúc còn đủ lý trí thánh chủ cũng nể lão vài phần, thế nhưng một khi chọc giận Người, đừng nói một lão già đất chôn còn chẳng có như lão đây, mà ngay cả hai đời thánh chủ nếu còn tại vị, cộng thêm đệ nhất ma đầu U Hỏa Ma Quân đối đầu với cơn tức giận của Người cũng phải e sợ vài phần.

Đương lúc Cát lão thấp thỏm quan sát sắc mặt thánh chủ hồi lâu nhưng chẳng nhìn ra chút phản ứng khó chịu nào, đã thấy hắn kẹp thêm một viên đậu hủ trắng nữa bỏ vào miệng, hồi lâu mới mở miệng lầm bầm, “Là đậu hũ, bên trong có cá, ưm, ngon …”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s