Phù Xuyên/Cứu Quân Duyên – Chương 15

Chương 15:

Ngon…

Cát lão nghĩ có phải lão đã già mắt mờ tai điếc rồi không, hình như lão nghe thấy từ vĩnh viễn không thể nào được phát ra từ miệng thánh chủ.

Đến tận lúc thánh chủ yên lặng ăn hết chừng mười viên cá giả đậu hủ, Cát lão mới chậm chạp phục hồi lại tinh thần. Lúc rời chân, lão như vẫn còn đang mơ, hai chân nhẹ bẫng, trong mắt hình như còn có ánh nước.

“Thế nào? Thế nào Cát lão? Thánh chủ… Ngài ấy có nổi giận không? Có ăn không?” Lệ hộ vệ đang đi tới đi lui trước cửa, thấy Cát lão đi ra, liền lo lắng bước nhanh tới gặng hỏi.

Song, lúc ánh mắt y rơi xuống mâm gỗ trong tay Cát lão, lập tức trợn mắt há mồm, chừng như không thể tin nổi, “Cái này, cái này, cái này, thánh chủ lại ăn…” Lệ hộ vệ lắp bắp chỉ vào cái chén gần như sạch veo, hết hồn nhìn Cát lão.

Cát lão biết rõ Lệ hộ vệ muốn nói gì. Dẫu sao hai người lo ăn, mặc, ở, đi lại cho Thánh chủ đã lâu, một già một trẻ muốn làm hài lòng Thánh chủ tính tình quái gở này, thực chịu không ít khổ đâu.

Có thể không khổ sao? Hai đại nam nhân tâm tư lỗ mãng không phải nhân tài trong những việc nhỏ nhặt thế này. Bảo Lệ hộ vệ đi đánh đi giết, y tuyệt đối sẽ đi đầu, nhưng nếu bảo y cắm hoa nấu ăn, y giống như con ruồi lạc đường không phân Nam Bắc vậy. Còn Cát lão bầu bạn nhiều năm cùng độc dược, bảo lão hạ độc thì còn được, những cái khác thì đừng nhắc tới, huống hồ bởi vì thử thuốc thử độc trong thời gian dài đã làm tổn thương đến vị giác, do đó không còn phân biệt được mùi vị. Còn thánh chủ lại là một chủ tử chán ghét nữ nhân.

Hai người có thể nói là không trâu bắt chó đi cày, lúc còn ở cung điện thì may ra có đầu bếp riêng, nhìn chung thánh chủ vẫn ăn được dăm ba miếng, nhưng khi đi xa thì nào còn tâm tư chú ý đến vấn đề ăn uống, huống hồ bọn họ không hiểu vì sao thứ bọn họ ăn được, nhưng thánh chủ lại không động vào, thậm chí còn dùng ánh mắt quái dị nhìn bọn họ, giống như bọn họ đang ăn thứ gì đó quái gở lắm.

Thánh chủ là một chủ nhân không dễ dàng mở miệng, huống hồ rất hiếm khi yêu cầu cái này đòi hỏi cái kia, không thích cũng sẽ không chủ động nói ra, điều này khiến hai hán tử lỗ mãng đành phải đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Nhưng cho dù vậy, thức ăn bọn họ tỉ mỉ chọn lựa mỗi ngày, vẫn thường xuyên y nguyên hiện trạng như lúc mang tới.

Không ngờ hôm nay Lệ hộ vệ bỗng nảy ra suy nghĩ, cảm thấy nếu thánh chủ thích uống thuốc do La cô nương bào chế, nói không chừng cũng sẽ thích thức ăn do cô nương ấy làm, thế là y vội vã đến đó . . .

Vào lúc này, người toát mồ hôi, tóc tai mặt mũi dính dấp, thân thể La Ngọc Lan thật đúng là bị chiều chuộng hư rồi, chỉ nấu cơm mà đã cảm thấy mệt đến mức mồ hôi túa ra ướt cả lưng, đương nhiên nguyên nhân một phần cũng vì phòng quá nóng.

Nàng rời khỏi Uyển tử từ sáng sớm, vẫn chưa rửa mặt, ăn sáng, ban nãy trù phòng còn thừa chút cơm canh, nàng liền vội vã húp vài miếng.

Nàng hiểu rõ, mình được người ta mua về không phải làm đại tiểu thư áo đến giơ tay, cơm tới há mồm chờ người hầu hạ, song như thế này cũng tốt, nàng càng tự tại hơn.

Bào chế viên đường, nấu cơm mãi đến trưa cũng xong, nàng không cần phải gấp gáp nữa. Những người vận hắc bào trông không rõ mặt kia hình như không đáng sợ như trong tưởng tượng. Nàng và nốt miếng cơm cuối cùng, đang định dứng dậy uống nước.

Hai người vận hắc bào bưng một mâm thức ăn đi tới, ánh mắt nhìn nàng như phát sáng, thấy thế La Ngọc Lan không nhịn được thầm hoảng sợ. Chuyện gì thế này?

Thấy La Ngọc Lan có vẻ cẩn trọng, dường như bị bọn họ hù dọa, Cát lão không khỏi nắm tay đặt lên miệng ho một tiếng, có ý nhắc nhở Lệ hộ vệ bên cạnh, sau đó đặt mâm xuống bàn bảo, “Lão hủ thực không ngờ La cô nương chẳng những tinh thông dược lý, mà nấu ăn cũng rất ngon. Ban nãy thánh chủ có dùng qua, còn khen ngợi tay nghề của La cô nương.”

Nghe thấy thế, La Ngọc Lan thở phào, cười đáp, “Chẳng qua là chút cơm nhạt thường ngày, chủ tử ông thích thì tốt.” Không phải nàng khoe khoang, phương diện này nàng quả thật rất có thiên phú, tuy có thể kém hơn đại trù một chút, nhưng những món bình thường làm ra đều được bạn bè khen ngợi.

Hộ vệ mặt sẹo chỉ tay vào mâm cơm, vội nói, “Nếu thánh chủ đã thích cơm cô nấu như thế, vậy sau này chuyện trù phòng giao cho cô quản lý. Tối nay cô nấu thêm cá viên giả đậu hủ đi, tôi thấy thánh chủ rất thích món ấy, ăn hơn phân nửa luôn.”

Nhìn theo ngón tay Lệ hộ vệ, ánh mắt nàng dừng ở bốn món mặn một món canh trên mâm, không khỏi khẽ “A” một tiếng, đoạn tiến đến nhìn kỹ hơn. Nàng làm hai món mặn hai món chay, kết quả chỉ có đậu hũ viên là hết, hai món chay xào ớt vơi đi một ít, còn món tôm viên chiên cùng thịt kho nấm vẫn còn nguyên, canh cũng không vơi đi. Nói cách khác, cơm trưa thánh chủ chỉ ăn non nửa chén cháo và nửa chén cá viên giả đậu hủ khiến La Ngọc Lan ngây ra, không nhịn được lên tiếng hỏi, “Thánh chủ các ông bình thường tinh thần có khỏe không? Có thường giận dữ hoặc tối ngủ không được không?”

Cát lão cùng Lệ hộ vệ giật mình liếc mắt nhìn nhau, Cát lão quan sát nàng, đoạn ngạc nhiên bảo, “Cô nương thực sự là liệu sự như thần, chỉ gặp thánh chủ một lần làm sao biết Người có bệnh?” Nếu không phải lão nắm rõ lai lịch La cô nương này, mười sáu tuổi chưa từng ra khỏi đất nước này, thì gần như lão đã cho rằng nữ tử này biết được thân phận của thánh chủ.

La Ngọc Lan cười cười chỉ vào cái chén không đáp, “Trưa nay, lúc làm cá viên tôi có bỏ thêm chút thảo dược an thần vào, loại thuốc này có lợi cho những người hay hốt hoảng. Thánh chủ các ông không phải thích thuốc an thần của tôi sao? Bởi vậy tôi mới bỏ thêm vào, không ngờ ngài ấy thích đến thế . . .”

Sương hoa trên cây Ngọc Lan mấy năm nay nàng nhận được không ít, một mình dùng không hết nàng bèn bỏ vào dược thiện, nhiều cô nương trong Uyển tử tinh thần không tốt rất hoan nghênh món dược thiện pha thêm sương này. Thêm nữa, nàng cũng thường dùng, dần dần suy ra công hiệu của sương hoa, chính là có tác dụng với tinh thần, cũng như hấp dẫn người ăn.

Không ngờ nàng thực sự đã đoán đúng.

Cát lão nghe thế, suy nghĩ hồi lâu không khỏi thở dài, bảo, “Cô đoán đúng rồi, vậy lão hủ cũng không gạt cô . . .”

Thánh chủ quả thật có bệnh, còn là một loại bệnh không thể trị tận gốc, nó không gây tổn thương lớn cho cơ thể nhưng lại tổn thương nghiêm trọng đến tinh thần, cộng thêm việc thường xuyên ăn không ngon ngủ không được vì thế hay gắt gỏng. Mấy năm nay lão hủ vẫn luôn tìm phương pháp trị tận gốc thai độc này, nhưng hiệu quả quá nhỏ.

Lần này đến Huệ Châu là muốn tìm thảo dược hoặc phương thuốc tại Thiên Dược đại hội hữu dụng với Thánh chủ, không nghĩ tới vô ý gặp được La cô nương, có được viên thuốc do cô nương bào chế, Thánh chủ ăn vào rất có hiệu quả, cho nên mới phải trăm phương nghìn kế tìm cô.”

La Ngọc Lan nghe xong, không dám tin hỏi, “Các ông mua tôi, chỉ là muốn tôi bào chế thuốc nấu cơm cho Thánh chủ các ông?” Chỉ là như vậy?

Lệ hộ vệ lúc này đã tỉnh táo lại, không còn dáng vẻ vui mừng kích động vì Thánh chủ đã ăn được vài miếng. Hai tay khoanh trước ngực, nghe La Ngọc Lan hỏi, y không khách khí buông lời, “Nói nhảm, mua cô về dĩ nhiên là để hầu hạ thánh chủ, chẳng lẽ muốn bọn ta hầu hạ ngược lại cô? Hừ, nếu thánh chủ đã không chê bai cô, vậy sau này cơm áo của thánh chủ sẽ do cô hầu hạ. Còn nếu chọc cho thánh chủ ghét thì đừng trách ta không khách khí . . .”

Lệ hộ vệ bày vẻ hung ác, lấy ra thủ đoạn cai quản thuộc hạ trước kia, tay trái vỗ bàn cái chát, chiếc bàn vỡ nát, mâm chén thức ăn thừa rơi vãi đầy đất.

La Ngọc Lan thấy thế có phần hốt hoảng, nhưng lại thầm muốn reo lên. Ai dè chuyện là thế, không phải mua nàng để hiến cho thánh chủ làm đồ chơi, mà là muốn chăm sóc cơm áo cho bệnh nhân…

Reo hò cũng không đủ để biểu đạt vui sướng trong lòng nàng.

Phải biết rằng hiện nay thân thể nàng không còn như xưa, nó đã trở thành một gánh nặng rất lớn. Sau khi bị mua, sự sợ hãi đã trở thành hòn đá đè nặng trong lòng, lúc nào nàng cũng lo lắng.

Nhưng hiện giờ, ý của hai người này chẳng qua chỉ là bảo nàng chăm sóc bệnh nhân. Còn chuyện gì có thể tốt hơn không? Nàng lo công đức mình tích góp được đang dần vơi đi, giờ lại có công đức dâng tới tận miệng, đương nhiên nàng phải đảm đương, một công hai việc.

Trên gương mặt diễm lệ của La Ngọc Lan chẳng những không bị dọa sợ, trái lại còn nở nụ cười, lộ hàm răng trắng, “Tôi nhất định sẽ chăm sóc Thánh chủ các ông thật tốt . . .”

Vào lúc ấy, Lệ hộ vệ như thấy một chưởng của y không phải đấm lên bàn mà là đấm vào vải bông.

Lúc hai người ra khỏi phòng, Cát lão và Lệ hộ vệ hồ nghi nhìn nhau. Làm người hầu vui vẻ đến vậy sao? Vốn kế hoạch của bọn họ là vừa đấm vừa xoa, ai dè còn chưa bắt đầu đã kết thúc, cô nương kia nhanh chóng đồng ý như sợ bọn họ sẽ đổi ý.

La Ngọc Lan đá những mẩu gỗ vụn dưới chân, nhớ lại lời Cát lão dặn dò trước khi đi,

“Thánh chủ ghét nhất thứ có mùi lạ, nhất là son phấn, hương hoa. Vì thế cơ thể cô nương phải bảo đảm sạch sẽ, đồ ăn làm ra cũng phải sạch sẽ. Phải nhớ kỹ hễ dính chút mùi lạ thánh chủ cũng sẽ ngửi ra. Người không ăn chua, không ăn cay, không được nấu cơm quá mặn, không ăn bắp, cà chua, thịt, mì, cũng không thích uống canh, thường ngày chỉ uống nước trắng, không uống trà…”

Sau khi nghe xong, trong lòng La Ngọc Lan chỉ có ba chữ, mình tiêu rồi.

Một giây trước nàng còn vô cùng vui vẻ, một giây sau lại như rơi vào hố sâu vô tận. Không bôi son đánh phấn nàng có thể làm, nhưng cơ thể nàng vốn có ‘mùi lạ’, phải làm sao đây? Còn thêm cái này không ăn cái kia không ăn. La Ngọc Lan cực kỳ rối rắm, trên đời này có kẻ khó phục vụ như vậy sao?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s