Phù Xuyên/Cứu Quân Duyên – Chương 16

Chương 16:

Đã biết sau này mình sẽ là thuộc hạ phụ trách sinh hoạt của Thánh chủ, La Ngọc Lan dù có oán giận đầy bụng cũng chỉ có thể kìm nén, xuất ra bản lĩnh đầy mình chuẩn bị bữa tối cho quy mao thánh chủ kia.

Căn cứ theo lời Cát lão chỉ bảo về sở thích Thánh chủ, nàng đoán người này khẩu vị hẳn thiên về nhạt, vì thế La Ngọc Lan không nấu những món xào nữa, mà chỉ hấp đậu hũ nhân hạnh nhân.

Cũng may hộ vệ mặt sẹo hung dữ kia mua đồ ăn rất tươi, nhất là đậu hũ, vô cùng non mịn, chỉ cầm trong tay mà chúng đã rung lên, hẳn được mua tại quán đậu hũ có tiếng ở Thiên Bảo.

Dùng đậu hũ nấu canh, nhân là quả hạnh nhân đã lột vỏ, bắc lên bếp để lửa riu riu, đến lúc bưng ra chẳng những nước canh là màu trắng mà bên trong đậu hũ còn ngấm vị hạnh nhân, hương vị vô cùng dịu ngọt. Đây cũng là món La Ngọc Lan thường ăn.

Tiếp đó là món thịt hấp lá sen, trong lá có thịt, trong thịt thoang thoảng hương sen, ngọt mà không ngấy.

Nghĩ đến thánh chủ hình như thích ăn ngọt, nàng bèn làm thêm khoai từ táo đỏ, củ từ trắng muốt, rắc thêm vài miếng táo đỏ được sắt thành sợi, rưới mật ong lên trên, óng ánh nom rất ngon miệng, ngay cả nàng cũng phải nuốt nước miếng.

Nhân lúc canh chưa sôi, nàng làm thêm ba cuốn cải trắng. Lá cải luộc chín sau đó gói với nhân do nàng đặc chế, gồm cá trứng rau, giòn giòn dai dai.

Đợi đến khi nàng bày cơm, rửa tay, rửa mặt tẩy mùi dầu mỡ xong xuôi thì trời đã sẩm tối. Lệ hộ vệ đứng trong trù phòng gấp đến độ sắp giậm chân, còn Cát lão chỉ kém không thổi râu trừng mắt thôi.

Vốn bên cạnh thánh chủ có người hầu hạ khiến Cát lão rất vui, thế nhưng nghĩ tới trước mình không biết bao nhiêu người đã từng hầu hạ, còn tuyển thêm mấy tỳ nữ có chút tư sắc, nhưng hễ ai trở ra cũng đều lấm lem đầy mình, về sau hễ nhắc tới thánh chủ là biến sắc ngay. Vì chuyện này một lão già như Cát lão cũng sắp vỡ tim mất. Lần này, lão muốn nhân cơ hội này xem thử khẩu vị của thánh chủ, bù lại những năm khổ cực đã qua.

Chuyện hôm nay có lần thứ hai, nhưng không thể có lần thứ ba, bằng không sẽ khéo quá hóa vụng.

Thế nhưng còn chưa tới lần thứ ba thì sắc mặt thánh chủ chiều nay đã âm trầm như bị đại quân tiến đánh, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến Cát lão rợn cả tóc gáy, đứng ngồi không yên.

Cát lão là người đã hầu hạ qua đời thánh chủ, đời sau so với đời trước tính tình còn cổ quái hơn, đến vị hiện tại đã thăng đến trình độ đỉnh điểm. Đừng thấy bình thường thánh chủ chuyện gì cũng không hỏi tới, thế nhưng trong lòng Người đều biết rất rõ.

Lúc này nhìn ánh mắt kia, Cát lão biết Người đang đợi, đợi đến khi Người không thể đợi được nữa sẽ lập tức trở mặt tính sổ.

Đúng, không sai, vị thánh chủ này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, hơn nữa còn hay ghi thù.

Lúc này trong lòng Cát lão hối hận muốn chết, thầm mắng bản thân ở không đi kiếm chuyện.

Bởi thế đợi đến khi trời vừa sẩm tối, đã vội vàng chạy tới trù phòng thúc giục.

La Ngọc Lan bị hai người hối thúc đến cuống cả tay chân, nhưng sợ cơm nước trên đường đi nguội lạnh không ngon, nàng bèn bỏ chúng vào hộp đựng, sau đó mới theo hai người lên lầu.

Phòng thánh chủ ở là gian phòng to nhất tốt nhất trong khách điếm, vì chỉ có một người ở nên càng thêm rộng rãi.

Cát lão ở ngoài cửa cẩn thận kêu một tiếng thánh chủ, sau đó dẫn La Ngọc Lan vào. Trong phòng yên tĩnh đến mức không có lấy một tiếng động, La Ngọc Lan đi theo phía sau không dám phát ra tiếng.

Ánh sáng bên trong hơi mờ do không thắp nến, một bóng người đang ngồi xếp bằng trên giường, thấy có người vào, một lúc lâu sau mới mở mắt nhìn.

Trước nay La Ngọc Lan không hề biết hóa ra ánh mắt của một người lại có cảm giác chân thật đến vậy, dù bạn không nhìn vào đôi mắt ấy nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ rệt loại cảm giác áp bức mà ánh mắt đó mang lại. Ánh mắt nọ từ từ quét từ trên xuống dưới, lúc đáp xuống chân La Ngọc Lan thì hơi dừng lại, sau đó từ từ quay trở về trên mặt nàng, tiếp đó ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, gian phòng bỗng chốc sáng lên, ánh nến lập lòe trong đêm tối.

Không biết tại sao, vừa bước vào phòng La Ngọc Lan đã cảm thấy hơi khẩn trương, trái tim không thể khống chế đập nhanh hơn. Tuy không gian có hơi tối nhưng không quá ảnh hưởng đến nàng, La Ngọc Lan nắm chặt hộp thức ăn trong tay khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ thở ra, trái tim đang đập cuồng loạn trong lồng ngực lúc này mới chậm dần đi.

“Thánh chủ, đến giờ dùng cơm…” Cát lão đi tới chuyển cây đèn đến trước bàn, dù lời thốt ra mang ý khẳng định song lại hạ giọng xuống như sợ đánh thức ai đó, lại vừa như đang hỏi hắn có muốn dùng cơm bây giờ không.

Hồi lâu sau, mới thấy bóng người trên giường thong thả bước xuống, cất bước đi về phía bàn ăn, trong cả quá trình hoàn toàn không tạo ra tiếng động nào.

Thấy thánh chủ bằng lòng đáp lại, Cát lão thở phào, sau đó vội vàng đưa mắt ra hiệu ý bảo La Ngọc Lan đặt hộp thức ăn lên bàn.

Nam nhân kia đi tới, thong thả ngồi xuống ghế trong khi ánh mắt có phần tối tăm, vẻ mặt căng cứng, dường như chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ bùng phát cơn giận. Ban nãy khi nàng vừa vào phòng hẵng còn thoáng nhìn qua, giờ lại mím môi, một ánh mắt cũng không cấp cho, chỉ cứng đơ ngồi trên ghế.

Thoáng chốc, gian phòng lặng hẳn đi, Cát lão kêu khổ trong lòng. Rõ ràng chiều nay không tức giận như thế này mà, sao khi lão mang người tới thánh chủ lại giận?

Cát lão được xem là người hiểu Thánh chủ nhất, lão vội vàng rà soát lại mọi chuyện, mắt không ngừng đảo qua mặt thánh chủ cùng La Ngọc Lan lo lắng bất an đứng cách đó không xa, chợt bừng tỉnh. Ồ, rõ ràng trong lòng muốn gặp cô nương, nhưng người ta tới rồi lại bày ra vẻ lạnh lùng cáu kỉnh, vờ không để ý tới người ta.

Nghĩ đến chuyện lúc trước vì sao Thánh chủ tức giận phất tay áo rời đi, lại nhớ tới tính hay ghi thù của Người, Cát lão liền hiểu ra, té ra Thánh chủ cáu kỉnh không phải với mình, mà là nhằm vào ai kia.

Lập tức, Cát lão vừa thấy bực vừa thấy buồn cười, rõ ràng trong lòng để ý nhưng lại bày mặt lạnh, muốn dọa người ta biến sắc mới thôi, không sợ dọa hỏng cô nương nhà người ta sao?

Vào lúc này La Ngọc Lan đứng rất gần hắn, nàng cảm thấy hô hấp mình như sắp ngừng lại, không cần hắn mở miệng nàng vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng từng luồng cảm xúc khó chịu đang không ngừng lan tỏa.

Cát lão đứng kề bên không nói gì chỉ ra sức nháy mắt khiến La Ngọc Lan hơi do dự. Đành phải nhắm mắt làm liều thôi, người hầu thì không thể ngẩng đầu cao ngạo được, nghĩ đến đó, La Ngọc Lan vừa điều chỉnh bản thân, vừa ví đối phương như khách hàng. Vì bản thân, vì sinh tồn, vì công đức, khách hàng chính là thượng đế…

Thế là nàng bèn hạ thấp thái độ, mắt cụp xuống, bắt chước Cát lão rón rén đi tới cạnh bàn, sau đó cẩn thận đặt hộp thức ăn xuống, mở nắp lấy ra ba món mặn một món ngọt, chu đáo bày vào chỗ Thánh chủ tiện tay gắp nhất.

Người ta nói dưới ánh đèn ngắm mỹ nhân, càng ngắm càng thấy đẹp quả thực không sai. Trong ánh nến chập chờn, nữ tử trước mặt như được bao phủ bởi một quầng sáng nhạt, dù quần áo đang mặc trên người chỉ là vải bố thông thường nhưng dường như chiếc vỏ xấu xí ấy lại càng làm nổi bật viên trân châu được chứa đựng bên trong, càng làm tăng thêm vẻ mỹ miều nõn nà như ngọc của mỹ nhân.

Đặc biệt là năm ngón tay thon trắng như ngọc được giấu trong ống tay áo, vừa vươn ra đã chiếm lấy ánh mắt của người khác. Từng ngón tay thon thả, nhẵn mịn trắng nõn như sứ, nhiều hơn một phân thì béo mà bớt đi một phân thì gầy.

Không biết vì sao, món ăn do tay nàng bưng ra lại càng thêm ngon miệng.

Ngay tại lúc La Ngọc Lan bày năm cái đĩa lên bàn, cho mật ong khoai từ táo đỏ vào, rốt cuộc Thánh chủ cũng có chút phản ứng, ánh mắt hắn dừng trên tay nàng rồi lại đảo tới món khoai từ trắng tinh kia.

La Ngọc Lan thấy thế bèn khẽ mở miệng, trong giọng nói pha chút ân cần, “Đây là khoai từ táo đỏ rưới mật ong gồm củ từ, bên trên là táo đỏ, rưới thêm một lớp mật ong, có vị ngọt ngon miệng, ngài có muốn nếm thử không?” Dứt lời La Ngọc Lan liền nhấc đôi đũa ngọc gắp một miếng bỏ vào trong đĩa nhỏ, sau đó cẩn thận đưa tới trước mặt nam nhân kia.

La Ngọc Lan thấy Cát lão và Lệ hộ vệ đối với vị thánh chủ này đều là cẩn thận trăm bề, rất có quy củ nên nàng cũng học theo, không dám có bất kỳ sơ suất nào ở mặt này, huống hồ toàn thân người này toát lên khí thế khiến người ta phục tùng, ép tới người khác không thể ngóc đầu lên được. Trong vô thức nàng đã hành động như thế, nhưng cũng có vài phần có ý lấy lòng.

Hành động ân cần lấy lòng hạ thấp thái độ của ai kia quả nhiên khiến người ta ưa thích. Lúc này vẻ mặt âm trầm của Thánh chủ cuối cùng cũng tan biến, thậm chí ánh mắt đã không còn tối tăm nữa.

Nữ nhân làm việc bao giờ cũng tỉ mỉ hơn nam nhân. Bình thường Cát lão và Lệ hộ vệ chỉ bày món ra, Thánh chủ sẽ tự ăn, nào có chuyện chu đáo gắp thức ăn đưa đến trước mặt, chẳng những thế mà còn vì để tiện gắp món hơn, La Ngọc Lan sẽ chủ động đến gần.

Khoảng cách gần như thế, một mùi hương Ngọc Lan như có như không vấn vít trước mũi, khiến người ta không khỏi cảm thấy ngay cả không khí cũng như đang giãn ra.

Chân mày cau chặt của Thánh chủ cuối cùng cũng giãn ra, tuyết đã tan.

Lúc ấy La Ngọc Lan đã gắp một miếng khoai, vòng eo mềm mại khẽ chồm lên trước, đôi đũa tự nhiên đưa tới. Thánh chủ Xuyên Cảnh Ngục cứ đờ ra đấy không lập tức nhận mà dùng mắt nhìn chằm chằm La Ngọc Lan, nhìn đến khi nàng thấy hơi lúng túng muốn buông đũa xuống, lúc này mới chậm rãi vươn bàn tay khô đét ra nhận lấy.

Sau đó bỏ vào miệng nhai, chậm rãi thưởng thức hương vị ngọt ngào trong khoang miệng.

La Ngọc Lan nấu món này tốn khá nhiều thời gian. Để làm ra màu trắng muốt thế này củ từ phải chọn loại ngon nhất, suôn thẳng nhẵn nhụi không có khấc lồi lõm nào, táo đỏ ninh thật mềm để dậy lên vị ngọt, 2 màu trắng đỏ của món ăn được phối vào nhau như mai đỏ giữa trời tuyết, trong trắng lộ hồng, vừa nhìn đã có cảm giác thèm ăn.

La Ngọc Lan còn nhỏ thêm vào đó vài giọt sương hoa Ngọc Lan vì nghĩ rằng vị Thánh chủ này hẳn sẽ thích. Mắt nàng thuận theo đôi đũa đang kẹp miếng khoai, rồi chuyển dần lên trên, nàng muốn nhìn xem phản ứng của hắn là gì.

Đây là lần đầu tiên La Ngọc Lan được ngắm dung nhan vị Thánh chủ này ở khoảng cách gần như thế. Nhìn thoáng qua gương mặt hắn tuy gầy nhưng vẫn có nét, giờ nhìn kỹ, dường như ngũ quan cũng không quá khó coi, cũng không phải mặt mũi hung thần ác sát, nếu thay áo bào đen thành màu trắng có lẽ còn có thể có vài phần dáng vẻ thư sinh.

Thực chẳng biết tại sao Cát lão và Lệ hộ vệ vừa nhắc tới thánh chủ lại thường xuyên không kìm được lộ vẻ sợ hãi.

Thánh chủ Xuyên Cảnh Ngục đang nhấm nuốt hình như cảm giác được, liền dời mắt từ đĩa khoai sang gương mặt nữ tử đứng bên cạnh, vừa khéo đối diện với ánh mắt đang nghiêng đầu quan sát mình của nàng. Đột nhiên bị bắt quả tang khiến La Ngọc Lan hơi không được tự nhiên, nhưng chẳng những nàng không chột dạ dời tầm mắt mà còn chủ động nở nụ cười hỏi hắn, “Có ngon không ạ?”

Xuyên Cảnh Ngục thu hết phản ứng của nàng vào trong mắt, ánh mắt ấy còn sáng hơn cả ngọn nến, hắn khe khẽ gật đầu, nhấn nhá từng chữ, “Ừ, cũng không tệ lắm.”

La Ngọc Lan nghe vậy giống như được cổ vũ, nụ cười càng thêm tươi, “Nếu ngài thấy ngọt thì có thể nếm thử canh đậu hủ nhân hạnh nhân này, màu trắng bên trong là đậu hũ cộng thêm mùi thơm dìu dịu của hạnh nhân, lại thêm chút thảo dược an thần nữa. Thánh chủ, ngài chỉ cần uống một hớp sẽ cảm nhận được vị ngọt trong miệng ngay.”

Động tác của Thánh chủ hình như không còn cứng ngắc nữa, hắn múc một thìa tinh tế thưởng thức, “Ừ…”, sau đó kết luận, “Hạnh nhân nhiều quá, lần sau bỏ ít chút.”

“Vâng.” La Ngọc Lan nghe thế liền thầm ghi nhớ sở thích của hắn, thấy hắn uống liền hai thìa bèn nhanh tay lẹ mắt múc thêm cho hắn.

Tiếp đó, nàng chuyển qua hai món còn lại, gắp một ít cho nam tử ngồi trước bàn, dịu giọng giới thiệu. Dù có lúc Thánh chủ chỉ ừ hử vài câu, song sắc mặt lại ngày càng nhu hòa, cùng với nam nhân mặt than ban nãy tưởng chừng như hai người.

Những câu nói bình thường giữa hai người, lọt vào trong mắt Cát lão đang đứng bên cạnh, tựa như người ta ném một quả bom vậy.

Khi thì nhìn La Ngọc Lan, lúc thì ngắm thánh chủ, nhìn đến nỗi mắt muốn lồi cả ra, miệng đóng mở một lúc lâu nhưng không thốt ra được từ nào.

Đã xảy ra chuyện gì? Thánh chủ không đen mặt, trừng mắt, hơn nữa tâm tình còn vui vẻ dùng cơm? Lúc ăn cơm lại chịu nghe người khác nói chuyện không chán, thậm chí còn tỏ rõ sẽ có lần sau?

Lão thấy mình đã già thật rồi, bằng không thì sao lại có lúc tai mắt đầu óc đều không đủ dùng thế này?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s