Phù Xuyên/ Cứu Quân Duyên – Chương 17

Chương 17:

Tuy đây là lần đầu hầu hạ nam nhân này dùng cơm nhưng vẫn có thể coi như suông sẻ, dẫu thế tận đáy lòng La Ngọc Lan đối với loại chuyện hầu hạ thân cận như thế này vẫn có cảm giác mâu thuẫn không thể nói rõ được, có điều cũng may không khó tiếp nhận như trong tưởng tượng của nàng, huống chi nàng còn có phòng riêng, chỉ điều này thôi đã để nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lúc ngâm mình trong thùng nước, La Ngọc Lan ngán ngẩm giơ tay gọi “trứng Ngọc Lan” ra muốn kiểm tra xem bạch mang còn bao nhiêu. Kết quả không nhìn còn đỡ, vừa thấy nàng chỉ muốn té xỉu. Không màng tới cơ thể đang xích lõa, La Ngọc Lan chồm người dậy, nửa quỳ trong thùng nước, đưa quả trứng trong tay đến sát cây đèn cầy đặt cạnh bàn, lòng như lửa đốt nương theo ánh nến ra sức kiểm tra khắp quả trứng.

Bạch mang của mình đâu? Công đức mình tích góp được đâu rồi? La Ngọc Lan lòng như lửa đốt…

Tìm khắp trong ngoài quả trứng cũng không thấy, vỏ trứng càng xanh thì mặt nàng càng lúc càng trắng, không tìm thấy bạch mang nàng sắp phát điên rồi…

Chỉ có hai ngày không kiểm tra, sao lại biến đi đâu thế này? Đó là công đức mấy năm nay nàng góp được, hai ngày trước lấy ra xem vẫn còn cỡ chừng ngón tay lượn lờ bên trong, nàng ngắm nghía mà cảm thấy vô cùng có thành tựu, bởi không nhiều nhưng nếu không muốn tích công đức nữa thì vẫn đủ cho nàng dùng hơn nửa năm.

Nhưng sao đột nhiên không thấy nữa?

La Ngọc Lan có chút mất lý trí, cho dù có là mỹ nhân ôn nhu thì lúc sắp sửa đối mặt với thống khổ chết đi sống lại thì không ai có thể bình tĩnh được. Suối tóc đen bóng mượt mà vốn đang xõa ngoài mép thùng, vì động tác bật dậy đột ngột của nàng mà hơn phân nửa tóc dán vào cơ thể, nửa còn lại rơi vào trong nước ướt sũng, nhưng nàng chẳng màng tới.

La Ngọc Lan bắt đầu nôn nóng cuống cuồng thay đổi góc nhìn quan sát quả trứng, thậm chí còn xem nó như trứng thật cuống quýt đưa lên miệng cắn, hy vọng có thể cắn ra bạch mang, kết quả vừa mới cắn một cái đã đau đớn thét lên, cong lưng ôm ngực.

Trong thoáng chốc, trái tim nàng như bị đập thật mạnh vào chiếc bàn cứng, đau đến mức chỉ muốn chết đi. Nỗi thống khổ đã lâu không có trong chốc lát như mây đen được ấn công tắc mở ồ ạt tuôn ra ngoài, trong nháy mắt đánh tan lý trí nàng, nhấn chìm nàng trong vòng xoáy sâu thẳm.

Không biết qua bao lâu, nước trong thùng tắm đã chuyển lạnh, lúc này La Ngọc Lan mới run rẩy ướt như chuột lột vịn mép thùng đứng dậy, bàn tay nắm quả trứng đã có chút tê dại song lại không dám xem nó như trứng thật mà cắn nữa…

Vừa thu quả trứng vào lập tức đầu nàng đau như bị kim châm, cơ thể mềm nhũn trượt vào trong nước, ý thức trống rỗng.

Đợi đến khi La Ngọc Lan chật vật bò từ trong thùng tắm ra ngoài lần nữa, đằng chân trời đã tang tảng sáng. Dù mấy hôm nay thời tiết oi bức nhưng hơn nửa đêm ngâm nước lạnh cũng không phải chuyện thoải mái gì, khi ra tới ngoài cơ thể nàng đã lạnh cóng.

Vội vàng lau người thay y phục, La Ngọc Lan run rẩy ngồi trên giường.

Nhưng sau đó nàng phát hiện ra một chuyện khiến nàng khiếp sợ…

Cơ thể nàng rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của quả trứng…

Đừng hỏi nàng vì sao lại cảm nhận được, nàng căn bản không biết, cũng không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, chỉ biết hoang mang ôm ngực. Bởi quả trứng đã chạy đến vị trí trái tim nàng, dù có nhắm tịt hai mắt nàng cũng có thể “nhìn thấy” hình dáng của nó một cách rõ ràng, từng đường nét góc cạnh đều hiện ra sống động như thật.

Tiếp đó để nàng kinh hoảng là…

Quả trứng vốn có một nhánh hoa ngọc lan, không biết từ lúc nào bỗng mọc ra một nhánh nữa, ở đầu nhánh còn hé một nụ hoa, chừng như sau một khắc nụ hoa kia sẽ nở bung ra vậy.

Bỗng nhiên xuất hiện một nụ hoa?

… Lẽ nào bạch mang nửa năm tích góp của nàng vì nó mà biến mất?

La Ngọc Lan khó tiếp nhận đến nỗi cánh môi cũng run rẩy…

Quả trứng này đặc biệt dành để hành hạ nàng sao? Giờ thì nửa điểm công đức nàng cũng không có!

Nuôi dưỡng nụ hoa này cần bao nhiêu công đức đây? Muốn nở hoa thì cần bao nhiêu? Trước khi nàng bị đau chết, nàng phải đi đâu góp đủ bạch mang cho nó đây?

“A…” La Ngọc Lan càng nghĩ càng chán nản ôm đầu la lên.

La Ngọc Lan suy sụp tinh thần ngồi trên giường suốt đêm không ngủ, sắc mặt có chút tái nhợt. Bị quả trứng kia hành hạ đến sống không bằng chết thế này khiến nàng thực sự cảm thấy cứ sống tiếp quả thực là chịu tội, ngay cả dũng khí tiếp tục hít thở cũng sắp biến mất rồi.

Vì khách điếm đã được thánh chủ vận hắc bào bao trọn nên hễ hắn thích yên tĩnh thì những kẻ không có phận sự trong khách điếm đều bị đuổi ra ngoài, ngay cả phòng bếp ở hậu viện cũng chẳng còn ai. La Ngọc Lan cúi đầu bước đi không để ý chuyện xung quanh, cũng không rảnh để ý, tất cả tâm tư nàng đều dồn vào nụ hoa có phải sắp nở rồi không, nhưng hình như tạm thời nó chưa có động tĩnh gì.

Ngay lúc La Ngọc Lan cau mày bước qua bậc cửa, bỗng đằng sau vang tới một giọng nói kinh ngạc pha lẫn tức giận, “Cô là ai? Ở đâu chui ra đây? Chẳng qua lão nương chỉ về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, thế mà lão gia đã dẫn người về nhà rồi? Thực không biết xấu hổ, ta muốn xem xem bộ dạng thế nào mà muốn câu dẫn Hoàng lão gia nhà ta…”

Dứt lời La Ngọc Lan bỗng cảm thấy đầu đau nhói, sau đó cả người giật lùi về phía sau nghiêng qua một bên. Nàng liền xoay người lại trông thấy phía sau có hai nữ nhân đang đứng, hình như là chủ tớ, người vừa mở miệng có vẻ rất giàu có đầu cắm đầy trang sức vàng bạc, phía sau là nha hoàn. Biểu tình trên mặt hai người đầu tiên là giận dữ, nhưng sau khi trông thấy gương mặt của La Ngọc Lan, lập tức biến thành vừa giận dữ vừa kinh hãi.

Nữ nhân vừa mở miệng hình như tâm tình rất kích động, trong mắt giăng đầy tơ máu, tròng mắt như muốn lồi ra. Ánh mắt như ra đa quét tới quét lui trên người mỹ nhân tuyệt sắc lại yếu ớt tái nhợt trước mặt, càng nhìn mặt mày càng dữ tợn.

“Bà…” La Ngọc Lan bị túm tóc khiến da đầu đau nhói, nàng chụp lấy tay nữ nhân kia, gắng sức muốn hất văng ra, song nữ nhân kia quyết tiên hạ thủ vi cường. Cánh tay vươn ra, dùng sức ngắt lên gương mặt nõn nà mịn màng như sứ của La Ngọc Lan.

“Tiện nhân, ta ngắt nát mặt ngươi, ai bảo ngươi câu dẫn lão gia…” Nữ nhân kia buông lời độc ác.

“A…” La Ngọc Lan không phòng bị, đau đến ứa nước mắt.

Cơm canh sáng nay của Thánh chủ không phong phú bằng tối qua, một đĩa rau Lô trộn măng sợi, một đĩa cải luộc, một chén một ong viên cộng thêm một chén cháo ninh nhừ, nhìn đơn giản nhưng vẫn có cảm giác thèm ăn.

Lúc La Ngọc Lan mang theo hộp đựng thức ăn vào phòng thì khuôn mặt nàng đã sưng lên, bởi mắt được thanh tẩy bằng nước mắt nên vừa đen vừa sáng, vành mắt vẫn còn ngấn lệ.

Hôm nay Cát lão không có ở đây, là Lệ hộ vệ dẫn nàng lên lầu. Khi đi y nhìn nàng thêm vài lần, có lúc há miệng muốn hỏi, song cuối cùng vẫn không thốt thành lời. Đến nơi y không tiến vào mà chỉ canh giữ bên ngoài.

Nhìn La Ngọc Lan xách hộp cơm đi vào, Lệ hộ vệ có chút khẩn trương lau trán, sẽ không có chuyện gì chứ? Trong phòng không sáng lắm, sẽ không nhìn ra đâu. Hơn nữa thánh chủ không phải là người tỉ mỉ, bình thường sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này, huống hồ hai hôm nay tình trạng của Người không tệ, thậm chí đêm qua còn ngủ được một lúc, sáng nay khi rời giường cũng không cáu kỉnh. Y nghĩ nghĩ cho rằng không đáng nhắc tới, bèn yên tâm.

Vào lúc này, thánh chủ đã ngồi vào bàn, thần công đã luyện, bây giờ là lúc dùng cơm. Thường ngày Cát lão và Lệ hộ vệ đều phải ba mời bốn thỉnh hắn mới rề rà ngồi vào bàn, song hôm nay, hắn đã an tọa từ sớm, không nhúc nhích chờ khoảnh khắc sắp tới.

La Ngọc Lan im lặng bước qua bậc cửa, sự thật là mặt nàng đau dữ dội, không muốn mở miệng nói lời nào. Nàng đi tới, đặt hộp thức ăn xuống, gắng gượng thốt ra những âm thanh mơ hồ thật nhỏ, “”Thánh chủ, nên dùng cơm rồi…” Sau đó bắt đầu bày cơm canh ra bàn.

Thức ăn nhìn rất ngon miệng, nhưng thánh chủ chỉ mím chặt môi. Đã muộn một khắc rồi, hắn không quét mắt nhìn thức ăn trên bàn mà chỉ nâng mắt nhìn thẳng vào La Ngọc Lan, vẻ không vui lộ rõ trong đó.

Nhưng khi hắn nhìn thấy gò mái bên trái của nữ nhân trước mặt, đôi lông mày lập tức cau chặt lại, lúc La Ngọc Lan đưa đôi đũa tới, hắn không nhận mà chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chặp mảng “than tím” kia. La Ngọc Lan không nhấc đũa lên nữa chỉ cúi đầu xuống bày đũa ngọc trước mặt hắn. Đột nhiên hắn vươn tay dùng sức lau đi vết bụi bẩn trên mặt nàng.

Ngón tay khô đét vô cùng hữu lực, như hai que củi đè xuống gò má nàng, trong nháy mắt mặt nàng xuất hiện thêm hai dấu đỏ, đau đến mức nàng giật lùi ra sau, tuyến lệ không thể khống chế tuôn trào, bộ dạng vô cùng thê thảm.

Nàng lùi quá nhanh khiến bàn tay thánh chủ khựng lại dừng giữa không trung.

Ngay lúc ấy hắn phát hiện ra hai vết đen trên mặt nàng không phải bụi bẩn như hắn nghĩ, mà thực sự là vết bầm tím. Thánh chủ thoáng ngây ra, liền sau đó trong mắt bắt đầu tụ bão.

Nhìn mảng xanh tím trên mặt La Ngọc Lan, thậm chí chỗ đó còn hơi sưng lên nhưng đợi hồi lâu nàng chỉ ngậm miệng không nói tiếng nào, Thánh chủ nhất thời không thể nhịn được nữa vỗ xuống bàn cái chát, không màng cơm canh văng vào áo, giận dữ nhìn chằm chằm La Ngọc Lan.

Lệ hộ vệ đang canh gác trước cửa hình như linh cảm được điều gì đó, mặt y giật giật vài cái, ngay sau đó liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng quát quen thuộc khiến người nghe phát run, “Người đâu? Chết hết cả rồi sao? Lăn tới đây!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s