Phù Xuyên/Cứu Quân Duyên – Chương 18

Chương 18:

Giữa trưa, trên lầu hai một khách điếm ngụ ở một nơi hẻo lánh bỗng nhiên vang um tiếng khóc, sau đó đột ngột im bặt. Hai tiểu nhị dưới lầu nghe thấy thế không khỏi nhìn nhau, lo lắng không biết trên lầu xảy ra chuyện gì.

Vào lúc này, trên lầu hai, bên ngoài gian phòng lớn nhất, vài hắc bào nhân đang đứng gác trước cửa, trong phòng thì truyền ra tiếng thút thít khi được khi mất của nữ nhân cùng âm thanh khúm núm vâng dạ của nam nhân.

“Câm miệng!” Nam nhân vừa lên tiếng rõ ràng bị hai người kia chọc giận, cặp mắt đỏ rực của hắn nhìn về phía nữ nhân đang quỳ rạp trên đất, gương mặt lạnh lùng vô tình, y mở miệng, “Nói, cái tay nào của ngươi cấu lên mặt nàng ấy?”

Nữ nhân quỳ dưới đất run lẩy bẩy sợ hãi, chỉ cần bà ta vừa nhổm người dậy hai hắc y nhân đứng phía sau ngay tức khắc đạp bà ta ngã xuống. Ban đầu bà ta còn khóc lóc lăn lộn trên đất, kết quả chỉ sau vài cái tát đã thành thực ngay, một cử động nhỏ cũng không dám nằm bò ra đất rấm rức khóc, nghe thấy câu hỏi của hắn thì ngay cả khóc cũng không dám, nhất thời trong phòng cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Sắc mặt Thánh chủ Xuyên Cảnh Ngục càng ngày càng kém, hồi lâu không nghe được câu trả lời, hắn nhếch khóe miệng mang theo chút tàn nhẫn, “Ngươi không nói sao? Tốt, chặt bỏ hết hai tay bà ta đi…” Vừa dứt lời, hai hắc bào nhân phía sau lập tức rút ra thanh đao giắt bên hông, vung lên không, mặt đao lóe lên ánh sáng bạc.

Nữ nhân kia nghe thấy âm thanh rút đao ra, sợ đến muốn ngất đi, bà ta vội vàng hét lên, “Không muốn không muốn, tôi dùng tay phải, tay phải cấu, xin ngài tha cho tôi, tôi không dám nữa, không dám…”

“Chặt tay phải bà ta đi.” Mỗi chữ mỗi câu được Thánh chủ Xuyên Cảnh Ngục thốt ra giống như bảo người ta chặt củ cải vậy.

Dây thần kinh của nữ nhân kia vốn đã bị kéo căng từ lâu, nay vừa nghe thấy thế liền phựt một tiếng, mắt trợn trắng ngã ra sau, lại bị hắc bào nhân đứng phía sau không chút thương hoa tiếc ngọc đạp chúi đầu xuống đất, kết quả nghẹn khí, ho hai tiếng rồi tỉnh lại.

Hoàng chưởng quỹ vóc người phì nộn của khách điếm thấy vậy không kìm được run rẩy.

Trán ông ta túa mồ hôi, song không mở miệng không được. Trong gian phòng này, người nào người nấy rõ ràng chẳng phải dân hiền lành gì, thậm chí có vài tên bên hông còn giắt theo thanh đao sáng lóa nom như dao thái rau ngoài chợ, chặt đầu người bén ngọt như thái dưa, chỉ nhìn thôi mà tim gan run rẩy, hơn nữa những thanh đao kia tuyệt đối đã dính máu, Hoàng chưởng quỹ từng vào Nam ra Bắc chút nhãn lực ấy vẫn phải có.

“… Cao nhân đại hiệp xin tha mạng, Trân nương là phu nhân của tôi, hổm nay bà ấy về nhà mẹ đẻ, tối qua mới được tôi đón về. Do say quá nên không nói rõ với bà ấy nên mới xảy ra chuyện này. .

Chuyện này đều do tôi chưa nói rõ quy định của các đại hiệp mà ra. Bình thường bà ấy có hơi ghen tuông, về tới nhà thấy trong viện có nữ nhân mới . ..

Trân nương… Bà ấy tuyệt đối không cố ý làm khó dễ La cô nương đâu, đây chỉ là hiểu lầm…”

Nghe vậy, cặp mắt vốn lạnh lùng của thánh chủ Xuyên Cảnh Ngục thoáng đảo tới gã chưởng quỹ béo kia, “Ngươi nói đây là lỗi của ngươi?”

“Đúng đúng đúng, đều là do tôi không nói rõ mới mạo phạm quý khách, tôi nguyện trả lại toàn bộ tiền thuê phòng cho cao nhân, các cao nhân muốn ở chỗ này bao lâu thì ở, tôi sẽ không lấy một xu nào …” Hoàng chưởng quỹ vội vàng thừa nhận.

Ông không muốn vợ mình bị chém đứt tay đâu, dù người đàn bà này ghen tuông thành tính nhưng dù sao cưới hỏi đàng hoàng tốn không ít bạc.

Miệng nói thế nhưng trong lòng thì hối hận vô cùng, lúc đầu nom đám người này đã biết bọn chúng không phải hạng người lương thiện gì, song lại tham thu được bạc nhiều, kết quả hiện tại bê đá đập chân mình. Lại thêm mụ vợ phá của này nữa, ngày thường đã quen thói la lối chửi rủa ngang ngược nay rốt cuộc đã gây họa lớn rồi.

Xuyên Cảnh Ngục vờ như không nghe thấy đoạn sau, hắn ngồi yên trên ghế, khóe miệng mơ hồ lộ ra tia tàn nhẫn, “Tốt lắm, nếu ngươi đã thừa nhận đây là lỗi của ngươi vậy ta sẽ chặt tay ngươi chung với bà ta…”

Cái gì? Gã chưởng quỹ béo há hốc miệng tưởng mình nghe lầm, nhưng khi trông thấy hai hắc bào nhân kia quay đầu, mắt dừng ở tay phải ông ta, thoáng cái gương mặt đỏ như gan heo trở nên trắng bệch không còn chút máu, “Không không không… Không phải như vậy, đừng, đừng đại hiệp, có gì từ từ thương lượng…” Trông thấy hắc bào nhân xách đao lên dợm bước về phía mình, tài ăn nói nhanh nhẩu thường ngày bỗng biến đâu mất.

Nữ thì quỳ trên đất nước mắt nước mũi ròng ròng, nam thì sợ đến nhũn cả chân, ngay vào lúc hắc bào nhân giơ cao thanh đao, chuẩn bị chém xuống…

Đột nhiên, một giọng nói vội vàng vang lên, “Chờ chút, chờ chút…”

Người vừa lên tiếng, không phải ai khác mà chính là La Ngọc Lan. Kể từ lúc bắt đầu thánh chủ đã không cho phép nàng rời đi, vì thế nàng vẫn đứng trong phòng. Sở dĩ không lên tiếng là bởi kể từ lúc chưởng quỹ cùng nữ nhân kia vào phòng, nàng đã kinh ngạc đến ngây người.

Bởi lẽ xuất hiện một hiện tượng vô cùng quỷ dị.

Mắt nàng không ngừng di động từ ngực hắc bào nhân đến ngực một nam một nữ kia, chỉ cần liếc mắt nàng đã trông thấy bạch mang đã lâu không tìm được kia đang hiện diện ngay giữa ngực một nam một nữ vừa mới vào phòng, tuy chỉ là một nhúm rất nhỏ nhưng lại phát ra ánh sáng rực rỡ có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, ngược lại hai hắc bào nhân đứng phía sau lại không có.

La Ngọc Lan đứng ngây ra, nhất thời rơi vào hoang mang. Sao bạch mang lại chạy đến trên người người khác, nhưng nom chúng lại không giống như trong quả trứng? Chuyện gì thế này?

Tiếp đó nàng liên tưởng đến hiện tượng kỳ lạ tối qua, đau đớn bỗng ập tới rồi quả trứng chui vào trong ngực còn nở ra thêm một nụ hoa, bạch mang tích góp được bỗng chốc biến mất …

Hôm nay lại xuất hiện trên người hai kẻ lạ, không ai ngoại trừ mình trông thấy, liên hệ tất cả những đầu mối này lại với nhau, dường như La Ngọc Lan đã phát hiện điểm nào đó, mắt nàng sáng lên, lập tức định thần lại, đúng lúc trông thấy hắc bào nhân chẳng biết từ lúc nào đã giơ đao định chặt tay Hoàng chưởng quỹ…

Dưới tình thế cấp bách, La Ngọc Lan vô thức giơ tay níu lấy ống tay áo thánh chủ, buột miệng thốt ra lời ngăn cản, “Chờ chút, trước đừng chém…”

Nàng rất muốn thử xem bạch mang kia có đúng như suy nghĩ của mình không, đương nhiên điều này không thể nói ra miệng được.

Thấy ai nấy đều nhìn mình, La Ngọc Lan tự biết đã lỡ lời, nhưng nghĩ đến buổi tối… Vẫn không cam lòng muốn thử xem.

Nếu hắn bởi vì mặt mình mà giận dữ, hẳn sẽ có cơ hội…

Biết hắn không thích kẻ dài dòng to tiếng, vì thế nàng gắng hạ thấp giọng hết mức có thể sao cho âm thanh mình phát ra có chút nhu hòa, nàng nói, “Thánh chủ điện hạ, có thể đừng chặt tay bọn họ được không? Từ nhỏ đến giờ da dẻ tôi không có sức chịu đựng, chỉ cắn nhẹ đã bầm tím rồi, nhìn thì nghiêm trọng chứ thực ra bà ấy cấu không mạnh, mai sẽ bớt thôi …”

Nghe thấy thế, động tác của hắc bào nhân quả nhiên ngừng lại, ánh mắt nghi hoặc dời từ La Ngọc Lan về phía Thánh chủ, hiển nhiên đang chờ lệnh hắn.

Sắc mặt Thánh chủ Xuyên Cảnh Ngục vẫn không vui, hắn quay đầu sang nhìn La Ngọc Lan, song chỉ dừng lại một lát rồi lại từ từ dời xuống, cuối cùng rơi lên hai cánh tay trắng ngọc đang bấu chặt tay hắn, chẳng biết từ lúc nào trên đó đã xuất hiện vết máu ứ đọng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s