Phù Xuyên/Cứu Quân Duyên – Chương 19

Chương 19:

Dưới sự khống chế mạnh mẽ bằng vũ lực, ông chủ khách điếm và phu nhân ông ta đã dâng lên ngân phiếu, vô cùng nhếch nhác cút ra khỏi phòng.

Thánh chủ Xuyên Cảnh Ngục chẳng những dọa người ta sợ đến vãi ra quần, mà còn bắt hai kẻ bủn xỉn kia thực hiện lời hứa ngay tại chỗ, về phần La Ngọc Lan đã phải đáp ứng một điều kiện của hắn. Thánh chủ trở thành kẻ được hời nhất.

La Ngọc Lan vừa nhìn vị thánh chủ hỉ nộ vô thường lòng dạ hẹp hòi, vừa oán thầm điều kiện quái dị hắn ta đưa ra, nhưng mặt ngoài thì xốc dậy tinh thần chuẩn bị hầu hạ cẩn thận, chỉ lo đắc tội hắn sẽ chém tay chặt chân mình…

Về phần Thánh chủ, hắn vẫn đang nghiêm túc lẳng lặng nhìn cổ tay La Ngọc Lan bị mình giữ chặt, ánh mắt không mang theo chút dục vọng, mà như đang ngắm nghía một vật phẩm tinh xảo nào đó. Dáng vẻ chuyên chú ấy khiến La Ngọc Lan có chút thụ sủng nhược kinh. Có vài chỗ trên ngón tay nàng đã hiện lên vết bầm mờ mờ, hẳn do tối qua đau quá đập tay vào thành thùng nước mà nàng không hay.

“Tay hết đau rồi…” La Ngọc Lan có hơi mất tự nhiên, tình cảnh này gợi nàng nhớ lại lần gặp đầu tiên, khi ấy hắn cũng thế này.

“Đừng làm ồn!” Xuyên Cảnh Ngục ngẩng đầu trừng nàng, khiến câu tiếp theo La Ngọc Lan đành phải nuốt vào trong bụng cố chịu đựng những ngón tay tò mò đang bắt đầu vuốt ve cổ tay mình. Phải biết rằng da thịt được quả Ngọc Lan cải tạo đã trở nên trắng bóng mịn màng, khi sờ vào không những không gầy chút nào, trái lại còn mềm mại như không xương, xúc cảm vô cùng tốt.

Xuyên Cảnh Ngục dường như bị hấp dẫn, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một mùi thơm Ngọc Lan khiến toàn thân sảng khoái như đang thẩm thấu qua làn da trước mắt từng sợi từng sợi chui vào lỗ mũi hắn, bất giác hắn từ từ cúi người xuống gần hít hà.

Động tác ấy quả đã hù dọa La Ngọc Lan. Tên thánh chủ này đang làm gì thế? Hắn muốn hôn tay mình sao? Cho dù tay mình nõn nà bóng như ngọc trắng trong như sứ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhưng cũng không thể nói hôn là hôn liền chứ? Tưởng tượng cảm giác cặp môi kia dán vào mu bàn tay mình, nàng run bắn lên, toan rút tay ra.

Hình như cảm nhận được động tác ấy, bàn tay gầy đét đang cầm cổ tay nàng bất giác siết lại như gọng kìm, ngang ngược không cho phép nàng động đậy. Lần này sẽ không để nàng như ý như lần trước nữa đâu.

Theo sau đó là sắc mặt tối sầm xuống, dùng cặp mắt tối tăm nhìn nàng, rõ ràng đối với hành động muốn rút tay về của nàng bất mãn tới cực điểm.

La Ngọc Lan vốn không chịu đau được, cổ tay mảnh mai ấy chỉ hơi khẽ dùng sức, lập tức nàng đã kêu đau, đôi môi theo đó mà tái đi ba phần, cánh tay còn lại không nhịn được tóm lấy những ngón gầy đét kia định cạy ra.

Thế nhưng chút sức lực nhỏ nhoi ấy đối với người trước mặt mà nói, chỉ như bị mèo gãi không đau không ngứa, song hắn đã nới lỏng lực đạo.

Thánh chủ nhìn chằm chặp vài vết đỏ nổi rõ trên cổ tay La Ngọc Lan, giống như hắn không nghĩ tới thực sự nàng lại yếu ớt tới vậy, đoạn dùng ngón cái chà chà, tò mò ấn nhẹ xuống, trên cánh tay trắng ngọc của La Ngọc Lan lập tức nổi lên một dấu tay, ấn sang chỗ khác, lại một dấu tay nữa…

Mãi đến lúc La Ngọc Lan không nhịn được nữa che lấy cổ tay kháng nghị trừng to mắt tức giận nhìn hắn, lúc này hắn mới giật mình ngừng lại nhìn nàng, rồi lại liếc trộm cánh tay nàng, trong mắt vẫn còn vẻ nghi hoặc song tay lại không dùng sức nữa mà chỉ hơi cúi đầu tiếp tục ngắm nghía những ngón tay ngó sen non mềm, rồi lại như đang đối đãi với món đồ dễ vỡ cẩn thận dùng ngón tay rà lên trên.

Những ngón khô đét ấy mang theo cảm giác mát lạnh khó diễn tả thành lời, chúng cứ lướt dọc trên tay mình khiến La Ngọc Lan nổi đầy da gà, nhưng chỉ tức mà không dám nói. Dẫu sao đây là điều kiện mà chính miệng nàng đã đáp ứng trước đó, không được nuốt lời.

Đành phải cắn răng cố nén dời sự chú ý đến lúc bạch mang trước ngực hai người kia bay vào ngực mình, cái cảm giác khoan khoái thoải mái ấy khiến nàng vừa vui vẻ vừa kích động.

Đương mải suy nghĩ, La Ngọc Lan bỗng cảm thấy tay mình mát mát, bất giác cúi đầu xuống nhìn.

Ngày hè vốn ăn mặc ít, tay áo nữ nhân lại rộng, chẳng biết lúc nào, vị Thánh chủ kia quan sát xong thì chậm rãi vén tay áo lên, chẳng những nguyên cánh tay mà thiếu chút nữa ngay cả một bên ngực cũng bị lộ ra.

Bộ dạng Thánh chủ Xuyên Cảnh Ngục như được khai sáng, tỉ mỉ ngắm nghía kỳ cảnh chưa từng được thấy kia. Đương lúc tò mò vuốt ve, bỗng bị một miếng vải bố phủ lên trên, thoáng cái mặt  hắn trầm xuống, âm u lườm La Ngọc Lan, miệng mím lại tỏ vẻ không vui.

“Đừng quên điều kiện nàng đã đáp ứng!” Hắn trừng mắt nhìn nàng.

“Thánh chủ, người nhìn cũng nhìn rồi, tôi không nuốt lời mà …” Thiếu chút nữa bị chiếm tiện nghi La Ngọc Lan không nhịn được thốt lên.

Nghe được câu phản đối của La Ngọc Lan, thánh chủ tiếp tục nhìn chằm chặp, hồi lâu mới hừ lạnh dời tầm mắt sang chỗ khác.

Sau đó lại quay sang nhìn chằm chặp vào nàng, giọng điệu có phần ép buộc, “Hầu hạ ta nghỉ ngơi…”

Trưa nào thánh chủ cũng phải ngủ, đây là điều trước kia Cát lão đã dặn nàng, cũng bảo mua nàng về là để hầu hạ hắn, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt cũng phải làm …

Ban nãy mở miệng chống đối vị sát tinh này khiến hắn trừng đến nỗi trong lòng nàng kêu thảm không thôi, nay vừa nghe thế liền thở phào, vội sải bước tới cạnh giường buông màn trải chiếu. La Ngọc Lan vừa ngoái lại đã thấy thánh chủ mặt mày hầm hầm đi tới, vén áo bào ngồi phịch xuống giường, mắt chẳng thèm nhìn nàng, thân thể lại càng không nhúc nhích, tóm lại là không có sắc mặt tốt.

La Ngọc Lan nhìn vị thánh chủ này, có lúc cảm thấy hắn lạnh lùng vô tình, hỉ nộ vô thường, đôi khi lại thấy như đứa trẻ, hễ không vừa ý là giận, thực đối lập đến cực điểm.

Cũng may sở thích của hắn Cát lão đã sớm nói, nàng cũng nhớ kỹ rồi. Cộng thêm câu nói chống đối ban nãy khiến hắn không thoải mái, La Ngọc Lan không muốn bản thân tự tìm phiền phức bèn mang theo chút lấy lòng ngồi xổm xuống, dựa theo lời Cát lão cẩn thận cởi đôi ủng ra, đặt ngay ngắn bên cạnh.

Cẩn thận liếc mắt ngó sắc mặt hắn, vẫn còn đen, phỏng chừng bình thường không ai dám phản bác thánh chủ nên mới dễ giận thế này. Nàng không muốn tên này khó chịu, dựa theo tính tình hắn, hễ hắn khó chịu nhất định cũng sẽ không để mình dễ chịu, thế là động tác đặc biệt dịu dàng mang theo chút ân cần.

Sau đó bận rộn sửa sang gối đầu, giăng màn, gắng chu toàn mọi việc đoạn đó nhẹ nhàng giúp hắn tháo trâm cài, cởi ngoại bào.

Vừa bận rộn cộng thêm đối phương không hợp tác, La Ngọc Lan mệt đến mức mướt mồ hôi, sau khi ăn xong ba viên thuốc mới được xem là hầu hạ vị chủ nhân này nghỉ ngơi xong, nào ngờ nàng còn phải đứng cạnh giường chờ hắn ngủ mới có thể rời đi.

Nam nhân nằm trên giường nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, hương hoa thoang thoảng trong không khí khiến buồn bực trong lòng hắn dần lắng xuống.

Không biết qua bao lâu La Ngọc Lan mới xoa xoa đầu gối đau nhức rời khỏi phòng, oán khí trong lòng sắp xông lên tận óc, nàng nhịn đến suýt nội thương. Tên này quá khó hầu hạ rồi! Vì sợ nàng rời đi nên nắm cổ tay nàng không buông, hễ vừa động đậy hắn liền mở mắt ra nhìn nàng chằm chặp, hơi dời chân chút cũng không được, lặp đi lặp lại vài lần như thế khiến nàng suýt phát điên mất, đến tận lúc ngủ say mới nới lỏng tay ra. Lẽ nào bình thường Cát lão cũng hầu hạ thế này? Ông ấy có thể sống được tới giờ thực đúng là kỳ tích.

Nguyên buổi chiều Cát lão mang theo đám hắc bào nhân ra ngoài đến tận tối mới về. Thánh chủ đã dùng cơm xong, đang ngồi trên ghế, nom sắc mặt hẳn tâm tình ổn định thậm chí không tệ. Hổm rày trạng thái của thánh chủ đều không tệ khiến cuối cùng Cát lão cũng cảm thấy được an ủi đôi chút, ngay sau đó trong mắt lại mang theo chút sầu lo.

Thiên Dược đại hội hôm nay mở màn, kéo dài khoảng một tháng, lão dẫn người dạo quanh nhưng chẳng có thu hoạch gì. Theo lý lúc này mới ngày đầu không cần phải gấp, nhưng hiện giờ đã là cuối tháng bảy, cách đầu đông chỉ còn hơn ba tháng, nếu không nhân dịp này rời đi mà chờ đến tháng sau …

Nếu không thể quay về cung điện trước mùa đông, e rằng chẳng những không ổn cho Thánh chủ, mà cả Tổ Ngỗi cũng cực kỳ không ổn. Nhưng chuyến đi đến Huệ Châu lần này, gần như đã là tia hy vọng cuối cùng có thể trị tận gốc thai độc trong cơ thể thánh chủ.

Thánh chủ quyết định khi băng tan thì bắt đầu khởi hành, chịu đựng lâu như thế đối với thể chất khác hẳn người thường khó khăn khó có thể nói thành lời, cơ hội chưa chắc sẽ có nữa trơ mắt nhìn nó trôi qua thật sự khiến người ta không cam lòng đến cực điểm.

Cát lão vốn muốn ở lại, để thánh chủ đi trước, nhưng lại lo lắng rời khỏi ông hắn sẽ xảy ra tình trạng độc phát, rõ là tiến thoái lưỡng nan.

Thánh chủ Xuyên Cảnh Ngục nghe xong nỗi ưu tư của Cát lão, không mở miệng chỉ thâm trầm nhìn ra ngoài song cửa, không biết đang suy nghĩ gì, lại dường như không nghĩ gì cả.

Hai hôm nay tiết trời rất oi nồng, đến tận tối nay mới thay đổi, có lẽ ban đêm sẽ có mưa. Lúc này trong phòng yên tĩnh không ai mở miệng, chỉ có tiếng xào xạc khi gió thổi qua tán lá.

Gió thổi báo giông bão sắp đến.

Không ai biết lúc này trong mắt Cát lão Thánh chủ trầm mặc không nhúc nhích khiến ông lão hơn bảy mươi như ông đây đau lòng đến cực điểm.

Ông đã nhìn Thánh chủ từ nhỏ đến lúc trưởng thành, biết rõ Người sống đến bây giờ chỉ toàn là đau đớn, nỗi đau ấy không ai có thể tưởng tượng được, đau đến mức sống không bằng chết.

Những thứ người bình thường có thể ăn, Người lại không thể bỏ miệng, rất nhiều chuyện không thể tự mình làm, rồi đến sợ nóng, sợ lạnh, ghét nước, một năm bốn mùa thì hầu như mùa nào Người cũng ghét, khứu giác mẫn cảm khiến mỗi khi xuân về hoa nở Người lại chịu nhiều đau khổ, quanh năm còn phải chịu đựng sự giày vò của thai độc, không thể nghỉ ngơi không thể say ngủ, bên cạnh không có người thân bạn bè, không có bất kỳ khao khát nào thuộc về con người, không biết bao giờ sẽ chết, lại càng không mong đợi ngày mai…

Cuộc sống như thế đối với người bình thường mà nói, quả là địa ngục.

Thế nhưng là Thánh chủ sau cùng của Tổ Ngỗi Ngục, Người không thể ngã xuống, bởi lẽ một đám giáo chủ độc kiêu ẩn mình trong tối như hổ đói nhìn chằm chằm cục thịt béo này, khi thấy Người không chống đỡ được nữa sẽ cho một kích trí mạng, ngay cả người ngoài cũng có thể thấy rõ lợi ích to lớn khiến người khác đỏ mắt trong đó, không cần nghĩ cũng biết, đó đúng là tai họa.

“Ta còn chưa chết đâu.” Xuyên Cảnh Ngục vừa quay đầu bắt gặp Cát lão đương đỏ mắt bi thương thì không vui mở miệng.

“Ba ngày sau quay về.” Hắn nhấn nhá từng chữ.

Lần này đi ra ngoài đủ lâu rồi, đã đến lúc nên trở về.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s