Phù Xuyên/Cứu Quân Duyên – Chương 20

Chương 20:

Bạch mang xuất hiện cùng với thu hoạch khiến La Ngọc Lan có phần mừng ra mặt, bởi thế cả một buổi chiều ánh mắt nàng không kìm được quét tới quét lui trước ngực mọi người.

Hắc bào nhân, tiểu nhị, nha hoàn ra vào khách điếm, dân chúng đi trên đường hầu như đều thành mục tiêu của nàng, nếu trông thấy vài người lóe bạch mang mắt nàng liền phát ra ánh sáng đỏ, có xúc động muốn xông ra hỏi bọn họ có cần giúp đỡ gì không. Đương nhiên, thực tế thì tàn khốc, nếu nàng làm thế, e những người đó nhất định sẽ tưởng nàng là con điên.

La Ngọc Lan không ngờ sẽ có ngày mình bị bức làm việc thiện thế này.

Có trời mới biết khi nàng còn là Trình Lan, chưa bao giờ nàng chủ động giúp đỡ người khác, tiền tiêu vặt cũng không bỏ ra một đồng đóng góp cho trẻ em không được đi học, thấy ăn mày thì phớt lờ, thậm chí ngay cả đuôi mắt cũng không quét tới, chưa từng bố thí thức ăn cho chó mèo lang thang, lúc thấy người ta cho chúng ăn lại còn khinh thường bĩu môi, ngẫm lại nàng quả thực không được xem là người tốt.

Chẳng lẽ ông trời thấy nàng quá ích kỷ nên mới trừng phạt nàng thế này? Phạt nàng làm một người siêu cấp lương thiện?

Tối đó La Ngọc Lan về đến phòng mà tim vẫn còn đập thình thịch, nàng mặc luôn quần áo mà ngủ, đợi một lúc lâu sau, kết quả bình an vô sự không chút đau đớn, thậm chí còn ngủ thẳng đến bình minh. Cuối cùng La Ngọc Lan cũng yên tâm cảm thấy suy đoán của mình là chính xác.

“Quả trứng” sau khi biến hóa công dụng tốt hơn nhiều, dù công phu ‘ngoạm’ công đức bạch mang càng thêm khủng bố nhưng cũng để nàng có khả năng phân biệt số lượng bạch mang.

Nếu cứ thế này có lẽ có thể góp đủ để đóa Ngọc Lan thứ hai nở rộ.

Hôm qua, trải qua sự quan sát kỹ lưỡng, cũng đã tìm người làm thí nghiệm, La Ngọc Lan phát hiện rất nhiều người nghèo khó ăn xin cần sự giúp đỡ không phải ai cũng đều có bạch mang, ngược lại một số trông có vẻ giàu có hoặc thương nhân làm ăn khấm khá trên người lại có ánh sáng ấy. Điều này chứng tỏ công đức bạch mang với mình có hạn chế, hoặc giả những người nàng thấy là những người hiện tại nàng có khả năng giúp đỡ.

Tỉ mỉ quan sát thêm La Ngọc Lan phát hiện kích thước bạch mang không hoàn toàn giống nhau, nhỏ  thì như hạt đậu, lớn thì cỡ ngón tay cái. Tại sao lại không đồng đều như thế?

Nhân cơ hội tới lui ở hậu viện, La Ngọc Lan thử dò hỏi hai tiểu nhị ở đấy mới biết kích cỡ bạch mang không phải do mức độ giúp đỡ khó dễ như nàng nghĩ, mà phân biệt dựa theo công đức nặng nhẹ. Nghe thì không thấy khác nhau mấy, nhưng sự khác biệt lại rất xa, tỷ như trong hai tiểu nhị, người nom hiền lành nhân hậu, hay lam hay làm, bạch mang sẽ lớn hơn, còn kẻ bủn xỉn, ham ăn biếng làm, bạch mang sẽ nhỏ hơn. Thực ra cái bọn họ cần đều giống nhau, chính là tiền, nhưng cách sử dụng lại không giống, một người dùng để mua thức ăn cho đệ đệ, còn kẻ kia thì ném vào sòng bạc quán rượu, bởi vậy người có lương thiện hay không ảnh hưởng trực tiếp đến lượng bạch mang.

Nói đơn giản, người có nhiều bạch mang phần lớn là tâm địa lương thiện, còn lòng dạ hiểm ác như ông chủ khách điếm cùng phu nhân ông ta có cứu cũng chỉ có chút ít bạch mang mà thôi.

Suy nghĩ xong xuôi, trên mặt La Ngọc Lan cuối cùng cũng lộ nụ cười, quét sạch phiền muộn trước đó, nhưng có chút lo lắng sờ sờ hà bao trong tay.

Bách Hoa Uyển không thể vừa nuôi cô nương lại vừa cho nữ trang giá trị, nhiều lắm là phát chút châu hoa rẻ tiền. Thứ không có giá trị La Ngọc Lan không mang theo làm gì, nàng chỉ giữ lại vài cây trâm, hoa tai bạc nguyên chất, thêm mấy khối bạc vụn, đáng tiền nhất cũng chỉ có hai chiếc vòng ngọc, tổng cộng tối thiểu cũng đổi được ba bốn lượng bạc.

Trước kia La Ngọc Lan không thiếu tiền, xài tiền cũng không tính toán, đời này cũng thế, nàng cảm thấy chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì không xem là chuyện lớn, có thể dùng bạc để đổi lấy bạch mang là chuyện rất đơn giản, không chút đau lòng.

Bạch mang quan trọng bao nhiêu thì nàng hành động nhanh bấy nhiêu.

Trời vừa tang tảng sáng La Ngọc Lan đã bò dậy, lén lút đưa cho hai tiểu nhị quét dọn vài khối bạc vụn, người thật thà đưa nhiều hơn, kẻ mồm miệng đỡ chân tay thì đưa ít đi, đoạn nhờ gã tiểu nhị thật thà giúp nàng đến tiệm cầm đồ, đổi tất cả đồ trang sức ra tiền, lại đưa thêm chút xem như phí sai vặt.

Ban đầu khi trông thấy La Ngọc Lan họ đã vô cùng kinh ngạc, từ trước tới nay chưa từng thấy ai đẹp đến thế, nhưng nàng lại nằm trong số khách quý hắc bào của khách điếm, bằng không e là họ còn nhìn thêm vài lần nữa. Hổm nay mỹ nhân nấu cơm ở trù phòng hậu viện, dù thường xuyên đi ngang qua hậu viện lầu hai nhưng bọn họ cũng chỉ dám nhìn theo bóng lưng mà thôi.

Nhắc tới cũng lạ, cơm mỹ nhân nấu ra thực rất hấp dẫn, đến cả tiền đường cũng ngửi thấy mùi thơm khiến cơm trưa bọn họ cũng ăn thêm hai phần, trong lòng vô cùng hâm mộ nam nhân vận hắc bào kia, có thể có người đẹp thế này rửa tay bón cơm, thực có phúc mà.

Sáng nay vì trời đổ mưa to nên hai người họ không đến hậu viện, chỉ ở mặt tiền khách điếm lau chùi bàn ghế, trông thấy đại mỹ nhân đi về phía họ chẳng những cười mà còn ôn nhu trò chuyện, sau cùng còn cho bạc nữa. Mới đầu họ vừa mừng vừa sợ không dám nhận, sau mỹ nhân bảo vì thấy bọn họ làm lụng vô cùng cực khổ nên muốn ban thưởng, cứ cầm lấy đưa người nhà mua gạo thịt. Tâm tình hai người vô cùng kích động, trước khi đi mỹ nhân còn cười với họ, quả y như sách viết ‘Nhoẻn cười ngoảnh mặt trăm duyên dáng’, khiến gã tiểu nhị thật thà nhìn đến ngây người, gã mồm miệng thì ra sức hít hà mùi thơm của mỹ nhân, hòng chiếm chút tiện nghi.

La Ngọc Lan vừa quay người liền nhấc váy chạy vội lên lầu. Ban nãy nàng nói chuyện hơi lâu, cộng thêm trời mưa khiến sắc trời hơi tối vì thế không để ý thời gian, đến khi sực nhớ ra đã tới giờ thánh chủ rời giường, vội hô thầm gay rồi. Nàng liền hấp tấp nhận lại hà bao chạy tới phòng thánh chủ hầu hạ hắn rời giường.

Kết quả vừa mới bước chân vào, y như nàng tiên đoán, vị ôn thần kia đã tỉnh giấc nhưng không mang ủng cũng không khoác áo, chỉ vận mỗi áo trong để chân trần giẫm lên ván gỗ, mặt mày u ám ngồi trên giường.

Nhác thấy La Ngọc Lan vừa bước vào, sắc mặt hắn càng thêm âm u, “Nàng đi đâu?” Giọng điệu ẩn chứa cơn giận.

Trước khi đến đây La Ngọc Lan không khẩn trương thế này nhưng khi trông thấy sắc mặt hắn thì hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy không ổn nhưng đành vờ trấn tĩnh rón rén cầm chiếc vớ sạch đi tới, đoạn ngồi xổm xuống vừa cười vừa cẩn thận đáp, “Bữa nay dậy hơi trễ, sau này nhất định sẽ không thế nữa…” Sau đó ngẩng đầu nhìn hắn khẽ hỏi, “Bên ngoài đang mưa, trời tối lắm, sao thánh chủ không ngủ thêm chút nữa?”

Bình thường lúc Xuyên Cảnh Ngục ngủ dậy rất hay cáu kỉnh, tỷ như khi rời giường thì xoi mói cái này bắt bẻ cái kia, nhưng hôm nay lại đặc biệt nghiêm trọng, mày cau chặt, môi mím lại, vừa nhìn đã biết tâm tình rất tệ, vô cùng tệ.

Thấy hắn không trả lời, La Ngọc Lan càng thêm thận trọng hầu hạ. Nàng không dám nói nhiều, chỉ sợ lỡ lời chọc giận hắn, trước đây TV luôn nói gần vua như gần cọp, nàng thấy câu này rất phù hợp với tình trạng hiện giờ của mình.

Nhưng cho dù động tác có cẩn thận cách mấy thì vẫn phải tiếp xúc. Nhấc chân hắn lên toan mang vớ vào thì cảm nhận được thân thể hắn đờ ra, lại còn rất lạnh, nàng nhủ thầm hẳn ván gỗ bị ẩm rồi. Nhớ đến Cát lão bảo thánh chủ không thích lạnh, vì thế sau khi mang vớ La Ngọc Lan bèn ủ ấm trong tay mình, nhiệt độ tỏa ra từ lòng bàn tay nàng khiến hắn thấy thoải mái vô cùng.

Mới đầu sống lưng Xuyên Cảnh Ngục vẫn cứng đờ ra, song chỉ lát sau đã buông lỏng. Trong vô thức La Ngọc Lan dùng tay ủ ấm đôi bàn chân hắn khiến nàng phát hoảng, nhủ bụng chẳng biết từ lúc nào mình bắt đầu có thói quen vây quanh tên ôn thần này rồi? Hay bản thân đã bị Cát lão thành công tẩy não coi Thánh chủ là chí thượng? Bằng không sao nàng lại hầu hạ hắn tự nhiên như thế? Lẽ nào nàng trời sinh có mệnh làm nô, nịnh nọt người ta? La Ngọc Lan không thể chấp nhận được nhưng lại không dám chọc giận người trước mắt, đành phải hạ thấp đầu tiếp tục ủ ấm.

Đến khi đôi chân thánh chủ ấm hẳn lên mới mang ủng vào, ngước nhìn sắc mặt thánh chủ quả nhiên đã tốt hơn nhiều, chân ấm thì lòng êm, nhưng giây tiếp theo hắn lại lẳng lặng giơ tay phải ra, thấy thế La Ngọc Lan buột miệng hỏi, “Thánh chủ muốn mặc quần áo sao?”

“Ủ”. Hắn nhìn nàng chằm chặp.

Xuyên Cảnh Ngục mặc dù là thánh chủ đứng đầu một ngục nhưng cuộc sống từ nhỏ đến giờ thì không cần phải bàn, cộng thêm do đám đàn ông lo liệu sinh hoạt vì thế có thể tỉ mỉ mới lạ, do đó chưa từng có ai ủ ấm chân cho hắn, nhiệt độ ấm áp tỏa từ từ cơ thể người khác khiến hắn thoải mái đến bất ngờ.

Hắn ghét trời mưa nhất, bởi nhiệt độ không khí sẽ xuống thấp, hơi nước sẽ bao phủ, đối với hắn mà nói cái cảm giác ấy giống như bị bỏ vào kho đông lạnh vậy, từng khớp xương đều cứng ngắc như muốn long ra khiến hắn khó chịu vô cùng, vì thế hễ trời mưa hắn sẽ cực kỳ cáu kỉnh.

Đương nhiên La Ngọc Lan không biết điều đó, nàng chỉ cảm thấy vị ôn thần này tính tình quái gở, khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười, cũng may hắn không phát giận nên hiển nhiên nàng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà đi chọc hắn.

Vội vàng nhỏm người dậy ủ tay cho hắn, có lẽ do thường xuyên ăn dược thiện khiến khí huyết nàng dồi dào cơ thể ấm áp nên ủ cả hai tay cũng không thành vấn đề, vấn đề là tay tên thánh chủ này sao lại lạnh như thế, giống như vừa mới vớt từ trong nước ra vậy? Giờ đang là mùa hè, dù trời mưa nhiệt độ thấp cũng không đến mức lạnh thế này chứ?

La Ngọc Lan vừa đổi tay ủ vừa nghĩ, loáng cái hai cánh tay đã ủ xong, đoạn giúp hắn chà chà, miệng hỏi, “Có phải thánh chủ thấy lạnh không? Hôm nay khoác thêm quần áo vào đi, tôi rót cho ngài tách trà nóng là ấm lên liền thôi.” Dứt lời liền muốn buông tay ra.

Kết quả người nọ lật tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng về phía hắn. La Ngọc Lan nhất thời không đứng vững ngã nhào vào người hắn, nàng chỉ cảm thấy như va vào tấm sắt, ngực đau tâm nhức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s