Phù Xuyên/Cứu Quân Duyên – Chương 21

Chương 21:

La Ngọc Lan cũng coi như đã từng có vài người bạn trai, vì bị mẹ quản rất nghiêm nên còn chưa tới nỗi lăn đến trên giường nhưng bình thường nắm tay, thậm chí hôn môi cũng đều đã từng, vào những lúc khó cầm lòng nổi bên đàng trai thông thường sẽ rất tôn trọng ý kiến của nàng, dừng lại đúng lúc, bởi thế từ trước đến giờ nàng chưa từng lâm vào tình cảnh thế này.

Ngã lên người thánh chủ là nàng không đúng, coi như là mạo phạm tuy truy cứu nguyên nhân là do hắn kéo nàng, nhưng nàng chỉ là kẻ yếu ớt địa vị thấp kém không thể phát giận, nếu hắn tức giận hoặc đẩy mình ra nàng cũng đành cắn răng nhịn. Tên nam nhân này thường ngày ngoại trừ tính khí nóng nảy thì phần lớn thời gian cũng coi như trầm tĩnh như núi, nói toàn những câu sâu xa khó hiểu, khiến người nghe không thể suy đoán theo lẽ thường, lúc thì cáu kỉnh, hẹp hòi, hỉ nộ vô thường, có khi lại cảm thấy hắn chỉ là tên không biết đạo lí đối nhân xử thế.

Giống bây giờ vậy, thử hỏi có nam nhân nào nữ nhân đụng vào hắn, hắn lại xách nàng ấy lên, rồi nghiêng đầu nhìn chằm chặp vào ngực người ta như thể lần đầu tiên được chiêm ngưỡng ấy. Hành động này giống như không biết bên trong chứa thứ gì mềm đến vậy, thậm chí còn nhíu mày kéo cổ áo nàng ra, dù y phục rườm rà khiến hắn không bắt được trọng tâm nhưng cũng đủ khiến nàng siêu cấp bối rối, chỉ biết cúi đầu trơ mắt nhìn bàn tay gầy như que củi kia vô cùng chuyên chú sờ mó với vẻ tò mò trước ngực nàng.

Đến tận lúc bàn tay kia không kìm được bóp một cái, muốn bóp xem bên trong là thứ gì, một trận đau đớn xông thẳng lên đỉnh đầu La Ngọc Lan khiến đầu óc nàng lập tức tỉnh táo lại, không chút suy nghĩ giơ tay vung về phía trước.

Chỉ nghe “bốp” một tiếng, cái tát kia rơi lên gương mặt của kẻ đang hết sức chuyên chú.

Cái tát vô cùng vang dội, dường như còn có tiếng vọng lại.

Đầu đầy tức giận nhưng bàn tay lại đau rát khiến La Ngọc Lan định thần ý thức được chuyện đang xảy ra đã trông thấy cặp mắt vốn âm u của thánh chủ ngước lên, xoay chuyển từ kinh ngạc đến không dám tin, cuối cùng đáy mắt bắt đầu tích tụ cơn thịnh nộ, con ngươi đen kịt như muốn nuốt chửng lấy nàng.

La Ngọc Lan bị dọa đến mức luống cuống tay chân, tim gan run rẩy.

Cát lão đã từng ngàn căn vạn dặn, thánh chủ rất ghét kẻ nào giương nanh múa vuốt trước mặt hắn, đặc biệt là nữ nhân, đã được mua rồi thì nàng phải cẩn thận hầu hạ, tuyệt đối phục tùng thánh chủ, thành thành thực thực, đánh không đánh trả mắng không mắng lại, tuyệt không chống lệnh thánh chủ, không được bất kính bằng không chỉ cần một đầu ngón tay của hắn thôi cũng có thể bóp chết nàng, đương nhiên nếu chọc giận thánh chủ hắn sẽ có vô vàn phương pháp khiến nàng còn đau khổ hơn cả chết.

Khi đó quả là La Ngọc Lan đã bị hù dọa, xuyên đến cái thế giới phụ nữ không có nhân quyền, bị mua qua bán lại, bị giết chết cũng không ai điều tra, lại không thể chạy trốn, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể tuân theo quy luật của nơi này, ngày ngày nhẫn nhục chịu đựng cẩn thận hầu hạ.

Thế nhưng dù có cẩn thận hơn nữa nàng cũng không ngờ có ngày bị người ta sờ ngực, thẹn quá hóa giận chỉ là phản ứng bình thường, nhưng nàng lại là vật sở hữu của người mua, chuyện vật sở hữu tát chủ nhân một bạt tai là rõ là chuyện đại nghịch bất đạo, thiêu chết nàng còn được huống chi chỉ là sờ ngực, dù có tặng nàng cho kẻ khác làm nô tỳ nàng cũng không thể lên tiếng.

Sau khi khôi phục lý trí, La Ngọc Lan đỏ bừng mặt, câu đầu tiên nhảy ra trong đầu chính là: Xong rồi xong rồi, sắp chết rồi, mình đánh gã quy mao thánh chủ này rồi…

Ngay tức khắc La Ngọc Lan khúm núm cúi thấp người nhận sai, “Xin lỗi xin lỗi, tôi không cẩn thận va phải, không phải cố ý đâu, ưm, cái kia … có đau không?” Dứt lời không để ý sửa sang lại cổ áo xốc xếch, chỉ lo ngước vội lên quan sát sắc mặt thánh chủ. May là chưa đỏ, dựa vào sức nàng dù có đánh đến đau tay phỏng chừng cũng chỉ như vuốt nhẹ một cái, thêm nữa khi đánh lại có cảm giác như đánh vào tấm gỗ, còn mặt hắn thì chẳng động đậy gì.

Thế nhưng cái vị thánh chủ bị đánh kia mặt đã sắp đen như đít nồi rồi, phỏng chừng đời này chưa có ai dám có can đảm đánh hắn dù chỉ bằng một ngón tay. Xuyên Cảnh Ngục nhìn nàng chằm chặp như muốn phun lửa tới nơi, tay cuộn chặt lại đặt trên đầu gối, chừng như sau một khắc sẽ vung nắm đấm đánh bay nàng ra khỏi vũ trụ.

Quan sát gân xanh giật giật liên hồi trên mu bàn tay hắn, La Ngọc Lan cảm thấy tim đập chân run cổ họng căng ra, dựa vào bản năng cảm nhận được nguy hiểm nên nàng chẳng dám nấn ná lâu, lập tức run rẩy thẽ thọt, “Tôi đi rót chén trà cho thánh chủ tiêu hỏa, tiện thể chuẩn bị bữa sáng…” Dứt lời liền hận không thể mọc thêm hai cẳng chân cấp tốc vọt ra ngoài, bỏ lại thánh chủ mặt đen chưa được mặc ngoại bào, cũng chưa rửa mặt một mình trong phòng.

La Ngọc Lan hốt hoảng chạy ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại, còn chưa yên tâm bèn ngoái lại nhìn hắc bào nhân ‘đứng gác’ trước cửa, thấy hình như bọn họ không nghe được động tĩnh trong phòng, lúc này mới cười gượng với họ. Những người vận hắc bào này không biết được huấn luyện ở chỗ nào ra mà tuyệt không mở miệng nói chuyện, y như tử sĩ vậy, chẳng qua lúc thấy nàng chạy ra ngoài thì dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nhìn cổ áo nàng, đoạn lập tức dời mắt nhìn thẳng về phía trước.

La Ngọc Lan vội xoay người đi xuống lầu, vừa đi vừa cúi đầu kiểm tra trước ngực, vừa vặn đụng phải Cát lão đang đi lên. Vì thấy trời mưa nên lão lo cho thánh chủ muốn đến xem sao, nhác trông La Ngọc Lan liền gật đầu chào hỏi, “Thánh chủ dậy rồi sao?”

Cát lão cảm thấy nữ tử này tuy bỏ tiền ra mua nhưng cũng tận tâm hầu hạ Thánh chủ, thánh chủ quanh năm không gần nữ sắc khó có khi không ghét bỏ một nữ nhân khiến lão thấy vui mừng, thái độ đối với La Ngọc Lan cũng không tệ lắm.

Nào ngờ La Ngọc Lan nhìn thấy Cát lão liền chột dạ, vội cúi đầu đáp, “Đã dậy rồi, tôi đang định pha trà nóng cho Thánh chủ…”

Nghĩ đến thánh chủ không thích trà nhưng hình như không ghét trà hoa do cô nương này pha, thế là liền gật đầu. Lập tức La Ngọc Lan như gió lao xuống lầu, đến tận khi chạy vào trù phòng hậu viện nàng vẫn còn lo lắng bất an, vừa pha trà chuẩn bị điểm tâm vừa thỉnh thoảng liếc mắt ra cửa nhìn hắc bào nhân đứng bất động như tượng gỗ bên ngoài.

Cát lão vừa bước vào phòng đúng lúc trông thấy thánh chủ đang thô lỗ cài khuy ngực áo, thoạt nhìn sắc mặt chẳng những bực dọc mà thậm chí còn tức giận trùng trùng, trông thấy Cát lão thì cánh môi giật giật như có chuyện muốn nói nhưng lại không mở miệng.

Đây là đang giận sao? Cát lão vội hỏi dò, “Có kẻ chọc thánh chủ không vui sao?”

Thánh chủ Xuyên Cảnh Ngục thả tay xuống mím chặt môi, hồi lâu sau mới đáp, “Không có!”

Không có sao? Cát lão quan sát sắc mặt hắn, nửa tin nửa ngờ nhưng không hỏi tiếp. Chuyện thánh chủ không muốn nói thì cói hỏi nữa cũng chỉ khiến Người tức giận mà thôi. Thế nhưng lão không hỏi, thánh chủ lại trừng lão với thái độ không bình thường, hồi lâu sau mới nâng mắt mang ý thỉnh giáo mở miệng hỏi, “Cát sư, nữ nhân… Là dùng thế nào?”

Trước đó Cát lão còn khí định thần nhàn đứng cạnh hắn, sau khi nghe xong lập tức có cảm giác quai hàm mình trễ xuống, thậm chí cần cổ cũng cong vòng như sắp đụng đất tới nơi. Lão nghĩ đến nát óc, Thánh chủ đang nói gì? Nữ nhân dùng thế nào? Vì sao Thánh chủ đột nhiên hỏi vấn đề này? Cuối cùng Thánh chủ đã có hứng thú với nữ nhân? Trời không phụ Tổ Ngục ta mà…

Trong lòng lệ nóng doanh tròng hò hét, nhưng khi vừa nhìn thấy ánh mắt rét căm căm của Thánh chủ lão lập tức khép mồm, cẩn thận mở miệng không dám lỗ mãng, “Thánh chủ chỉ là Ngọc Lan cô nương sao? Cô nương ấy mua về để hầu hạ thánh chủ, chỗ dùng dĩ nhiên là chăm sóc ăn, mặc, ở, đi lại cho thánh chủ…”

“Thuộc về ta?” Thánh chủ gặng hỏi.

“Mua cô nương ấy về, mạng là của Thánh chủ, đương nhiên thuộc về thánh chủ!” Cát lão quả quyết.

“Tùy ta xử trí?”

“Đương nhiên…”

“Có thể nhìn?” Thánh chủ nhướng mày nhìn ông.

“Đương nhiên có thể…” Không phải mỗi ngày đều nhìn sao? Cát lão lẩm bẩm.

“Có thể ra lệnh?”

“Đương nhiên có thể!” Cát lão cảm thấy những điều thánh chủ hỏi có hơi quái dị.

“Có thể sờ?”

“Đương nhiên có thể… Cái gì?” Cát lão kịp phản ứng, nhất thời mắt như lồi ra, lắp bắp thốt lên, “Thánh chủ người, người … Ngọc Lan cô nương rồi?”

Hỏi xong liền nhớ tới ban nãy lúc lên lầu, vừa vặn gặp La Ngọc Lan từ phòng thánh chủ đi ra, tay còn sửa sang lại cổ áo, chẳng lẽ…

Sắc mặt Thánh chủ Xuyên Cảnh Ngục tức khắc trầm xuống, hắn dời mắt nhìn chằm chặp cái tủ phía trước, không vui mở miệng, “Người là ta mua, mạng cũng là của ta, không thể nhìn cũng không thể đụng vào, đây là đạo lý gì?”

Thấy thánh chủ cau mày trầm mặt, dõng dạc thốt lên câu bất bình, chòm râu Cát lão bỗng giựt giựt, lập tức ông che miệng ho khan, cố kìm tiếng cười sắp thoát ra khỏi miệng, đoạn tiện tay vuốt ve chúng đáp, “Theo đạo lý, mua nữ nhân về là để thánh chủ tùy tâm xử trí, chẳng qua là…”

Xuyên Cảnh Ngục giương mắt nhìn ông.

Cát lão không dám phô trương, vội hỏi, “Chẳng qua là ngọc Lan cô nương tuy được mua nhưng dù sao cũng là cô nương băng thanh ngọc khiết, chưa ai chạm vào. Nữ tử dầu gì cũng vẫn yêu kiều e lệ hơn nam nhân, sợ hãi cũng là chuyện đương nhiên, thánh chủ không thể quá nóng lòng…” Khó có khi thánh chủ có hứng thú với một nữ tử, Cát lão vội truyền thụ kinh nghiệm, tuyệt không muốn phá hỏng, bèn cân nhắc từng từ truyền dạy.

Xuyên Cảnh Ngục như vịt nghe sấm, nhưng câu nữ tử yêu kiều kia lại khiến hắn miên man nhớ tới làn da non mềm như đậu hũ của nữ nhân kia, hơi dùng sức là như sắp bể ra, vô cùng mảnh mai, nhưng chẳng biết tại sao khi trông thấy sẽ thường xuyên không khống chế được muốn chạm vào, cảm giác khác thường ấy bất giác khiến hắn cau mày.

“Phải thế nào mới có thể?” Thánh chủ hỏi dồn.

Cát lão lúc còn trẻ là hạng người phong lưu, thích loại ca kịch tài tử giai nhân, bởi vậy không đề xuất chủ ý quá đáng nào, chỉ đáp, “Thánh chủ nếu có thể khiến Ngọc Lan cô nương cam tâm tình nguyện thì chuyện ấy dĩ nhiên có thể…”

Trả lời như vậy một là muốn tạm thời không để cho thánh chủ dễ dàng có được, sau này mới có thể khiến Người càng thêm hứng thú, hai là nếu không nói thế chẳng may La cô nương bị hù dọa chạy mất, cái được không bù nổi cái mất, đến lúc đó biết đi đâu tìm một nữ tử thánh chủ không ghét đây?

Sau khi nghe xong, Thánh chủ trầm mặc hồi lâu, đoạn gật đầu, “Ta biết rồi.” Sau đó bước xuống giường chuẩn bị rửa mặt.

Lúc ra khỏi phòng, mặt mày Cát lão lộ rõ vẻ hớn hở, phải biết rằng thánh chủ chưa từng tiếp cận nữ sắc, thậm chí trong điện đã mấy chục năm chẳng thấy bóng dáng một nữ tử nào ra vào, bình thường ánh mắt Người nhìn nữ nhân chẳng khác gì nhìn dê bò khiến Cát lão từng nản lòng thoái chí, nhưng hiện giờ thánh chủ lại có hứng thú với nữ nhân mình mua được, thậm chí còn sinh ra ý niệm bảo vệ, quả là chuyện khiến lão vui mừng.

Bởi thế khi lão nhác thấy La Ngọc Lan vì muốn lấy lòng thánh chủ mà bưng trà hoa Ngọc Lan cùng điểm tâm thấp thỏm bất an đi tới, thì cười đến mắt cũng muốn híp cả lại. Lão vuốt râu không ngừng đánh giá dung mạo thân hình mảnh khảnh của nàng. Tính tình tốt, lại có tài nấu nướng ngon, có thể chịu khổ, càng nhìn càng lão thoả mãn, hơi khẽ gật đầu vừa ý.

Lão sáp tới cực kỳ “Nhiệt tình” hỏi han vài câu, thậm chí còn ân cần hiếm có, thấy khí sắc La Ngọc Lan có vẻ hơi mệt, liền xung phong nhận lấy khay gỗ thay nàng đi đưa cho thánh chủ, còn bảo nàng quay về nghỉ ngơi, đừng làm việc nhiều quá.

La Ngọc Lan thụ sủng nhược kinh có thừa, nghĩ đến không cần phải đối mặt với vị thánh chủ lửa giận bức người kia ngay bèn âm thầm thở phào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s