Phù Xuyên/Cứu Quân Duyên – Chương 22

Chương 22:

Trở về phòng, La Ngọc Lan không nén được tiếng kêu đau, bèn cởi áo ngoài ra kiểm tra ngực mình, vừa nhìn đã bị dọa sợ.

Trước đó, do không phòng bị mà bị đụng chạm rất mạnh, nàng biết chắc chỗ này sẽ bầm tím nhưng không nghĩ tới lại nặng như thế. Cơ thể nàng dồi dào khí huyết, trổ mã rất tốt, còn da dẻ do bị quả Ngọc Lan cải tạo mà nõn nà mịn màng đến vô cùng, hiện giờ trên làn da trắng trong ấy đột nhiên xuất hiện một mảng bầm tím, quả thực kinh động đến thị giác, ngay cả bản thân nàng vừa trông thấy cũng giật cả mình.

La Ngọc Lan chạm nhẹ vào vết bầm, đau quá đi. Lại phát hiện phía bên phải vùng tụ máu bầm có hằn dấu ngón tay mờ mờ, biết ngay là do ngón tay của vị thánh chủ kia bóp mà ra. Giờ phút này, La Ngọc Lan cực kỳ muốn rơi lệ, thực tế thì nàng đã đỏ mắt, lệ nóng viền mi.

Lòng ngập oán giận, nếu cái giá của xinh đẹp là thế này thì nàng tình nguyện không cần. Cơ thể yếu ớt nhường kia thì sau này biết sống sao đây, tương lai nếu lập gia đình thì rõ là tai hoạ. Song suy nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng tốt hơn tình cảnh trưa nay chút nào, còn cả vị thánh chủ kia nữa. Vừa nghĩ tới hắn, bất giác La Ngọc Lan siết chặt quần áo mặc trên người, không dám nghĩ tới nữa.

Xoay người bốc một vốc trà hoa Ngọc Lan thả vào trong tách nước sôi. Trà hoa này tác dụng khác không có, nhưng lại cực kỳ công dụng đối với vết thương trên người nàng, chỉ chốc lát sau khi uống vào đã khá hơn thấy rõ, có thể nói là dược thảo cứu mạng của La Ngọc Lan, đi đâu nàng cũng kè kè bên mình.

Uể oải bước xuống lầu đã thấy tiểu nhị thật thà kia chạy về phía mình. Gã dầm mưa dạo hết vài tiệm cầm đồ, cuối cùng chọn cửa tiệm trả giá cao nhất, bán được tổng cộng hai mươi bốn lượng. Vốn ít nhất có thể bán ba mươi lượng nhưng lại chỉ được nhiêu đây khiến gã bất an gãi gãi đầu, ngó sắc mặt nàng. Ai ngờ La Ngọc Lan chỉ liếc mắt qua biên lai cầm đồ, chẳng thèm so đo số tiền.

Tiểu nhị thật thà nom cẩu thả nhưng lại vô cùng tỉ mỉ, gã theo lời dặn của La Ngọc Lan, đổi hết thành tiền đồng và bạc vụn bỏ hai túi một nhỏ một to. Dù trời mưa như trút, quần áo mặc trên người ướt sũng nhưng gã vẫn cười tươi, còn sợ nước mưa trên người văng đến mỹ nhân trước mắt mà tự giác cách ra xa.

La Ngọc Lan cảm động cầm tiền, đoạn lấy hai khối bạc vụn trong túi đưa cho gã, nào ngờ  gã lại lắc đầu từ chối, “Bạc cô nương cho đã đủ mua một túi gạo, chút thức ăn trong nửa tháng cho cả nhà tôi rồi, đợi khi nào tôi nhận được tiền công là có thể nuôi sống người nhà, tiền này cô nương cứ giữ lại dùng đi.”

Dứt lời gã thoáng nhìn La Ngọc Lan, xoa xoa tay khẩn trương, “Có lẽ trong mắt cô nương đây chẳng qua chỉ là chút tiền, nhưng số tiền kia lại có thể cứu tiểu đệ tôi, có thể giúp một nhà chúng tôi không chịu đói. Tôi không biết nên báo đáp cô nương thế nào, sau này nếu lúc nào cần đến Nhị Ngưu tôi cô nương cứ việc mở miệng, tôi bảo đảm không hai lời.” Dứt lời, gã đỏ mặt xoay người bỏ chạy.

Nhìn theo bóng lưng gã tiểu nhị thật thà, La Ngọc Lan sờ lên vị trí trái tim, chỉ cảm thấy nơi đó thật ấm áp. Lúc gã nói lời cám ơn thì cũng là lúc luồng bạch mang chậm rãi bay vào trong ngực nàng, cũng tức là tiến vào trong “quả trứng”. Đây là luồng bạch mang đầu tiên nàng nhận được trong ngày, hễ nhắm mắt lại đã thấy ấm áp tựa như được đắm mình trong ánh nắng. Nàng không biết hóa ra nhận được hồi báo khi giúp đỡ người khác lại thoải mái đến thế, trong lòng có một loại cảm xúc yên bình khó diễn tả thành lời.

Đứn ngây ra vài giây, La Ngọc Lan mới đi tiếp về phía phòng bếp. Đang đi, bỗng nàng nghĩ tới một vấn đề, vì sao trước ngực những hắc y nhân kia không có bạch mang, tên thánh chủ kia cũng không có? Là không cần nàng giúp, hay giúp cũng chẳng có công đức? La Ngọc Lan nghiến răng, nếu là vế sau thì sau này nàng phải học cách khống chế bản thân, không thể xúc động như hôm nay, bởi lẽ làm bạn với ma quỷ thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận, hễ xảy ra sơ sót thì sẽ phải trả giá bằng chính sinh mạng mình.

La Ngọc Lan vắt hết óc tìm cách chế biến cơm trưa sao cho đa đạng phong phú, một phần vì lấy lòng, phần khác là do chột dạ. Nàng không phải đầu bếp lừng danh nên nếu muốn làm ra món vừa hợp khẩu vị tên quy mao thánh chủ kia, lại vừa phải mới lạ ngon mắt quả thực rất khó, song lúc trước do hay xem chương trình mỹ thực, thấy món nào hay hay sẽ ghi lại, bởi thế trong đầu cũng có không ít món ngon. Hơn nữa nàng mơ hồ cảm nhận được, cơ thể sau khi được quả Ngọc Lan cải tạo đã trở nên vô cùng quen thuộc với thực vật, ngay cả phân biệt rau cỏ cũng không cần chọn lựa so sánh hồi lâu như trước nữa, gần như chỉ cần chạm vào là có thể cảm giác được rau nào tươi, rau nào già, tựa như bản năng trời ban vậy.Việc bốc thuốc cũng thế, thuốc viên làm ra hầu như có mùi vị y như kẹo đường khiến đám bà tử Bách Hoa Uyển đều âm thầm lấy làm kỳ quái.

Trốn trong phòng bếp mãi đến giữa trưa La Ngọc Lan mới làm xong bốn món một canh, cộng thêm một món điểm tâm ngọt, bấy giờ mới cẩn thận mang lên lầu, khẩn trương bước vào phòng Thánh chủ. May sao Cát lão đang ở bên trong, còn tên Thánh chủ đã rửa tay, ngồi trước bàn đợi ăn như thường lệ, cũng chẳng có ý ôn lại chuyện ban sáng.

Trước kia, dùng cơm không những là thời gian khổ sở nhất của Cát lão và Lệ hộ vệ, mà cũng là thời khắc đau khổ của thánh chủ Xuyên Cảnh Ngục. Dù là đặc sản trong tiệm hay điểm tâm nức tiếng trên phố, món ăn mộc mạc dân dã của nhà nông hay cơm canh khách điếm mang tới hắn cũng chỉ ngửi chứ không ăn, đói quá thì hớp chút cháo trắng mà thôi. Hễ ngày nào thánh chủ ăn được vài miếng, thì cả ngày hôm đó hai người bọn họ y như ở trên mây vậy.

Song kể từ khi có La Ngọc Lan, mỗi ngày hễ tới giờ cơm thánh chủ Xuyên Cảnh Ngục sẽ tự giác ngồi vào bàn, không cần phải một mời hai thỉnh như trước đây, làm cho Cát lão cảm thấy thật kỳ lạ.

La Ngọc Lan rất tự tin về điểm này, bởi cơm canh nàng làm ra đều có bỏ thêm chút sương hoa Ngọc Lan, thơm ngon vô cùng. Mùi thơm này đối với những người có tinh thần không tốt như Thánh chủ quả thực như mỹ vị không thể kháng cự, huống hồ món ăn nàng làm ra rất đa dạng phong phú, cả một tuần cũng không hề lặp lại, khiến người ta đặc biệt chờ mong.

Món ăn trưa nay gồm tôm viên phết bột, thịt kho ăn kèm rau cho đỡ ngấy. Thánh chủ nhìn vài lần, mỗi món ăn vài miếng, không chê dở cũng chẳng khen ngon, rau thì ăn nhiều hơn vài gắp. La Ngọc Lan xốc dậy mười phần tinh thần hầu hạ, cộng thêm ít nhiều gì nàng cũng đã thăm dò khẩu vị của thánh chủ, do đó không cần hắn mở miệng, chỉ cần ánh mắt vừa động nàng đã gắp bỏ ngay vào mâm cho hắn, thể hiện ân cần quá mức rõ ràng khiến Cát lão liên tục nhìn sang, cuối cùng cũng phát hiện ra điều khác thường.

Sắc mặt thánh chủ hơi trầm xuống, không thèm nhìn La Ngọc Lan mà chỉ làm thinh ăn non nửa chén rồi buông đũa, thoạt nhìn vẫn như thường lệ nhưng nếu quan sát kỹ lại như đang hờn dỗi, bởi Ngọc Lan cô nương cứ thao thao mà hắn hầu như chẳng ừ hử tiếng nào, rõ ràng hôm qua không như thế . . . Hơn nữa lạ là hôm nay Ngọc Lan cô nương cũng rất cổ quái, hình như căng thẳng không thôi, nói nhiều hơn, ân cần có thừa, cứ luôn quan sát sắc mặt thánh chủ, thấy hắn không có phản ứng thì cuống cả chân tay.

Cát lão đứng bên cạnh càng nhìn càng hồ đồ, dựa theo ý thánh chủ hỏi ban sáng thì hẳn lão phải lo lắng Ngọc Lan cô nương có tâm tư e ngại muốn cách xa thánh chủ mới đúng, nhưng giờ chuyện là thế nào đây? Ngược lại thánh chủ là người nắm đằng cán, Ngọc Lan cô nương ân cần vạn phần, lão trông mà thấy lộn tùng phèo, sao hai người này lại tráo vai cho nhau thế?

Đương nhiên, Cát lão có nghĩ nát óc cũng không ra, vị thánh chủ mình ngày ngày cung phụng như tổ tông trước đó không lâu đã bị ăn tát, hắn có thể nể mặt ăn nhanh như vầy đã là nhượng bộ lắm rồi, nếu vui vẻ ngay  tắp lự thì mới là chuyện quái lạ đấy.

La Ngọc Lan bất an dọn bàn, bê mâm chén trở lại hậu viện, không lâu sau đã thấy Cát lão theo tới.

“Từ khi cô nương đến đây, bữa nào Thánh chủ cũng có thể dùng thêm chút cơm, đã làm phiền Ngọc Lan cô nương phí tâm rồi …”

La Ngọc Lan đang rửa chén, nghe thấy thế thì vội lau tay đứng dậy đáp, “Cát lão khách khí rồi, đó là chuyện mà tôi phải làm.”

Cát lão vuốt râu cười, “ Thánh chủ khó hầu hạ không phải là chuyện ngày một ngày hai, ta và Lệ hộ vệ đều hiểu cô nương có chỗ khó xử, nhưng sau này sinh hoạt của thánh chủ còn cần cô nương phải phí tâm chăm sóc nhiều hơn …”

Vốn đang thấp thỏm, La Ngọc Lan nghe Cát lão nói thế càng cảm thấy không bình thường, hình như trong lời nói có thâm ý khác, nhưng không phải là chuyện nàng đang lo lắng khiến nàng nghĩ mãi không hiểu, bèn nhịn không được hỏi thẳng, “Cát lão, có phải ngài có chuyện muốn nói với tôi không?”

Dù tuổi đã cao, đầu đã đầy tóc bạc, nhưng vì Thánh chủ, da mặt phải dày lên chút, vì thế lão đằng hắng một tiếng, đoạn uyển chuyển nhắc nhở, “Thánh chủ quanh năm ở Tổ Ngục nên ít gặp được nữ tử, cũng không thích mùi son phấn trên người bọn họ, bởi thế cô là người đầu tiên có thể hầu hạ bên người …”

La Ngọc Lan ngẫm nghĩ hồi lâu mới vỡ lẽ. Ý lão là vị thánh chủ kia từ trước đến nay chưa từng thấy nữ nhân, cũng chưa bao giờ chạm vào, điều này đã giải thích được đủ loại hành vi bất hợp lý cùng với hành động gần như vô sỉ ban sáng. Thảo nào động tác của hắn mặc dù mạo phạm rõ ràng, nhưng lại chẳng mang chút bỉ ổi, đây cũng là nguyên nhân khiến nàng không cảm thấy nhục nhã. Giờ thì nàng lại có hơi chột dạ, té ra chuyện kia là bởi do hắn vốn chưa từng tiếp xúc với nữ nhân, thân thể cũng chưa từng thấy qua, vì thế chỉ hiếu kỳ, không biết trước ngực nữ nhân nhô ra là cái gì …

Biết rõ chân tướng, La Ngọc Lan hơi nhếch môi, gắng nén xúc động muốn bật cười, nghĩ thầm trên thế giới này không ngờ lại còn tồn tại một nam nhân như thế, quả thực khan hiếm còn hơn cả khủng long!

“Do đó thỉnh thoảng, người đối với cô nương, ừm . .., sẽ hiếu kỳ vài chỗ. Nhưng cô nương đừng sợ, cô chỉ việc thuận theo hoặc khuyên giải người, tóm lại là đừng làm ra những chuyện thử chọc giận thánh chủ là được.”

“Cô nên biết, dựa vào tính tình của người thì cả đời này sẽ không cho phép bao nhiêu thiếu nữ ở cạnh, cô là người đầu tiên và có lẽ cũng sẽ là người cuối cùng, nếu có thể hầu hạ tốt thì lợi ích không cần phải bàn. Dựa vào địa vị của Thánh chủ, vàng bạc chỉ là chuyện nhỏ … Lão hủ tin cô là một nữ tử cực kỳ thông minh, do đó sẽ biết nên làm thế nào.”

Trông thấy La Ngọc Lan có phần kinh ngạc khiến Cát lão khựng lại, tiếp đó lại sâu xa khuyên nhủ, “ …  Nếu sớm muộn gì cũng là người của thánh chủ, chi bằng cứ ở cạnh người hầu hạ chu đáo, còn hơn là làm thiếp làm tì cho đám nhà giàu. Trong lòng cô tất có tính toán không cần lão hủ nói thêm nữa…” Cát lão vuốt râu quan sát phản ứng của La Ngọc Lan, đoạn cười cười rời đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s