Phù Xuyên/Cứu Quân Duyên – Chương 23

Chương 23:

Trong lò còn lại chút cơm thừa, vài con tôm đã bóc vỏ hồi trưa, La Ngọc Lan bèn quyết định nấu món tôm cay mà nàng thích, cộng thêm hai quả trứng cùng ít dưa leo, thế là thành một bữa cơm.

Vì sử dụng nồi sắt nên phần cơm thừa vẫn còn lưu giữ mùi thơm, hạt nào hạt nấy óng ánh trong veo, thơm nức mũi. Lò này quả là đồ tốt, rõ là thần khí dùng để nấu cơm, nàng dùng mà rất thuận tay.

Thực ra cuộc sống thế này làm nàng thấy rất an nhàn, dù phải hầu hạ người ta ăn uống ngủ nghỉ nhưng cũng chỉ có một người nên không mệt gì cho lắm, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn trong bếp vô cùng phong phú, muốn ăn gì thì cứ việc lấy, chẳng ai quản.

Mặc dù hắc bào nhân rất dọa người, nhưng cư xử với nàng cũng khách khí, lại thêm có Cát lão quan tâm khiến La Ngọc Lan thích ứng còn nhanh hơn hồi ở Bách Hoa Uyển.

Cơm nước, dọn dẹp bát đũa xong xuôi, La Ngọc Lan bắt đầu mang quần áo cùng đồ dùng hàng ngày của thánh chủ đi tẩy rửa. Vì có tính sạch sẽ nên quần áo và đồ dùng phải đổi mỗi ngày, do thế quần áo hắn thay ra chẳng bẩn chút nào, ngay cả chỗ cổ áo cũng sạch bong giúp nàng đỡ phải vò mà chỉ cần ngâm trong nước, sau đó dùng chày gỗ vỗ vài cái, vắt sơ rồi đem đi phơi trong sân là được.

Đương vò đồ, không biết nghĩ tới gì mà nàng không nhịn được bật cười. Không biết vì sao ban sáng còn sợ muốn chết, sau khi nghe Cát lão nói xong thì lại muốn cười, nghĩ tới dáng vẻ đen mặt của Thánh chủ, nào còn chút sợ hãi gì. Sau khi thấy được chân tướng đằng sau vẻ hỉ nộ vô thường của hắn, nàng bỗng thấy nhẹ cả người, ngược lại còn cảm thấy thú vị nữa. Cười xong, suy nghĩ của nàng thoáng chốc trở nên thông suốt.

Ban đầu nàng sợ gì? Còn không phải là sợ mình hầu hạ không tốt, dưới cơn nóng giận đối phương sẽ lấy mạng nàng sao? Song chỉ cần trong tay nàng vẫn còn sương hoa Ngọc Lan thì khẳng định sẽ phục vụ cơm nước rất tốt, nói cách khác, nàng có thể khiến thánh chủ ăn cơm, đó chính là lá bài bảo vệ nàng tốt nhất, hơn nữa lá bài này hiện nay chỉ có nàng mới có. Vậy thì còn gì lo lắng nữa nhỉ?

Về phần hắn là tên nam nhân cổ đại ngây thơ hiếm có, lớn thế này mà ngay cả nữ nhân cũng chưa từng tiếp xúc. Hồi tưởng lại càng khiến nàng khẳng định lời nói của Cát lão.

Ngoại trừ cười cho qua chuyện, quả thực nàng không có ý kiến khác, bởi lẽ vừa nghĩ tới thân thể mình nàng đã muốn khóc rồi. Cơ thể bị quả Ngọc Lan cải tạo khiến nàng ngay cả nam nhân bình thường e cũng khó mà chống lại, huống chi tên thánh chủ có sức lực lớn nhường kia.

Hễ nhớ tới ánh mắt như muốn bóp chết mình của hắn là nàng đã không kiềm được phát run, trừ phi nàng không muốn cái mạng nhỏ này nữa.

Bất quá, nếu hắn là thuần nam, vậy chí ít ở phương diện kia tạm thời nàng sẽ an toàn, trước kia đã không có hứng thú thì hẳn không phải kẻ phóng đãng, cũng sẽ không hễ thấy nàng là nghĩ tới loại chuyện kia. Điều này khiến La Ngọc Lan thầm thở phào, về phần ý của Cát lão, ai thèm quan tâm. Những chuyện thế này ông ấy cũng không thể bức người ta làm được chứ nhỉ?

Vừa nghĩ vừa nhanh nhẹn vắt ráo mớ quần áo mang ra sân sau phơi dưới nắng. Chiều nay trời quang mây đãng, mát mẻ vô cùng, thời tiết thế này càng khiến nàng muốn làm chính sự. La Ngọc Lan bèn cầm chút bạc có được do bán đồ, đi đến tiền đường tìm tiểu nhị Nhị Ngưu.

Không phải ngày nào cũng có chuyện tốt chạy đến tìm nàng, nếu muốn tích công đức thì phải chủ động đi tìm. Nàng không thể ra khỏi khách điếm nhưng may mà có một tiểu nhị hỗ trợ, làm chuyện tốt bố thí tiền vừa đơn giản mà lại trực tiếp.

Hai mươi bốn lượng bạc nhìn không ít, nhưng thực tế cũng chỉ là hai mươi bốn khối, chi bằng chia nhỏ ra để làm việc thiện được nhiều hơn. Vì suy nghĩ thế nên ban sáng La Ngọc Lan đã nhờ Nhị Ngưu đổi hết thành tiền đồng.

Đương lúc rãnh rỗi nên Nhị Ngưu sẵn lòng làm chân chạy vặt cho nàng, dù không rõ vị La cô nương xinh như tiên tử này tại sao lại bán trang sức đổi lấy tiền tặng không cho những người không quen biết trên đường, nhưng gã cũng chẳng buồn hỏi. La Ngọc Lan bảo đưa tiền cho ai thì gã đưa cho người ấy, dù sao cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, chỉ ở ngay cạnh khách điếm mà thôi.

Do sợ rước phiền phức nên La Ngọc Lan không phải thấy ai có bạch mang cũng cho tiền, nàng chỉ cho những người có bạch mang nhiều, còn đám khất cái thì tuyệt không cho. Đám người thuộc Cái Bang quá nhiều, nếu bọn họ mà biết sẽ kéo tới vây kín cửa khách điếm cho xem, nàng bảo Nhị Ngưu chỉ đưa tiền cho những ai đi ngang qua, lại còn phải bí mật đưa, tránh để người khác trông thấy.

Tiễn đi một xâu tiền, hồi lâu sau chỉ có hai luồng bạch mang tiến vào ngực nàng, có lúc bạch mang cũng như bánh bao ném cho chó ăn vậy đó, một đi không trở về, hẳn là vì tiền ít quá không giúp gì nhiều hoặc kẻ đó không cảm thấy cần phải cám ơn. Tình huống như thế không nhiều, đại đa số vẫn là bọn họ cảm kích nàng.

La Ngọc Lan tiếp nhận bạch mang lập tức thấy cả người nhẹ nhõm hẳn ngay, nàng có thể cảm nhận được bạch mang đã đủ, nụ hoa cũng hơi hé ra, hẳn không lâu nữa sẽ nở. Tuy bị áp lực rất lớn từ lượng công đức, nhưng vừa nghĩ tới sắp nở thêm ra một đóa sẽ có thể thu được sương hoa nhiều hơn, trong lòng La Ngọc Lan cũng cảm thấy an ủi đôi chút. Bởi lẽ một ngày chỉ thu được một hai giọt, trước đây còn có thể dự trữ được chút đỉnh, nhưng hiện giờ nhu cầu của vị thánh chủ kia quá lớn, nếu thiếu sương hoa hiệu quả sẽ không tốt, vì thế mới không đủ.

Một ngày ba bữa nàng đều cho vào, chiếc bình trữ non nửa sương hoa đã sắp cạn veo, vì thế đối với đóa hoa sắp nở này La Ngọc Lan có hơi chờ mong.

Thu xong vài luồng bạch mang, cảm thấy mỹ mãn đương định quay về phòng, bỗng thấy Nhị Ngưu chạy vội tới, “La cô nương, hình như có người tìm cô nương ở ngoài kìa. Bọn họ cứ đứng mãi trước cửa không đi, hay cô ra đó xem thử đi…”

Sáng nay trời âm u, hơi nước như xâm nhập vào từng ngõ ngách khiến thánh chủ khó chịu đến toàn thân căng lên cứng ngắc, thấp thoáng trong mắt lóe lên vài phần chịu đựng khiến Cát lão đứng phía sau cũng chẳng dám thở mạnh.

Đến chiều thì tạnh mưa, lại thêm đã dùng xong bữa trưa nên tâm tình cuối cùng cũng tạm bình ổn. Sau cơn mưa khắp nơi đều đọng nước làm hắn cũng chẳng có ý định ra khỏi phòng, cứ nhắm mắt ngồi xếp bằng mãi trên giường. Vì ức chế thai độc trong cơ thể phải cần phối hợp nhiều loại công pháp với nhau, nên mỗi ngày hắn đều dành ra một hai canh giờ vận hành.

Nội lực mới vừa xông tới vài đại huyệt, bỗng mùi máu tươi thoang thoảng truyền tới khiến hắn mở bừng mắt, nhìn chòng chọc ra cửa. Thoắt chốc, Cát lão phản ứng kịp, theo đó mà biến sắc, “Lẽ nào là Lệ hộ vệ?”

Vừa nói xong, cửa phòng bỗng bật mở, Lệ hộ vệ trông khá chật vật đi vào, khụy chân cúi đầu bẩm, “Bẩm thánh chủ, khi thuộc hạ cùng Kiếm Thập Nhị vào thiết đạo đã trúng phải mai phục, vì che chắn cho thuộc hạ, Kiếm Thập Nhị đã … dịch rồi.” Dù là người cứng cỏi kiên cường như Lệ hộ vệ thì lúc này cũng khó bình tĩnh nổi, vừa nói xong, khóe miệng đã hơi vặn vẹo, mắt mở to, bên khóe như có vết máu chảy xuống.

Chuyến đi lần này, trừ thánh chủ, Cát lão và Lệ hộ vệ thì còn có mười hai tử sĩ, từ số một đến số mười hai, là Kiếm Vệ cả đời của thánh chủ.

Dựa theo luật lệ trải qua hàng thế thệ thánh chủ của Tổ Ngỗi Ngục, mỗi một vị thánh chủ từ khi được sinh ra đến năm ba tuổi sẽ có thập nhị kiếm bầu bạn cùng hắn. Bọn họ là những đứa trẻ có tư chất cực kỳ tốt, sau khi trải qua sự tuyển chọn kỹ lưỡng sẽ được truyền dạy công pháp tu luyện đặc biệt trong vòng năm năm, họ chỉ mặc áo bào đen bảo vệ thánh chủ cả ngày lẫn đêm. Bởi lớn lên bên cạnh bảo vệ sinh tử của thánh chủ, vì thế tình cảm đương nhiên thân thiết, cộng thêm do công pháp đặc biệt nên gần như bọn họ như hình với bóng cùng thánh chủ, thánh chủ sống, bọn họ sống, thánh chủ mất, bọn họ sẽ vong. Nếu có ai chết đi thì vĩnh viễn sẽ không ai điền vào chỗ trống đó, đây là lời hứa và sự bảo vệ của thánh chủ đối với mỗi một thành viên trong thập nhị kiếm, không thể thay thế.

Kiếm Thập Nhị là người nhỏ tuổi nhất trong thập nhị kiếm của Xuyên Cảnh Ngục, bởi lẽ ngày mai phải rời đi nên Lệ hộ vệ dẫn theo gã đi trước dò đường. Đây là luật, tà giáo và chính đạo trước giờ đều như nước với lửa, dù bề ngoài vẫn duy trì vẻ yên ổn, nhưng luôn ngấm ngầm tranh nhau đến ngươi chết ta sống.

Mặc dù thánh chủ sống trong Tổ Ngục nhiều năm, lại thêm Lệ hộ vệ phòng bị khắp nơi nên có rất ít người nhận biết được khuôn mặt thật của Khô Cốt Ma Thánh Tổ Ngỗi, nhưng nào ngờ lần này quả đúng là chạy trời không khỏi nắng, chẳng những bản thân suýt chết tới nơi, mà lại còn làm thánh chủ tổn thất một trong thập nhị kiếm, nếu không phải y phải trở về bẩm báo, thì hẳn đã không còn mặt mũi nào gặp lại thánh chủ mà tự vẫn lâu rồi.

Lệ hộ vệ kể lại việc đã trải qua, trong phòng lâm vào yên tĩnh.

Đúng lúc này, bỗng vang lên tiếng động rất nhỏ, ngay sau đó là tiếng chất lỏng nhỏ tong tong xuống nền gỗ, trên sàn phát ra tiếng xèo xèo, lập tức bên dưới liền xuất hiện ngay vài lỗ thủng to cỡ ngón tay.

Cát lão phẫn nộ quát, “Lệ hộ vệ, đừng quên mạng của ngươi là của thánh chủ, dù ngươi muốn chết cũng phải có sự đồng ý của thánh chủ mới được, thực hồ đồ mà.” Tay áo lão khẽ động, một luồng gió bắn tới gạt viên thuốc sang một bên.

Tay phải vẫn còn đặt bên miệng, nhưng độc hoàn đã không thấy tăm hơi, nghe Cát lão nói thế, một nam nhi cao bảy thước như Lệ hộ vệ lại quỳ sụp trên đất, run rẩy hai vai.

“Cát sư …” Xuyên Cảnh Ngục ngồi trên ghế nãy giờ vẫn không mở miệng bỗng lên tiếng.

Lòng khẽ căng ra, Cát lão đáp, “Thưa vâng!”

“Khô cốt tiên.”

Cát lão hấp tấp can ngăn, “Thánh chủ, chuyến đi Huệ Châu lần này tuyệt không thể vì xúc động dẫn tới phá bỏ ranh giới …” Một khi bị bại lộ, bị giáp công tứ phía, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Xuyên Cảnh Ngục nâng cằm lẳng lặng nhìn Cát lão, vẻ mặt bình tĩnh, thế nhưng ngay chỗ tay vịn bên tay phải đã vang lên tiếng gỗ rạn, nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên mép tay vịn đã nứt vài đường tưởng như chỉ cần dùng đũa gõ nhẹ sẽ rơi ngay.

Cát lão toan muốn nói gì đó, miệng mấp máy song cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài, xoay người cầm tới một chiếc roi đen dài chừng vài trượng, đưa đến tay thánh chủ.

Chiếc roi tuyền một màu đen bóng đến gần như phát sáng, đốt nào đốt nấy ghồ ghề trông như xương khô, thậm chí phần đuôi còn có gai nhọn, vừa phóng ra liền tựa như có sinh mệnh vạch thành một đường cong trên chiếc bàn gần đó.

Thánh chủ vuốt nhẹ lên thân roi, như đang giao tiếp với tri kỷ thâm niên, mắt lóe lên màu đỏ máu. Tay hắn lướt dọc theo cốt tiên, đến phần chuôi roi thì lật tay nắm lấy chỗ lõm vào, khẽ động tay, chiếc roi cong lên, duỗi thành một đường thẳng băng, hàng gai nhọn phía đuôi lướt qua vách tường, thoáng cái đã để lại một vết cắt sâu trên mặt.

“Đã lâu rồi nó không được tắm máu …” Thánh chủ Xuyên Cảnh Ngục nỉ non, “Thi thể Thập Nhị đâu?”

“Lúc thuộc hạ men theo đường cũ quay lại, thi thể đã không còn ở đó, chỉ còn máu chảy đầy đất, tìm đến lần thứ ba mới tìm thấy vài mảnh xương đầu bị vỡ …” Nhớ tới cảnh tượng lúc đó, cổ họng Lệ hộ vệ như bị siết lại, hai mắt đỏ ngầu.

Lại một khoảng không yên tĩnh, hồi lâu sau thánh chủ mới ra lệnh, “Tốt, mang theo Thập Nhị cùng lên đường, về Tổ Ngỗi an táng. Dù không biết mặt mũi y ra  sao, nhưng đã từng theo bên cạnh ta, ta sẽ không để y đơn độc lên đường đâu.” Thánh chủ gắng bình tĩnh nhỏ giọng ra lệnh.

………

Nghe Nhị Ngưu thông báo, La Ngọc Lan bất giác ngây ra, “Ai lại tìm tôi cơ chứ?”

Nhị Ngưu đáp lời, “Là một nam một nữ còn ôm theo một đứa bé nói muốn tìm La Ngọc Lan. Tôi bảo ở đây không có người này, bảo họ đi đi, nhưng họ lại chặn ở cửa, nữ nhân kia còn bảo tôi đi hỏi xem có ai họ La không, tôi bèn nghĩ chẳng lẽ bọn họ muốn tìm La cô nương, lẽ nào là người nhà …?” Nam nhân kia còn nói mình là cha của La cô nương, nhưng gã không tin, bởi dáng dấp La cô nương chẳng giống bọn họ tý nào. Gã đàn ông kia thì xấu, còn nữ cũng chẳng dễ coi, tuy thế gã vẫn đến hỏi nàng.

Nghe thấy thế, La Ngọc Lan lập tức biến sắc, hiểu ra là ai muốn tìm nàng. Nàng vốn lười gặp, bèn xoay phắt người đi, “Nhị Ngưu, cậu cứ bảo bọn họ ở đây không có người này là được…”

Vừa dợm bước, phía sau đã vang lên tiếng quát, “La Ngọc Lan, ngay cả cha mày mà mày cũng không nhận sao?” Đoạn vang lên tiếng chân lạo xạo, hai người kia chẳng biết khi nào đã vào trong khách điếm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s