Phù Xuyên/Cứu Quân Duyên – Chương 24

Chương 24:

Khi chất giọng quen thuộc kia lọt vào tai, La Ngọc Lan định vờ như không nghe thấy, đi tiếp, ai ngờ vừa dợm bước, một nam một nữ kia đã chạy lên cản lại, trong ngực nữ nhân còn ôm một bọc tã, hẳn bên trong là một đứa bé sơ sinh. Liếc mắt nhìn, hai người này đích thị cha La và kế mẫu Tiền thị.

Gặp lại bọn họ, tuy La Ngọc Lan không có oán hận gì nhưng cũng chẳng thấy dễ chịu. Nàng có hơi khó hiểu, sao hai kẻ này tìm tới tận đây? Bởi dù sao chuyện bán con cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, những chuyện thế này nhà bình thường đều che che đậy đậy, hổ thẹn không thôi, chỉ muốn quên phứt đi, vĩnh viễn không gặp lại.

Lẽ nào lương tâm lên tiếng? La Ngọc Lan không nhịn được cười khẩy trong bụng.

Nếu đã đi không được thì cứ việc coi hai kẻ này muốn làm gì đây.

Vợ chồng La thị bôn ba vừa đi vừa hỏi thăm mới tới được đây, lúc trông thấy La Ngọc Lan suýt nữa muốn lòi cả mắt. Mặt mũi ả kế mẫu vẫn khó coi như xưa, lại thêm vì gắng gượng cười mà gương mặt càng vặn vẹo, nhìn là biết ngay trong đầu nàng ta đang nghĩ gì.

Đại khái là không ngờ dung mạo của đứa con gái vợ trước yêu kiều xuất sắc nhường này, cho dù năm năm trước nàng ta đã mang máng nhận ra, nhưng khi nó thực sự trưởng thành đứng trước mặt nàng ta, quả thực bị đả kích biết bao, như rớt thẳng từ trên mây xuống. So với vẻ thanh xuân của nó, kế mẫu là nàng ta còn chẳng bằng đống bùn.

Đồng thời, cha La nhìn khuê nữ như thiên tiên trước mặt, hối hận đến nỗi ruột gan như đứt ra từng khúc.

Khi mới vào đây, ông ta trông thấy gã tiểu nhị kia đang nói chuyện cùng một thiếu nữ, bóng lưng có hơi quen thuộc, thực ra ông ta chẳng biết đó là ai, chỉ bất giác buột miệng la lên, ai ngờ quả thực là nó. Dù nói con gái mười tám thay đổi như hoa, nhưng bởi hao hao mẹ nó nên chỉ nhìn thoáng qua ông đã nhận ra ngay.

Vừa hối hận, ông ta vừa suy nghĩ, sao trước kia lại đi tin lời độc ác của ả Tiền thị kia đem bán nữ nhi tốt thế này cơ chứ? Nếu trước kia không phải do Tiền thị cùng ả buôn người kia dụ dỗ, ông ta đã giữ nó lại rồi. Đứa con gái xinh xắn thế này sao chỉ đáng năm trăm lượng được, gả nó cho đám giàu có ít nhất sính lễ cũng mấy ngàn lượng, không những thế, ông ta còn có thể bám vào đấy mà leo lên địa vị cao tại Thiên Bảo thành. Hiện giờ thì mất tất rồi, một bước sai đường nghìn thu ôm hận, ngẫm lại cả đời quỷ kế đa đoan, thế nhưng cuối cùng lại tham bát bỏ mâm, ông hận không thể vả chục cái vào mặt mình.

“Ngọc Lan à …” Cha La nước mắt lưng tròng nhìn La Ngọc Lan.

Ông ta vừa mở miệng đã khiến nàng nổi da gà đầy mình, nói thế nào cũng là một ông chú hơn ba chục, gọi tên nàng thâm tình thắm thiết lai láng thế kia thì nàng quả không chịu nổi. Vì tránh người ngoài hiểu lầm, La Ngọc Lan vội chặn họng, hỏi thẳng, “Ông là ai? Tìm lộn người hả?”

Một bụng lời muốn nói của cha La bị nghẹn lại trong họng, “Không thể nào, dáng dấp con với nương con hao hao đến sáu bảy phần, sao ta nhận nhầm được? Con là con gái của ta, có hóa thành tro ta vẫn nhận ra.”

“Vậy sao?” La Ngọc Lan nhìn người cha rõ ràng già hơn trước nhiều này, trong lòng chẳng gợn lên tí thương cảm nào, dù sao nàng cũng chẳng phải hàng thật, sẽ không cảm thấy đau khổ khi bị cha ruột vứt bỏ. Nếu nói nàng đối với chủ nhân vốn dĩ của khối thân thể này cảm thấy thương tiếc cùng áy náy, thì đối với cái kẻ trước mặt kia lại chẳng mảy may có cảm giác.

Với nàng, người nhà họ La chẳng khác gì những người xa lạ, chẳng qua, trên danh nghĩa, là người thân của khối thân thể này mà thôi.

La Ngọc Lan quan sát một lát, đoạn ngẫm nghĩ, có chuyện gì mà hai kẻ này tìm tới đây thế này? Không phải là muốn chuộc mình về đấy chứ? Làm gì có khả năng ấy. Hay là tìm mình muốn nhờ giúp đỡ? La Ngọc Lan lia nhanh qua ngực họ, quả nhiên trông thấy bạch mang nhưng chẳng to hơn lỗ kim là bao. Cái ngữ này phỏng chừng dù có cứu mạng bọn họ cũng chẳng tích công đức được bao, giúp họ còn sợ họ quay ngược lại cắn mình ấy chứ.

“Cha? Từ khi bị bán đi tôi đã không còn cha rồi.” La Ngọc Lan lạnh nhạt phán.

“Ngọc Lan à, sao con lại nói thế được. Con biết không, năm năm nay chẳng lúc nào cha con không ăn năn hối hận, ăn không vô ngủ không được, cứ nhắc đi nhắc lại muốn chuộc con về, cũng đã gom được chút bạc …”

La Ngọc Lan khẽ đảo mắt xem thường, nàng ngắt lời La Tiền thị, “Nói thế thì hôm nay hai người tới đây là muốn chuộc tôi? Tôi đây cầu còn không được nữa là, có mang đủ hai nghìn lượng không đấy? Nhận lại tờ văn khế tôi sẽ đi với các người …”

Một câu chẹn họng cả hai, giờ đây bọn họ nghèo rớt mồng tơi, đừng nói hai nghìn lượng, thậm chí hai trăm lượng cũng chẳng móc ra được, mà đương nhiên dù có họ cũng chẳng để dành chuộc thân cho nó đâu.

Cha La trợn to mắt liếc nhìn Tiền thị, bầu không khí có phần vắng ngắt, thấy thế ông ta vội tiếp lời, “Tuy  cha có lòng muốn chuộc con về, nhưng tình cảnh nhà mình con cũng biết rồi đấy, thực sự không đào đâu ra được số tiền lớn như thế …”

La Ngọc Lan đã biết sẽ thế này, bèn không khách khí đuổi thẳng, “Vậy thì về đi, tôi chẳng có gì muốn nói với các người hết.”

Cha La bị vẻ lạnh nhạt của La Ngọc Lan làm đứng hình, ông ta sáp lại gần nài nỉ, “Ngọc Lan à, con lại có thêm một đệ đệ nữa này, cha nương con có lòng ẵm nó tới gặp mặt tỷ tỷ đây …” Dứt lời, kéo ngay Tiền thị đang ẵm đứa bé đến muốn để La Ngọc Lan nhìn.

Cha còn không nhận, lại đi nhận đệ đệ? La Ngọc Lan làm thinh dợm bước định bỏ đi.

Thấy thế, cha La hấp tấp túm lấy nàng van vỉ, “Ngọc Lan à, cha thật tình muốn tới thăm con mà, chuyện trước đây là cha có lỗi với con, bị tiền che mờ mắt mới làm ra chuyện đáng bị người đời phỉ nhổ, bị thiên lôi đánh chết ấy. Từ bấy đến nay cha cũng chưa từng gặp lại con, hôm kia ta còn nằm mơ thấy mẹ con đến mắng ta nữa. Lần này ta thực sự biết hối lỗi rồi, cha sai rồi, Ngọc Lan, nể mặt mẹ con mà tha thứ cho cha đi …”

Lải nhải xong vẫn chẳng thấy La Ngọc Lan mảy may có phản ứng, mặt mày vẫn thờ ơ như cũ làm ông ta có chút nóng nảy, mặt như đưa đám kể lể, “Con nói có phải ông Trời đang trả báo ta không? Con biết không, giờ mạng cha sắp tiêu rồi, làm ăn gì mà thiếu người ta tận sáu trăm lượng bạc, nội trong ngày mai không trả hết sẽ bị đánh chết cho mà xem. Lòng cha bây giờ chỉ lo lắng cho đứa con gái duy nhất là con, chỉ muốn trước khi chết tới thăm con chút …”

Cuối cùng lòi đuôi cáo ra rồi, thì ra là tìm tới tiền! La Ngọc Lan vỡ lẽ.

Chẳng qua, người cha trên danh nghĩa này diễn cũng giả quá đi, người từng coi kịch như nàng cũng chẳng thể nhìn nổi nữa là. Nếu đã biết mục đích của bọn họ, nàng cũng chẳng cần lo lắng nữa. Dẫu sao nàng đòi tiền không có, muốn mạng thì có một.

Nhớ tới lần trước đột nhiên bị người ta túm tóc véo mặt, nàng cảm thấy vẫn nên giữ khoảng cách an toàn với hai người này, tránh cho trúng chiêu lần hai. Rút tay áo bảo trì cự ly, La Ngọc lan bắt đầu quan sát hai người bọn họ. Trên người khoác tơ lụa đắt tiền, xem ra có số tiền bán nàng họ cũng sống tốt được vài năm, hẳn là bị gạt mới mắc nợ, vì chút tiền còm mà mặt mũi cũng chẳng coi trọng, sống chết tìm cho bằng được khuê nữ đã bán đi đặng vòi tiền.

Lời như thế mà cũng có thể nói ra miệng?

Nhưng có một chuyện ông ta nói đúng, đây đúng là báo ứng mà! Làm chuyện xấu mới bị sét đánh, cây đập tới chết, mệnh trời không thể trái, nàng chẳng qua chỉ là người trần mắt thịt sao có thể ngăn được nhân quả.

Nàng ‘à’ lên một tiếng, chẳng hiểu sao lòng bỗng phơi phới, đoạn cười bảo, “Người ông đã gặp, tôi cũng tha thứ cho ông luôn, còn tiền …” Dứt lời móc ra một túi tiền quẳng lên bàn, “Nhiều thì không có, chỉ có chút này coi như là quà đầy tháng cho nó. Đi mua chút đồ ăn đi, coi như tôi giúp đỡ rồi đấy …”

Cái túi nhỏ thế này cùng lắm chỉ có chục văn tiền, Tiền thị một tay ẵm đứa bé, một tay cầm túi mở ra xem, chỉ liếc qua sắc mặt liền đổi ngay, nàng ta cười khẩy, “Quả là đứa con hiếu thảo mà, cha mày thiếu nợ đến nỗi sắp bị người ta đánh chết rồi, mà mày chỉ cho vài đồng thế này, muốn đuổi ăn mày à?”

Rốt cuộc Tiền thị chẳng thèm nhịn nữa, nhìn chằm chặp  La Ngọc Lan ác ý trào phúng.

Hổm rày, nàng ta theo cha La đi cầu gia gia lạy nãi nãi, vay tiền khắp nơi, thể diện đã nát bấy từ lâu, tâm lực tiều tụy. Trước mặt kẻ có tiền nàng ta không dám lên mặt, giờ nhìn đứa kế nữ trước kia mình xem như con kiến lại dám vênh mặt với mình, lửa giận tích đầy trong bụng cũng sắp nổ banh rồi.

Tưởng mình là ai cơ chứ, chẳng qua chỉ là một ả kỹ nữ được người ta mua, còn không phải chỉ dựa vào nhan sắc thôi sao?

Dù có đẹp đến mấy thì có ích lợi gì? Cũng chỉ trưng ra cho nam nhân thuận mua vừa bán mà thôi, nói dễ nghe là làm thiếp, khó nghe là làm kỹ nữ, công cụ làm ấm giường, lẽ nào thực cho mình là thê thất được gả vào nhà giàu rồi? Thực nực cười.

Nhục nhã này, cha La có thể nhịn hết lần này tới lần khác, nhưng nàng ta không làm được. Nếu đứa kế nữ này đã quyết tâm không giúp thì còn e ngại gì nữa?

Tiền thị cười lạnh châm chọc, “Ôi chao, chẳng phải chỉ sáu trăm lượng thôi sao? Đối với cô thì khó khăn gì mà cứ năm lần bảy lượt từ chối thế? Nghe đồn nam nhân mua cô tốn mất hai nghìn lượng, nếu đã dựa được kẻ giàu thế, chẳng lẽ không vòi được sáu trăm lượng sao? Nói ra ai tin đây?

“Dù sao ta cũng không tin, nói thế nào đi nữa cũng ở trong kỹ viện hơn năm năm rồi, bản lĩnh học được toàn để quyến rũ nam nhân, nữ nhi nhà bình thường làm sao bì nổi, đã dụ được người ta  bỏ ra cả nắm tiền chuộc mình thì dù cô không có tiền, trên người vẫn có trang sức chứ? Tiện tay bán đi vài món cũng có giá vài trăm lượng rồi, còn nếu cô không dám bán thì để chúng tôi giúp vậy.”

Thấy cha La nhìn mình, nàng ta hừ lạnh, “Ông cũng chê kế mẫu tôi đây nói chuyện khó nghe chứ gì, sự thật mất lòng, bây giờ chẳng qua nó chỉ là thiếp hầu hạ người giàu có, tạm thời được sủng ái thì sao, được nhất thời chẳng lẽ sủng được suốt đời? Nếu hôm nay truyền ra chuyện nó mất trinh, để xem người ta có cần nó nữa không?”

Nữ nhân sống vì thanh danh, nếu danh tiếng bị hủy bị đuổi đi, đồng nghĩa với việc không còn nơi dung thân tại Thiên Bảo thành, hôm nay nàng ta dứt khoát nói cho sướng miệng, “Lần này bọn ta tới chính là muốn tìm cô đòi tiền, chỉ cần móc ra sáu trăm lượng, ta với cha cô sẽ không quay lại làm phiền cô nữa. Bằng không, hừ, đừng trách bọn ta không giữ mồm giữ miệng, lặn lội từ Hoàng Lương đến Huệ Châu này, bọn ta có không ít chuyện muốn nói với kẻ mua cô đâu.”

Nói xong bèn thăm dò sắc mặt La Ngọc Lan, quả nhiên khó coi. Tiền thị quả vừa trút được giận vừa đắc ý hả dạ, bộ dạng như thiên tiên thì làm được gì? Trên đầu còn không phải đội cái chữ bất trinh to chình ình sao? Xem ngươi còn dám không ngoan ngoãn nghe lời không?

Nên biết đám người giàu có đương thời đều chú trọng chuyện này, ngay cả chính thê hễ bị dây vào tí chút cũng đã bị đánh gần chết rồi vứt đi, chứ đừng nói một tiểu thiếp như ngươi. Tiền thị đắc ý nghĩ, ta thao túng ngươi còn không dễ như bỡn sao? Trước kia có thể xúi cha ngươi bán ngươi vào kỹ viện, thì bây giờ cũng có thể bắt bí ngươi được. để xem còn dám không nghe lời nữa không.

Sắc mặt La Ngọc Lan khó coi là bởi nàng đoán được hai kẻ này tới đây chẳng có ý tốt gì, nhưng không ngờ da mặt họ lại dày đến độ này, đòi không ra bạc thì đi uy hiếp nàng, thủ thuật vừa đấm vừa xoa này áp dụng lên người nàng quả là thuần thục điêu luyện mà.

Lẽ nào trông nàng dễ bắt nạt lắm sao, mặc dù dễ “bắt nạt” là sự thực. Nàng quả muốn phá lên cười, chẳng biết công tác bảo mật của hắc bào nhân tốt hay hai kẻ này bị đám người Bách Hoa Uyển cho vào tròng, chẳng biết nghe được tin tức này từ đâu, quả là ông nói gà bà nói vịt.

Xác định mình đã cách đủ xa, La Ngọc Lan mới cười nhạt, bình tĩnh mở miệng, “Thì ra thế, vậy hai người có muốn đi mách với thánh chủ giờ luôn không? Tôi có thể dẫn hai người đi, nhưng chỉ phụ trách dẫn đường chứ không bảo đảm mạng sống à nha …”

Vốn đang cười đắc ý, nghe thấy thế nụ cười có hơi cứng lại. Thấy La Ngọc Lan nghe xong chẳng nổi giận hay sợ sệt như trong dự liệu, ngược lại còn thản nhiên nhìn họ, bất giác cảm thấy không bình thường.

“Thánh chủ? Thánh chủ gì?”

Trong tích tắc, cha La phát hiện chỗ không đúng, nhíu mày ngẫm nghĩ ở Thiên Bảo thành có kẻ giàu nào gọi thánh chủ hay không? Cách xưng hô này hình như không phải người thuộc Huệ Châu.

Chẳng lẽ…

La Ngọc Lan thấy thế bèn tốt bụng chỉ chỉ lên những hắc bào nhân đang đứng gác tại một góc trên lầu, màu đen quả là lựa chọn sáng suốt khi muốn ẩn úp, người ta thường không để ý tới.

Cha La cùng Tiền thị ngờ vực ngước lên, lập tức hết cả hồn. Do Thiên Bảo thành dạo gần đây tổ chức Thiên Dược đại hội, đủ mọi hạng người tà có chính có, ai nấy ăn mặc vô cùng quái dị, mặt mày hung thần ác sát thường xuyên lui tới. Nghe đồn còn có cả đám người trong tà đạo, ma đầu giết người khiến dạo gần đây dân chúng sinh sống tại kinh thành ai nấy đều lo ngay ngáy, hễ chạm phải những kẻ ăn mặc thế này thì đều tránh như tránh tà, rất sợ dây vào.

“Này, đám người này …” Cha La cùng Tiền thị sợ sệt nhìn thanh đao sáng loáng giắt ngang hông hắc bào nhân, rối rít nhìn sang La Ngọc Lan muốn hỏi đám người này là ai.

Hai kẻ này nhìn thì hung dữ, chứ thực ra chỉ chuyên bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, đối với La Ngọc Lan thì cả vú lấp miệng em, nhưng vừa trông đám người kia giắt theo đao thì ngay cả rắm cũng không dám đánh, đừng nói nói chuyện với người ta, lên lầu cũng còn chẳng dám nữa là.

Vẻ đắc ý ban nãy nay đã biến thành mặt mày xám ngoét, Tiền thị ẵm con lật đât núp sau lưng cha La.

Cha La chẳng hơn được nhiêu, mắt cứ liếc về phía cửa. Ông ta nghĩ nát óc vẫn không ra, rõ ràng ông ta mua chuộc được một bà tử trong Bách Hoa Uyển, bà ta bảo khuê nữ ông ta được đưa đi làm tiểu thiếp nhà giàu, đang ngụ tại khách điếm này, lại còn được sủng ái nữa … Sao thành ra thế này cơ chứ?

Trông thấy phản ứng của bọn họ, La Ngọc Lan thật hả dạ, chẳng trách ai cũng thích cáo mượn oai hùm. Nàng đổ thêm dầu vào lửa, “Đừng trách tôi không nhắc nhở trước nhé, lên đó rồi nhớ chú ý chút, tính tình thánh chủ không dễ chịu lắm đâu, hở ra là thích chặt chân chặt tay người ta, tuy nhiên phần lớn thì vẫn gắng nghe người ta nói gì, chỉ cần không nói chuyện chọc giận hắn là được. Hai người có muốn lên không?”

Cha La run bắn lên, xua tay lia lịa, “Hả, không không không, ta có gì muốn nói với người ta đâu. Ngọc Lan à, không liên quan tới cha đâu, đều do Tiền thị lắm miệng, là bà ta có chuyện muốn nói, không liên quan tới ta …” Dứt lời liền đẩy phắt Tiền thị đang trốn đằng sau lên. Ban nãy còn bừng bừng khí thế uy hiếp La Ngọc Lan, nay nàng ta bị dọa đến còn chẳng ôm nổi đứa bé, hai người lôi lôi kéo kéo nhau hướng về phía cửa.

Trông thấy thế, La Ngọc Lan thực muốn phá lên cười, quả là ác nhân có ác nhân trị, người tốt thật chẳng địch lại họ.

Nào ngờ, rút lui được nửa đường, chẳng biết cha La lên cơn điên gì mà bỗng nhiên nổi giận đùng đùng giằng lấy đứa bé Tiền thị đang ôm trong lòng vứt mạnh xuống đất. Tiền thị định la lên đã bị cha La vả vào mồm, đoạn bọn họ vắt chân lên cổ chạy như tránh dịch, cả đứa bé cũng không cần …

Vốn đang cười, La Ngọc Lan liền ngớ ra.

Đây … Cái quái gì thế này?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s