Phù Xuyên/Cứu Quân Duyên – Chương 25

Chương 25:

Đương ngủ say thì bị té xuống đất, có đứa bé nào không khóc. Kể từ khi khách điếm được hắc bào nhân bao trọn thì bên trong rất yên tĩnh, ngay cả lão bản hay tiểu nhị cũng đều phải đi nhẹ nói khẽ. Lúc cha La cùng Tiền thị vừa mới bước vào, hắc bào nhân đã có hơi lườm liếc, may mà chưa đến gần lầu hai đã bị La Ngọc Lan ngăn lại. Ai ngờ, hai kẻ kia đi rồi còn vứt con lại nữa.

Trước khi đi chẳng biết cha La nói thế nào mà Tiền thị không dám nhặt lại, chỉ thậm thà thậm thụt chạy theo ông ta. La Ngọc Lan không phản ứng kịp, đến tận khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc mới giật mình hoàn hồn. Trẻ con chưa hiểu người lớn nói gì, cũng chẳng biết nhìn sắc mặt, hễ đau là khóc, hơn nữa bị té đau như thế thì tiếng khóc gần như chọc thủng vỏ trái đất, xông thẳng lên trời cao.

Đứa bé vừa mới há miệng, hắc bào nhân gần đó đã rút ngay đao ra. Những người này đã được hạ tử lệnh, bọn họ chẳng thèm ngăn cản hay nhắc nhở, bất kể đúng sai, không ra tay thì thôi, hễ ra tay là lấy mạng người, tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh thánh chủ ban ra.

Bước lên lầu hai một bước, giết không tha.

La Ngọc Lan bất chấp hình tượng, vội chạy tới hô to, “Nhị Ngưu, đừng đứng sững ra đó, nhanh ôm đứa bé đuổi theo hai kẻ kia …”

Tiểu nhị Nhị Ngưu bị tình hình mới phát sinh dọa cho choáng váng, nghe thấy La Ngọc Lan la lên liền không nói hai lời ôm ngay lấy đứa trẻ, bịt miệng nó lại chạy vọt ra ngoài.

La Ngọc Lan cẩn thận dùng khóe mắt quan sát, trông thấy theo tiếng trẻ con khóc ngày càng xa dần khách điếm, mấy hắc bào nhân kia cũng thả tay xuống, tiếp tục ẩn mình trong bóng tối. Nàng lia mắt lên lầu, có vẻ cũng không có động tĩnh gì mới bất giác thở phào, dù thấy lạ nhưng chẳng dám lên kiểm tra, chỉ có thể quay người đi về hướng hậu viện.

Trước đó nàng tát thánh chủ một cái, sau này ngẫm lại mình không bị chém chết tại chỗ đã may mắn lắm rồi, sao còn dám thách thức giới hạn của vị thánh chủ kia nữa, muốn bị kề đao vào cổ à? Mạng chỉ có một, không nên mạo hiểm.

Lan Ngọc Lan trở lại hậu viện chưa được bao lâu, Nhị Ngưu đã ôm đứa bé quay về.

“La cô nương, hai người kia chạy nhanh quá, tôi vừa đuổi theo ra cổng đã chẳng thấy tăm hơi đâu, cô xem đứa bé này …” Nhị Ngưu mặt mày nhăn nhó ôm đứa bé dài cỡ một thước, còn bọc trong tã lót trao cho nàng.

Lan Ngọc Lan kinh hãi, hai kẻ điên kia không cần con trai mình thật sao?

Bỗng nghĩ tới cái gì đó, mặt nàng liền biến sắc, mắt đảo quanh đứa trẻ. Lan Ngọc Lan chìa tay nhận, vạch vội tã lót ra xem. Đứa trẻ mới hơn mười ngày tuổi, vừa ốm vừa nhỏ, da dẻ nhăn nhúm, mắt vẫn chưa mở, còn may không thiếu mũi cũng chẳng mất tai. Mắt nàng lướt xuống tiếp, chân tay đều đủ, JJ cũng có, kết quả lúc nhìn kỹ vào bàn tay trái La Ngọc Lan bỗng chựng lại, khóa mắt vào ngón tay ở bàn tay trái.

Cũng đồng thời trông thấy, Nhị Ngưu hít khí lạnh, “Đây, đây là sáu ngón …”

Người dân thời đại này rất mê tín, cho rằng hễ đứa trẻ nào sinh ra có sáu ngón tay thì tượng trưng điềm gở, nhẹ thì tán gia bại sản, nặng thì cửa nát nhà tan, trong mắt họ, những người dị dạng này đã bị nguyền rủa, rất nhiều gia đình nếu sinh ra con cái có sáu ngón đều lén dìm chết hoặc bỏ đi, tuyệt không nuôi.

Đương nhiên đây chỉ là cái cớ con người bịa ra hòng lấp liếm nỗi sợ hãi của họ đối với những hiện tượng mình chưa hiểu rõ, người hiện đại như La Ngọc Lan thì biết rất rõ, chẳng có liên quan gì tới lời nguyền nào cả, chỉ do gen biến dạng mà thôi.

Nàng đã đoán ra được vì sao cha La cùng Tiền thị bỏ rơi nó, đại khái ông ta cảm thấy vận xui của mình đều do đứa bé sáu ngón này mang tới, có lẽ Tiền thị cũng có phần bảo vệ con mình nhưng do cha La thuyết phục nên đâm sợ. Một cặp vợ chồng chỉ vì chút tiền mà cả con gái cũng bán, thì việc vứt bỏ một đứa con dị dạng hòng bảo vệ bản thân âu cũng là chuyện thường tình.

Hôm nay vứt trước mặt nàng, có thể là muốn vứt cho nàng nuôi, hoặc giả muốn gán nợ sang cho nàng, để bọn đòi nợ tìm đến nàng đòi tiền, chỉ tiếc kế hoạch đã thành công toi, những kẻ đó nhất định không vào được khách điếm.

Suy nghĩ cẩn thận xong, bấy giờ La Ngọc Lan mới quấn tã lại. Lúc kiểm tra tấm chăn quấn quanh đứa bé, bỗng một luồng ánh sáng trắng đập vào mắt nàng, đó là thứ ánh sáng rất quen thuộc với nàng. La Ngọc Lan khựng lại, dời ngay mắt sang ngực đứa bé, liền thấy ngay chỗ trống không ban nãy, nay bỗng xuất hiện một đốm bạch mang to cỡ quả bóng bàn lấp loáng bên trên. Bạch mang to bằng quả bóng, sáng đến mức mắt nàng như hoa cả lên, bất giác làm La Ngọc Lan khẽ hé miệng kinh ngạc không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên nàng trông thấy bạch mang to cỡ này!

Bạch mang của người bình thường phải đứng gần mới có thể trông thấy, bởi chúng vừa nhỏ lại không phát sáng, còn như của người tốt thì to cỡ ngón tay cái, ở khoảng cách xa có thể loáng thoáng nhìn thấy. Ấy vậy mà đứa bé chỉ lớn cỡ con mèo con trước mặt này, lại có bạch mang to như quả bóng bàn! La Ngọc Lan nhớ lại, bạch mang lớn nhất nàng nhận được cũng chỉ to hơn hạt đậu một chút mà thôi.

Bạch mang to cỡ quả bóng tích được bao nhiêu công đức? Có thể người khác không biết, nhưng La Ngọc Lan nàng biết rất rõ, công đức bạch mang có thể bị tiêu hao, giúp người thì góp nhặt từng tí, nhưng được người giúp lại thì tiêu hao rất mau. Có thể sở hữu bạch mang to thế này chứng tỏ mai sau đứa bé này sẽ làm chuyện đại ích.

Theo thói quen, nàng bắt đầu nhẩm tính trong đầu, nàng đã từng gặp người có bạch mang to cỡ ngón cái, là một đại thiện nhân tại Thiên Bảo thành, hôm trước có đi ngang qua khách điếm. Thường ngày ông ta hay bố thí tiền phát cháo, nhân duyên tốt đều là do ông ta tích lũy, đời này ít nhất cũng từng cứu mười mấy mạng người mới có thể tích trữ được nhiêu đó công đức. Đương nhiên, lượng công đức kia cũng giúp gia đình ông ta hưởng tiền tài, phú quý như nước, con cháu có phúc, nếu chẳng may gặp nạn, lượng công đức kia sẽ phù hộ ông ta vượt qua khó khăn.

Vậy bạch mang to cỡ quả bóng bàn phải cứu người nhiều hơn cỡ ngón tay bao nhiêu? Năm, mười người? Hay là mười mấy người? Bất giác La Ngọc Lan ngưng thần chăm chú quan sát đứa trẻ trước mặt, da dẻ nhăn nheo, còn hơi xấu nữa, rõ ràng suy dinh dưỡng, hẳn khi thấy nó có sáu ngón thì hai kẻ kia chẳng thèm chăm sóc, cho nó bú sữa đã là may mắn lắm rồi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé rúm ró cả lại, bị vứt xuống đất thì cho dù không té nặng cũng đau vô cùng, sau ót bị đỏ rực một mảng.

Bạch mang nói cho La Ngọc Lan biết, đứa trẻ này lớn lên sẽ không tự tư tự lợi như cha mẹ nó, mà sẽ thành người tốt.

Nàng rất hiếu kỳ về tương lai sau này của nó, nhưng nàng biết hẳn sẽ chẳng có liên quan gì tới mình, bởi người nuôi dưỡng nó tuyệt đối không phải nàng. Không phải do ghét bỏ nó sáu ngón dị dạng, mà vì nàng biết bản thân mình không có khả năng chăm lo cho bất kỳ ai. Đừng nói chi xa, tên quy mao thánh chủ kia tuyệt đối sẽ không cho phép một đứa trẻ hãy còn quấy khóc ở cạnh hắn, không chừng chưa tới hai hôm nó đã bị bóp chết, hoặc chém chết, còn nàng sẽ đi bồi Diêm Vương cùng nó mất. Bởi thế, ngay cả nghĩ nàng còn chẳng dám.

Nhưng đứa bé này phải làm sao đây?

Trông thấy sáu ngón tay, Nhị Ngưu sợ đến cứng lưỡi, mặt mày như đưa đám, trong mắt người dân như gã, chỉ ôm những đứa trẻ thế này một chút thôi đã xui xẻo lắm rồi, mà gã ôm đâu chỉ một chút. Nhưng tính gã hiền lành, dù sợ cũng không bỏ của chạy lấy người, chẳng qua chỉ lùi ra thật xa. Thấy La Ngọc Lan vẫn còn đang ôm bọc tã, gã lắp bắp nhắc hở, “La, La cô nương, đứa trẻ này là điềm gở. Cha mẹ nó vứt nó đi rồi, cô, cô cũng vứt nhanh lên …”

Vứt, vứt đi đâu? Thói đời này, một đứa bé kháu khỉnh bỏ ngay trước cửa còn không muốn nuôi, huống chi lại còn thừa ra một ngón, sợ rằng dù vứt ra đường cũng chẳng ai dám nhặt, nếu bị bỏ đói một ngày thôi e mạng cũng tiêu luôn.

“La, La cô nương, nếu cô không dám làm, vậy để tôi giúp cô vứt ra ngoài khách điếm …”

“Nhị Ngưu, anh xem thử trong thôn anh có nhà nào tốt thì nhờ họ nuôi giúp đứa bé này, tôi đưa bạc …” La Ngọc Lan quấn kỹ tấm khăn lại, hỏi dò.

“Nhà tốt thì có, nhưng sáu ngón chẳng ai dám nuôi đâu. Mà tôi cũng chẳng thể nào đi gieo họa cho người trong thôn được …” Nhị Ngưu lắp bắp nói, để ý thấy La Ngọc Lan còn chưa buông ra, gã không nhịn được nhắc nhở: “La cô nương, cô nhanh vứt nó đi, bằng không ôm lâu thì phải xui xẻo cả năm đấy.” Gã cũng chỉ muốn tốt cho nàng.

Nhưng La Ngọc Lan dứt khoát lắc đầu, mê tín quả là hại chết người mà, căn bản chẳng thể nói đạo lý với những người vốn định kiến đã ăn sâu bén rễ trong đầu họ.

Nàng tiếp tục cúi xuống quan sát đứa trẻ trong vô thức cuộn mình lại nép vào ngực nàng, lại nhìn tới quả bóng công đức chói lòa trước ngực nó, khó xử ra mặt.

………….

Để ở ven đường đã nửa canh giờ, nhìn người qua lại mà La Ngọc Lan có phần đứng ngồi không yên, cứ hỏi mãi Nhị Ngưu tình hình bên đó.

“La cô nương, có hai bà ôm đi …”

“Vứt lại rồi …”

“La cô nương, nó đang khóc …”

“Giờ không nghe thấy tiếng nữa …”

“La cô nương, có hai con chó tới tha đi rồi!”

Cái gì? Không thể nén nỗi nữa, La Ngọc Lan chạy vội ra ngoài cửa khách điếm, bảo Nhị Ngưu giựt đứa bé trong mồm hai con chó ra.

La Ngọc Lan xem xét đứa bé vòng một vòng cũng quay lại tay nàng, trên mặt có dấu răng chó rớm máu, hình như là bị gặm, mũi suýt nữa thì bị sứt. Đứa bé không mở mắt nổi, khóc ngằn ngặt không thành tiếng, nhưng cánh tay lại vẫn khẽ vung vẩy như muốn tìm vòng ôm ấm áp của mẫu thân.

La Ngọc Lan nhìn mà không khỏi thở dài, hốc mắt đỏ bừng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s