Phù Xuyên/Cứu Quân Duyên – Chương 26

Chương 26

Mặt trời dần khuất bóng, một mùi thơm ngòn ngọt tỏa ra từ trù phòng tại hậu viện. Sau khi đã giặt sạch tấm chăn cho đứa bé, La Ngọc Lan giở bát bột đã nấu chín, dùng miếng trúc nhỏ được mài tròn vụng về bón từng chút một vào miệng đứa bé.

Nàng không biết rốt cuộc nó đã đói bao lâu, chỉ biết bón bao nhiêu vẫn không đủ, thằng bé cứ chép chép cái miệng nhỏ nhắn nhìn nàng. Từ trước đến nay nàng chưa từng chăm trẻ nên chẳng có chút kinh nghiệm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không dám cho ăn quá nhiều. La Ngọc Lan dùng khăn mềm lau miệng nó, đoạn vỗ vỗ lưng dỗ thằng bé, miệng lẩm bẩm, “Cục cưng ơi, con ăn bột bỏ sương hoa xong rồi thì nhanh ngủ đi nha, nhất thiết không được ầm ĩ quấy rầy người khác, đặc biệt là vị thánh chủ đại nhân kia …”

Vừa dỗ thằng bé ngủ xong, đã thấy Cát lão phăm phăm xông vào, vừa trông thấy bọc tã trong lòng La Ngọc Lan liền thổi râu trợn mắt trỏ nàng, giận không chỗ phát, “Cô thật lớn mật, thứ này cũng dám giữ lại? Đừng tưởng rằng bình thường thánh chủ rộng lượng với cô thì cô có thể tùy tiện làm càn, có còn muốn mạng nữa không đấy? Nhặt nó ở đâu thì nhanh ném trả lại chỗ đó đi, bằng không quấy rầy thánh chủ luyện công, cô có mười cái mạng cũng không đủ chết đâu!”

Nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, lửa giận của Cát lão như muốn xông lên tận óc. Thánh chủ mình đầy máu vừa trở về, bên này đã lòi ra thêm một đứa bé, nhặt gì không nhặt lại đi nhặt cái thứ chuyên gây ồn ào này. Đúng là muốn chết mà!

Cát lão rất khổ sở. Dọc đường quay về, tấm hắc bào thánh chủ đang mặc cứ tí tách rỏ máu khiến lão bản khách điếm bị dọa run như cầy sấy, đương nhiên, đó đều là máu của kẻ khác. Đã nửa tháng nay thánh chủ không phát tiết, vốn tưởng rằng bệnh tình đã chuyển biến tốt, thế nhưng vì chuyện Kiếm Thập Tam lại khiến di chứng thai độc một lần nữa bộc phát.

Loại di chứng này gây ảnh hưởng tới tinh thần, hễ nhập ma hay phát điên thì lý trí sẽ bị lấn át đến cực điểm, không thể trị cũng chẳng thể phòng, dù có thì chỉ có thể trị phần ngọn không trị được tận gốc, bởi lẽ dùng dược vật gây ức chế sẽ chỉ làm cho sau khi bạo phát càng thêm dữ dội, thương tổn cũng lớn hơn mà thôi.

Bởi thế Cát lão đành phải dẫn mấy hắc bào nhân đi theo Thánh chủ.

Trên đường đi, tốc độ của Thánh chủ càng lúc càng nhanh như cởi bỏ được sợi dây trói buộc nào đó, cơ thể khô đét kia trong khoảnh khắc như bộc phát sức mạnh vô tận. Tay cầm khô cốt tiên, người hơi chúi về trước, lao vút đi như một cơn gió đến vùng hoang vu ngoại thành không bóng người, hắc bào nhân cũng dốc hết toàn lực đuổi theo.

Gió quất vào mặt rát buốt như răng lá cắt vào da thịt, song dường như hắn không cảm giác được, ngược lại trên gương mặt còn loáng thoáng mang theo vẻ hưng phấn khát máu. Ánh tà dương soi rõ ngọn lửa đỏ rực đang nhảy nhót vui vẻ trong đôi mắt ấy, tựa như sắp nhìn thấy con mồi mà hắn khao khát bấy lâu, bất giác khóe miệng khẽ kéo căng lên.

Sở dĩ Cát lão chọn vùng hoang vu vắng dấu chân người như thế này là do không muốn một mặt thánh chủ sát nhân khô ma bị phát hiện. Nếu bị người ngoài nhìn thấy hắn huy động khô cốt tiên dài cả mấy trượng, sắc bén như lưỡi hái tử thần thu hoạch thi thể thì hẳn tin tức khô cốt ma thánh ngụ tại Thiên Bảo thành chẳng bao lâu nữa sẽ truyền khắp hang cùng ngõ hẻm Huệ Châu, đến lúc đó chẳng những nửa bước đã khó đi, mà ngay cả ứng phó cũng cực kỳ phiền toái.

Thánh chủ mặc dù không ngại, nhưng không cần thiết phải mạo hiểm.

Thế nhưng dù có vắng người hơn nữa thì vẫn sẽ gặp phải một số người, trong đó không thiếu nhân sĩ giang hồ hoặc vài tên buôn người lén vận chuyển nô lệ trái phép vào Thiên Bảo thành. Nhưng phàm kẻ nào xuất hiện trong tầm mắt hoặc lọt vào khứu giác của Thánh chủ, thì trong một khắc, như có một chiếc lưới lớn tung ra, những kẻ xấu số tựa như côn trùng bị mắc trên tấm lưới vô hình ấy, không thể chạy cũng không thể trốn, hoảng hoạn chờ chết, đến cuối cùng mọi vật đều trở nên tĩnh lặng.

Đến hơn nửa canh giờ sau, vẻ khát máu trong mắt Thánh chủ mới dần tiêu tán, để lộ chút mệt mỏi. Cát lão đã bước sang tuổi thất thập cổ lai hy, bản thân dù là đại dược độc song sư, công tác dưỡng sinh cũng cực tốt, thoạt nhìn chỉ mới hơn năm mươi, nhưng dẫu sao tuổi vẫn đã cao, còn phải chạy như ma đuổi theo sau đám thanh niên trai tráng, mệt nhọc này cũng đủ khiến lão lên cơn hen suyễn mất nửa ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức đến tận ba ngày ba đêm.

Về đến phòng, thánh chủ thay y bào liền ngồi xếp bằng trên giường. Hễ sau mỗi lần bộc phát di chứng thai độc, kinh mạch trong cơ thể sẽ xuất hiện triệu chứng mạnh yếu đan xen, lúc mạnh thì không ai có thể địch lại, song khi yếu phải vận dụng công pháp hoà hoãn kinh mạch, bằng không với cường độ phát cuồng không xuất hiện ở con người như thế, hắn đã sớm chỉ còn da bọc xương, kinh mạch nổ tung mà chết.

Vừa mới bước ra khỏi phòng Thành chủ, ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống, đã nghe hắc bào nhân bẩm báo sự việc trong ngày, lúc này Cát lão mới đùng đùng nổi giận tìm tới La Ngọc Lan.

“Cát lão, thực không được sao? Nó là đệ đệ tôi, cha mẹ nhẫn tâm không cần nó, nhưng tôi thì không thể trơ mắt nhìn nó chết được. Cát lão, ông năn nỉ Thánh chủ hộ tôi với, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt, cố hết sức không để nó khóc …” La Ngọc Lan thấp giọng cầu khẩn.

Trong lòng nàng khổ không thể tả, chẳng lẽ nàng muốn tự tìm phiền toái sao? Ngẫm lại cha mẹ nó có thể bỏ mặc nó, nhưng dù sao nó cũng là một sinh mệnh, cho dù nhìn thấy con mèo con chó hấp hối trên đường, ai cũng phải động lòng trắc ẩn, huống hồ là một con người.

Là một nữ nhân không có quyền lên tiếng, cùng với một đứa bé sáu ngón bị nguyền rủa, vốn chẳng còn hy vọng gì, nàng cũng chỉ cầu xin trong vô vọng mà thôi. Không phải người ta hay nói thầy thuốc như mẹ hiền sao? Nàng coi như lâm vào đường cùng mới thử cầu xin lão. Cát chủ há là hạng người lương thiện, tuy lão cũng có tên y, song lại là độc y, trong tay lão chẳng biết có hơn mấy trăm mạng người không nữa, dù những kẻ ấy chưa chắc là người tốt, nhưng dẫu sao tiếng xấu vẫn đồn xa, tuyệt đối sẽ không mềm lòng, huống hồ chỉ một đứa con nít mà muốn đả động đến lão? Quả là mơ mộng hão huyền.

Vả lại trong lòng lão, tất cả đều lấy Thánh chủ làm trọng, đương nhiên sẽ không để một đứa bé chẳng chút quan hệ quấy rầy Thánh chủ nghỉ ngơi.

“Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Thiên Bảo thành quay về Tổ Ngỗi, Thánh chủ cần cô chiếu cố kỹ lưỡng trên đường đi, không thể phân tâm đi lo chuyện khác, vì thế thứ này tuyệt không thể giữ lại, càng không thể xuất hiện trước mặt Thánh chủ. Nếu cô không vứt đi, vậy lão hủ đành phải độc chết nó rồi ném ra bãi tha ma thôi.” Thái độ Cát lão vô cùng kiên quyết, dứt lời lão còn lấy ra một viên độc hoàn, định nhét vào miệng đứa bé.

Dạng thánh chủ thế nào sẽ có thuộc hạ thế ấy.

La Ngọc Lan sợ đến mức vội siết chặt bọc tã.

Không còn cách nào khác …

Khi vứt bỏ nó lần nữa, La Ngọc Lan chẳng dám nhìn vào cái miệng đang há ra hướng về phía nàng, nhẫn tâm xoay người bỏ đi.

Không phải nàng không muốn cứu nó mà thật sự là thân bất do kỷ, chuyện nàng có thể làm chỉ là bỏ túi bạc vụn trong bọc tã, hy vọng gặp được người tốt nể phần phân lượng mà chia nó phần cơm, dù có là ăn mày thì sống sót vẫn tốt hơn.

Dù bỏ đi xa lắm rồi nhưng nàng không nhịn được vẫn ngoảnh lại nhìn, cái bóng dáng nho nhỏ nằm ở ven đường nom chẳng hề bắt mắt, không quấy khóc cũng không động đậy, tựa như một món đồ không có sinh mạng. La Ngọc Lan không thể nói rõ trên mặt mình lúc này đây là biểu cảm gì, mê man hay đờ đẫn, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy tâm tình nàng nát bét như tương.

Đến giờ cơm tối, Cát lão giật giật mí mắt liếc nhìn nàng, cảnh cáo nàng thêm lần nữa, trạng thái tinh thần hiện tại của Thánh chủ rất không ổn, tốt nhất là đừng lắm lời, bằng không sẽ gánh hậu quả. La Ngọc Lan cứ lần khần do dự mãi, cuối cùng lấy dũng khí bưng cơm vào.

Lúc này Thánh chủ đã luyện công xong ngồi vào bàn, kể từ lúc cơm canh đã có thể ăn được tới giờ thì dù có xảy ra chuyện gì hắn cũng đều có thể đúng giờ ngồi vào bàn.

Những ai chưa từng chịu đói sẽ không biết hương vị ngọt ngào của hạt cơm, cùng nỗi nôn nóng của kẻ chờ đợi miếng ăn.

Sắc mặt hắn thoạt nhìn quả nhiên y như lời Cát lão nói, rất thối, La Ngọc Lan có chút bất an.

Không lẽ còn chưa hết giận bởi cái tát ban sáng? Tóm lại, hắn chỉ lặng lẽ ăn cơm uống canh, từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái làm lòng nàng có chút lo sợ.

Đến tận lúc thu dọn chén đũa, thực sự nhịn không được nữa vài lần lấy can đảm muốn mở miệng, nhưng hễ há ra lại bị ánh mắt bỗng nâng lên của hắn hù dọa khiến nó khép lại.

Sau vài lần như thế, hắn bắt đầu hầm hè trừng nàng, như điềm báo trước cơn giận, tựa như chỉ cần nàng vừa mở miệng cơn thịnh nộ sẽ ùn ùn kéo tới.

La Ngọc Lan không thể làm gì khác hơn là im lặng, chán nản lui ra ngoài, ngay cả cơm tối cũng chỉ lùa đại vài ba thìa, sau đó đứng sau song cửa nhìn ra ngoài con đường.

Trên đường không ít người đang hối hả về nhà, xa xa nhìn thấy có người mở bao quần áo bên ven đường ra ngó, đoạn do dự buông ra, có kẻ chỉ cầm bạc rồi bỏ đi. Cũng có người ôm đứa bé đi, chưa kịp vui mừng đã vội vàng vứt trở lại. Bóng đêm ngày càng thâm, khách điếm đã đóng cửa từ lâu, thế nhưng bọc tã lót kia vẫn lẻ loi trơ trọi nằm nơi ven đường.

Nghĩ đến nó có khóc không, có đói không, có còn sống hay không, lòng La Ngọc Lan bất giác căng thẳng.

Trên đời này con người là loài sinh vật tàn nhẫn nhất.

Nghĩ tới nghĩ lui, La Ngọc Lan đành phải đi tìm Nhị Ngưu, cầu xin gã trước ôm về nhà chăm sóc một đêm. Đầu gã lắc như trống bỏi, không được không được, trong nhà còn có tiểu đệ còn nhỏ, nương lại bị bệnh, không thể liên lụy đến bà.

Rơi vào đường cùng, nàng đành phải cầu xin một việc nằm trong khả năng của gã.

Đêm khuya vắng người, La Ngọc Lan cẩn thận ôm chăn do Nhị Ngưu mạo hiểm mang về, lén lút kẹp đứa bé vào dưới nách quay vào phòng, đặt lên bàn mở tã ra xem, thấy nó hình như vẫn còn sống mới bất giác thở phào.

Có lẽ đánh hơi được mùi hương quen thuộc, theo bản năng miệng đứa bé giật giật.

La Ngọc Lan cẩn thận xoa nắn bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nó, nằm dưới đất lâu như vậy, không lạnh mới là lạ, nếu cứ bỏ đấy không ai chăm sóc e không tới sáng mai đã chết rét rồi. Nó chỉ là một đứa bé mới sinh chưa được mười ngày, còn chưa mở mắt nhìn ngắm cái thế giới này.

La Ngọc Lan lấy khăn lau mặt cho nó, lại bón nửa chén bột buổi trưa còn thừa lại, xong xuôi thì tim đập như trống chầu, trán túa mồ hôi lạnh. Nàng chẳng biết mình bị làm sao nữa, vốn muốn nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện, nhưng lại như phát rồ, biết rõ một khi bọn họ biết được thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, vậy mà vẫn làm ra chuyện không biết tự lượng sức mình.

Đối với hành vi vứt bỏ của người khác nàng có thể làm ngơ, song đến khi tự tay mình làm ra hành động ấy thì lại không thể. Nàng nhủ bụng, có lẽ việc lương tâm lên án đã vượt lên trên cả hậu quả mang tới khi chọc giận Thánh chủ. Thế nhưng không có tiền đồ chính là, mang đứa bé về rồi, hiện tại nàng lại mất hết cả hồn vía, giải quyết thế nào đây?

Đừng nói chi giấu nó mang theo khỏi Huệ Châu, ngay cả qua được một đêm đã là khó lắm rồi. Nếu nó không khóc thì tốt, chứ hễ khóc lên thì quả thực La Ngọc Lan chẳng dám tưởng tượng đến vẻ mặt của Thánh chủ và Cát lão. Phỏng chừng không cần Thánh chủ mở miệng, Cát lão đã cho hai người bọn nàng hai viên độc hoàn giải quyết phứt đi rồi.

La Ngọc Lan xốc dậy mười phần tinh thần không dám ngủ, ngồi bên bàn trông nó, thấy nó đã ngủ say liền không kiềm được sờ nhẹ lên lớp tóc mịn như tơ trên đầu nó. Nàng cười khổ, khẽ dặn dò, “Phải ngoan ngoãn nghe lời biết chưa, không được khóc, khóc thì mạng nhỏ cũng không còn nữa đâu. Ngủ ngon đi, mai chị nghĩ cách xem sao …”

Thế nhưng trên đời này hễ bạn sợ cái gì thì y như rằng sẽ gặp cái đó. Một buổi lo lắng không chợp mắt, sau nửa đêm muốn gục xuống bàn chợp mắt một lát, kết quả ngủ mất tiêu.

Đến khi tiếng khóc rõ to vang lên bên tai, không thể nghi ngờ âm thanh ấy tựa tiếng sấm nổ, làm nàng suýt nữa nhảy dựng lên đá văng ghế, tóc tai bù xù ôm lấy đứa bé, bị dọa đến ngu người.

Ngay sau đó, tiếng khóc thứ hai kéo đến làm La Ngọc Lan bừng tỉnh. À, ra là đói bụng, nàng cầm cái bát đặt trên bàn lên, kết quả run tay khiến bát bột đổ ụp xuống bàn, chảy tràn ra ngoài, dính cả vào tay áo.

La Ngọc Lan rất muốn mở miệng chửi thề.

Tiếng khóc thứ ba vang lên giòn giã làm lông tơ nàng dựng đứng cả lên, vội bụm miệng nó lại, “Chị van em, tiểu tổ tông, đừng khóc, trời còn chưa sáng mà, lát nữa chị đút cháo cho em ăn rồi bỏ em lại ven đường nhé. Em còn khóc nữa kẻo chọc đến ma vương bây giờ, đến lúc đó em mất mạng, chị cũng tiêu, ông trời của ta…”

Bụm miệng nó lại chẳng cho phát ra âm thanh nào, kết quả không lâu sau mặt đứa trẻ bắt đầu đỏ lên, hít thở khó khăn, nếu bịt nữa chỉ e ngạt thở chết mất, La Ngọc Lan không muốn cứu nó không thành, trái lại hại chết nó, liền vội nới lỏng tay, tiếng khóc lại lần nữa vang lên, còn oanh liệt hơn cả tiếng đầu.

Nàng sắp bị hù chết rồi. Luống cuống tay chân lấy chăn bao lại hòng giảm âm lượng đến mức thấp nhất, nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời, căn bản không thể sử dụng lâu dài.

Đầu óc La Ngọc Lan rối như mớ bòng bong, thấy trên bàn có bánh điểm tâm bèn vơ vội một miếng định nhét vào miệng đứa trẻ, lại chợt nhớ ra có thể khiến nó chết nghẹn, liền bỏ bừa vào miệng nhai nhỏ đoạn bón cho nó. Thế nhưng, nàng lo lắng đến nỗi miệng rát lưỡi khô, chẳng có miếng nước bọt thấm ướt vụn bánh khô cứng, thằng bé ra sức phun khiến chúng rơi vãi khắp nơi.

Trời ơi, ai tới cứu tôi mau lên đi. La Ngọc Lan lo lắng đến độ mắt vằn đỏ, tên ôn thần kia không xa đây, nếu cứ khóc mãi thế này thì có bịt lại cũng vô dụng.

Không được, không thể rối lên được, thực tế thì nàng đã rối rồi, nhưng cố bắt bản thân tỉnh táo lại, làm sao để thằng bé không khóc nữa đây, dù chỉ một chốc thôi cũng được, nàng sẽ rảnh tay ngâm chút bánh bón cho nó. Bỗng trông thấy nó vừa khóc vừa ra sức chui vào lòng nàng, La Ngọc Lan sực nhớ ra. Nhưng mà …. Không có nhưng nhị gì cả, căn bản không có thời gian cân nhắc, chỉ cần để nó đừng khóc ra tiếng, bảo nàng làm gì cũng được tất.

Chỉ do dự trong một thoáng, La Ngọc Lan lập tức kéo vạt áo lên, nhanh chóng tháo dây yếm trên cổ xuống, đứa trẻ lập tức ngừng khóc theo bản năng rướn người tới há mồm ngậm đỉnh tròn kia, cuối cùng căn phòng cũng yên tĩnh trở lại.

Đứa trẻ ra sức bú nhưng không đạt được điều nó muốn, thế là cậu chàng nắm chặt tay, xuất ra khí lực toàn thân, rướn người tới gần ra sức hút. Còn La Ngọc Lan lại đang hối hận, chẳng rõ bản thân tại sao lại hành động thế này, lẽ nào nàng bị “quả trứng Ngọc Lan” kia cải tạo trở nên không bình thường. Nàng cau mũi, ủy khuất hận không thể phát khóc, sự thật thì hốc mắt nàng cũng đã đỏ ửng.

Tay run run với lấy chiếc ấm trên bàn, cố gắng hướng sự chú ý vào động tác bẻ bánh ngâm nước, vừa ngâm nước mắt vừa lã chã tuôn, nàng bèn giơ tay gạt đi, sau đó dùng thìa đập bánh vụn ra để nhanh tan.

Đúng lúc này, cửa bỗng bật mở.

Một nam nhân đứng trước cửa, trên trán thấp thoáng vẫn còn hằn những lằn gân xanh dọc ngang như mạng nhện, mặt mày hung dữ khiến người ta vừa trông thấy đã sợ mất mật, tưởng như sau một khắc hắn sẽ xách đao đi giết người vậy.

Thế nhưng sau khi trông thấy tình hình bên trong căn phòng, thoáng cái mặt hắn đông cứng lại.

Trời vừa tang tảng sáng, ngọn đèn trên bàn soi rõ nữ tử với mái tóc xõa tung, quần áo nửa hở nửa kín, để lộ bờ vai mượt mà, đang ôm một đứa trẻ trong lòng. Từ chỗ hắn đứng vừa vặn nhìn thấy đứa bé kia đang ngậm lấy nơi trắng muốt, ra sức bú mút, tựa như bên trong đó chứa đầy mỹ vị, còn mỹ nhân thì đang cầm thìa quấy. Dưới ánh đèn, nàng cúi đầu, hốc mắt đỏ ửng, khóe mắt ngấn lệ.

Nhất thời căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lép bép của nến cháy, thánh chủ nhìn chằm chằm La Ngọc Lan, còn nàng thì kinh hãi đến độ đầu óc trống rỗng, cả hai gần như đờ ra.

Đứa trẻ bú một hồi vẫn chẳng thấy có gì xuất hiện, cuối cùng bỏ cuộc nhả ra, ủy khuất khóc đến kinh thiên động địa, theo sau là tiếng hét lanh lảnh của nữ nhân.

Tại hậu viện, chưởng quỹ đương ôm lão bà ngủ say sưa, bỗng bị tiếng ồn dọa sợ bật ngay dậy, ngơ ngác chẳng biết trên lầu đã xảy ra chuyện gì.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s