Phù Xuyên/Cứu Quân Duyên – Chương 27

Chương 27:

Sắc trời chìm trong bóng đêm tĩnh lặng, một nhóm hắc bào nhân tự tại hành tẩu trên con đường ngoại thành vắng vẻ thu hút ánh mắt của mọi người, chiếc chuông nhỏ giắt ngang hông cứ rung khẽ theo nhịp bước chân họ, phát ra tiếng leng keng trong trẻo chứ không chói tai như tiếng chuông người ta hay buộc dưới cổ ngựa. Chẳng những tốc độ bọn họ cực kỳ nhanh, mà bốn trong số mười mấy người ấy còn khiêng một chiếc kiệu vuông màu đen không rõ làm bằng chất liệu gỗ gì, nhìn xa xa nom như nắp một chiếc quan tài, toát lên vẻ nặng nề của cổ mộ.

Bất hạnh thay, La Ngọc Lan lại đang ngồi trong chiếc “quan tài” ấy, đương nhiên đây chẳng phải quan tài thật, cũng không phải đặc biệt chuẩn bị cho nàng, mà là nơi chứa vật dụng cùng thức ăn của cả đoàn. Đi đường xa nhất định phải dự trữ lương thực, đã vậy còn phải bảo đảm lúc nào cũng thay đổi, tươi mới.

Dùng quan tài chứa thức ăn, La Ngọc Lan cảm thấy khẩu vị của đám hắc bào nhân này thật nặng!

Hiện tại, nàng đang an vị cạnh một đống túi nào rau nào gạo, rất dễ nhận ra nơi nàng đang ngồi được đào ra sau đó, nguyên nhân là thánh chủ chê nàng đi quá chậm, để tránh làm lỡ chuyến hành trình đã bỏ nàng vào trong “quan tài”. Lúc ấy nàng xấu hổ đến đỏ cả mặt, chui tọt ngay vào trong, ngay cả suy nghĩ phản kháng cũng chẳng có, đừng nói chi là oán hận.

Cũng may “Quan tài” này đủ cao cũng khá rộng nên không gây cảm giác bí bách, khung gỗ đen tuyền không nhìn ra được làm bằng chất liệu gì, một lớp “vải” được lót khắp bốn phía, nhìn kỹ thì tựa như một lớp vảy mềm, sờ vào mát lạnh, hẳn có tác dụng cản nóng, tuy nhiên chỗ thiếu hụt chính là ánh sáng quá yếu.

La Ngọc Lan như người mù sờ soạng xung quanh, bất giác không khỏi thở dài, đoạn vòng tay ôm đứa bé đương ngủ say trong lòng.

Chỉ vừa nhớ tới chuyện xảy ra sáng nay thôi nàng đã hận không thể đào lỗ chui xuống. Đó quả thực là chuyện ngu ngốc nhất trong đời nàng, đã vậy lại còn bị người ta bắt quả tang, đáng hận hơn nữa là còn bị nhìn sạch, nếu lúc đó cửa mở thì nàng đã nhảy ngay ra ngoài trốn rồi.

Điều duy nhất an ủi nàng chính là có thể tạm thời mang theo đứa bé này, không cần phải vứt đi nữa, nhưng nếu một ngày nào đó Thánh chủ muốn vứt nó đi, nàng sẽ phải vô điều kiện giao ra.

Có thể giữ lại đã là chuyện ngoài dự liệu rồi, sau này đợi nàng tìm được một gia đình tốt, giao cho bọn họ nuôi nấng, thì coi như đã yên lòng.

Tuy nhiên điều kiện trao đổi là nàng phải chấp nhận một yêu cầu của thánh chủ. Lúc ấy khi nghe thấy yêu cầu kia La Ngọc Lan vô cùng xấu hổ cùng giận dữ, rất muốn hất bàn đạp ghế chửi thẳng vào mặt hắn, tmd, đàn ông hằng hà sa số, xui lắm ta mới đụng phải tên xử nam ngươi, lão nương không hầu hạ ngươi, ngươi đi tìm người khác đi. Tưởng tượng thì rất hay ho, nhưng hiện thực thì lại tàn khốc, rốt cuộc nàng đành phải lộ ra vẻ mặt còn khó coi hơn khóc đồng ý với hắn.

Trong thế giới này nữ nhân không có nhân quyền, hài tử lại càng có thể tùy tiện bị quẳng cho chó ăn, nhất là khi đụng phải một tên điên cuồng bạo lực. Nàng đành như dây leo bám víu vào người ta mới có thể sống được. La Ngọc Lan ăn năn hối hận cả buổi trời, cuối cùng cảm thấy thật phiền muộn.

Nàng không phải người thường, nàng là xuyên qua, bản lĩnh khác có lẽ không có, nhưng da mặt chắc chắn dày hơn người khác một bậc, bằng không cũng chẳng còn mặt mũi nào bảo mình là xuyên qua.

Nhưng rồi lại nghĩ bụng, sao sáng ra đã suy nghĩ nhiều thế này? Không phải chỉ là bị nhìn thấy thôi sao? Có mất gì đâu chứ? Sẽ chết sao, sẽ mất đi miếng thịt nào sao? Không hề, nếu chẳng mất gì, cũng chẳng gây ra hậu quả nào, vậy cứ xoắn xuýt mãi làm chi. Trước kia, tạp chí lõa thể, phim người lớn cũng không phải chưa từng xem qua, ngay cả những minh tinh nổi tiếng đứng trên thảm đỏ, dưới con mắt chú mục của hàng vạn fan cũng thường xuyên lộ hàng, nhiều người nhìn như thế mà vẫn như thường, nàng há lại ngại ngùng sao?

Nghĩ như thế khiến La Ngọc Lan thấy dễ chịu hơn, lá gan cũng bắt đầu phình ra.

Tâm tư buông lỏng, nàng bèn cúi đầu nhìn “đệ đệ” đang nằm trong lòng mình. Nếu xét về thân thế, đứa bé này chính là đệ đệ ruột cùng chung một dòng máu với nàng, dù cha mẹ là phường cặn bã, nhưng hai chị em đều là dân lưu lạc nơi đất khách quê người, không được ai yêu thương, nếu so sánh thì nó còn đáng thương hơn cả nàng nữa. Cũng bởi nguyên nhân này nên trong lòng nàng ít nhiều gì cũng có vài phần thân thiết cùng thương xót.

Trước khi lên đường, La Ngọc Lan đã chuẩn bị không ít bột cùng tã lót. Nàng cắt rất nhiều vải, loại chỉ dùng một lần, bởi không nghĩ rằng đám hắc bào nhân này thích chỗ dự trữ lương thực ám đầy mùi xú uế của trẻ con đâu. Tuy chưa từng có con, nhưng chưa thấy qua thịt heo thì cũng đã gặp heo chạy, chăm trẻ con chỉ cần cho ăn no và giữ sạch sẽ thì nó sẽ không khóc thôi.

La Ngọc Lan kiểm tra tã lần nữa, thấy không có phân cũng chẳng có nước tiểu bấy giờ mới chợp mắt một lát. Tối qua do thần kinh quá căng thẳng, lại còn bị kinh hãi căn bản không ngủ được bao nhiêu, hiện đã bình tĩnh lại, mí mắt cũng bắt đầu trĩu xuống.

Trước khi chợp mắt nàng còn thầm giơ ngón cái khen ngợi những hắc bào nhân khiêng “Quan tài”, cái gì là gọi là chuyên nghiệp? Chính là đây, khiêng quan tài mà còn êm ái hơn cả xe chạy, cộng thêm bầu không khí tinh khiết không ô nhiễm làm nàng thấy thoải mái như đi trên đất bằng vậy!

Nói về bên ngoài, đêm qua vết thương của Lệ hộ vệ đã được băng bó, hành tẩu như thế này chẳng có gì trở ngại. Trên đường đi, y vẫn luôn quan sát sắc mặt thánh chủ, bất giác y và Cát lão đưa mắt nhìn nhau. Từ trước tới giờ xuất đầu lộ diện luôn là chuyện thánh chủ chán ghét, nhưng giờ là gì đây? Vẻ mặt rõ ràng không chút thay đổi, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên, khiến gương mặt hắn có thêm vài phần ôn hòa.

Nhắc tới chuyện sáng nay ai nấy đều không dám tin, thánh chủ ấy vậy mà lưu lại đứa bé kia, trước kia là chuyện không thể tha thứ, mà nay thì dễ dàng đồng ý. Rõ ràng trước đó một khắc thánh chủ còn bị tiếng khóc kia chọc điên đến muốn rút roi đánh người, thoắt cái lại chẳng còn động tĩnh gì, gần như có thể nói điều này là kỳ tích.

Cát lão cùng Lệ hộ vệ nghĩ mãi mà không ra, chẳng biết La cô nương rốt cuộc đã cho thánh thượng uống thuốc gì lại có thể khiến hắn dưới cơn thịnh nộ thay đổi quyết định.

Đoàn người đi rất nhanh, thánh chủ cùng cỗ kiệu một trước một sau cùng chục người đi hai bên gần như là xếp thành hình chữ nhân.

Mỗi hai canh giờ lại đổi người khiêng kiệu để bảo đảm thể lực sung mãn và có thời gian nghỉ ngơi.

Con đường này bọn họ đã đích thân dò xét, bởi thế trên đường đi không có gì trở ngại, chẳng qua đi càng xa thì nhà cửa càng thưa thớt, hễ người qua đường nào trông thấy họ cũng đều hoảng sợ bỏ chạy, có kẻ thậm chí còn sợ đến chui vào lùm cây núp. Dù gì thì một đám hắc y nhân khiêng quan tài, kèm theo tiếng leng keng quỷ dị quanh quẩn bên cạnh, cho dù ai trông thấy cũng hoảng sợ, không biết còn tưởng là một đám cản thi đang diễu hành ấy chứ.

Một đường thẳng tới vùng có địa thế vắng vẻ, xung quanh bắt đầu hiện vẻ hoang vu hẻo lánh mới không còn trông thấy người đi đường nữa.

“Keng keng keng…” Nghe như có hàng ngàn hàng vạn chiếc chuông đương rung lắc ra sức kêu gọi thứ gì đó, càng tiến đến gần vùng đồng cỏ thì âm thanh ấy càng vang lên rõ mồn một, song đoàn người lại vờ như không nghe thấy, họ vẫn cứ thoăn thoắt tựa thoi đưa trên đường cái, dẫu thế người ngoài vẫn có thể nhìn ra được đây hẳn là một loại trận pháp hành lộ.

Đến ngã ba đường, thánh chủ đột nhiên biến sắc, hơi nhấc tay lên nhưng tuyệt không dừng bước. Song những hắc bào nhân đi theo phía sau thì lập tức dừng lại nhanh chóng tụ vào nhau, chân sải ra dàn thành lăng trận, bảo hộ thánh chủ ở giữa. Giữa khoảng không mênh mông, gió bắt đầu nổi, xung quanh dần vang lên tiếng xào xạc của cỏ cây lay động. Tất cả đều đang động, duy chỉ có hắc bào nhân là tĩnh, nom vô cùng quỷ dị.

Đột nhiên từ giữa rừng cây phát ra tràng cười nghe như tiếng sấm.

“Ha ha ha, lần này Thiên Dược đại hội hội tụ đủ loại người làm lão tử đây chặn đường cướp của sắp không xuể nữa rồi, ta đây đành phải chọn kẻ mà cướp thôi. Lão tử tạm tha cho chúng bây, chỉ lấy vàng bạc châu báu hòm xiểng thôi, dược liệu nào chúng bây mua ở Thiên Dược đại hội thì đều phải để lại tất, bằng không lão tử cho chúng bây đầu một nơi thân một nẻo, chết không toàn thây…”

Lời vừa thốt ra, một kẻ mâp mạp vai thô đầu nhỏ từ trong rừng cây phía bên phải đi ra, tay cầm móc sắt ba ngạnh, nom vô cùng dữ tợn.

Kẻ này vừa ra, quanh đó cũng lục tục xuất hiện cỡ chục người bao vây nhóm hắc bào nhân, phục sức chẳng ai giống ai, trông như vài bang phái nhỏ lẻ tụ tập lại vậy.

Từ trước đến nay những người hướng về Thiên Dược đại hội không phải chỉ vì hai chữ dược liệu thôi sao? Đối với những người cần dược thảo cứu mạng mà nói nơi đây chính là hy vọng, còn đối với những kẻ muốn phát tài thì đây chính là cơ hội.

Bởi thế quanh Thiên Bảo thành, ngoại trừ rất nhiều thương nhân giàu có thì vẫn còn một bó lớn bang phái giang hồ. Tiền tài động lòng người, tảng thịt mỡ béo ngậy treo ngay trước miệng như thế đương nhiên sẽ sinh ra tặc, nhưng dĩ nhiên không thể tùy tiện cướp, cướp ở Thiên Bảo thành khó tránh khỏi bị truy nã, đi lại trên giang hồ rất phiền toái, vì vậy đối với những kẻ tà đạo từ bên ngoài tới bọn chúng yên tâm hơn nhiều, có giết chết cũng không cần lo lắng hậu họa về sau.

Phải biết rằng, những kẻ vừa nhìn đã biết là tà phái từ ngoài tới mang theo không ít tiền bạc, loại người này vừa có thể cướp tiền, lại vừa trừ hại cho dân, ít nhiều gì cũng không bị người ta khinh ghét, huống hồ bọn họ là người của ba bang phái nhập lại, ai nấy đều là kẻ lão luyện thành danh trên giang hồ đã lâu, mười mấy kẻ trước mắt bọn chúng còn chẳng thèm để vào mắt.

Mấy chục cặp mắt nhìn chằm chặp vào chiếc quan tài đen.

“Ái chà chà, trong đó không phải chứa tử thi thật đâu chứ hả? Nhanh mở ra cho bọn ta xem, lề mề bọn ta giết sạch bây giờ…” Một nam nhân xấu xí cất giọng the thé.

“Cái hòm to thế kia chắc hẳn đựng nhiều vàng bạc châu báu lắm đây, ha ha, ta đoán bên trong là dược liệu, đừng làm bọn ta thất vọng đấy, huynh đệ bọn ta sẽ không khách khí với các ngươi đâu, anh em ai nấy vác mấy bao về đổi ra tiền đi …”

Giọng điệu giễu cợt hoàn toàn chẳng đếm xỉa gì tới hơn mười hắc bào nhân, song khi nhìn thấy nhóm hắc bào nhân kia không kinh không sợ, cũng chẳng cầu xin tha thứ, bọn chúng nói hồi lâu mà đám người đó vẫn đứng trơ ra như gỗ, trông hệt như người chết làm bọn chúng vô cùng khó chịu.

“Sao, muốn bọn ta ra tay giết sạch sao hả? Ta khuyên các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn giao nộp đi, bằng không một đứa một đao cũng không đủ để chúng ta chém đâu…”

“Nói nhảm với chúng nó làm gì, cứ thẳng tay giết sạch đi!”

“Khoan đã, đám người này có chút không bình thường, dò hỏi trước rồi hẵng tính tiếp.”

“Vừa nhìn đã biết là tà đạo, không chừng còn là đám người của Thi Sơn phái, nghịch tử thi luyện thi du thối muốn chết kia…”

“Các ngươi không thấy hắc bào của bọn chúng trông quen quen sao?”

“Hắc bào đó thật đúng là hiếm thấy, ngoại trừ giả thần giả quỷ ra thì ta nghe nói một số giáo phái của Xà Vực cũng mặc đồ đen thế này.”

“À, ta nhớ ra rồi, hôm qua chúng ta giết hai người cũng mặc hắc bào phải không?”

“Tam ca, huynh xem cái tên mặt chữ điền kia có phải là tên đã trốn thoát hôm qua không, hắn chưa chết sao?” Một nam tử cao gầy teo tóp như cây thiếu nước kinh ngạc thốt lên.

“Vậy đây hẳn là viện binh kéo tới rồi, ha ha, hôm qua một mình lão tử chém vẫn chưa đã ghiền, hôm nay cũng nên để long đao của ta thấy máu rồi!”

“Nói mới nhớ hôm qua xui xẻo thiệt, nếu không phải ta dùng Dung Huyết hoàn làm tên kia hóa thành một vũng máu, các ngươi cho rằng có thể giết chết được sao? Người đã chết rồi thế mà ngay cả một tấm ngân phiếu cũng không cướp được, lại còn tốn của ta trăm lượng bạc, hôm nay nói gì cũng không thể để chúng chạy, tài vật ít nhất phải chia cho ta thêm một phần…” Một nữ tử tóc trắng dáng vẻ lả lơi mở miệng khinh thường.

            …

“Thánh chủ!” Lệ hộ vệ vừa trông thấy những kẻ kia đã nghĩ ngay đến cái chết của Kiếm Thập Nhị, lập tức mắt giăng đầy tơ máu, bàn tay cầm chuôi đao dưới hắc bào do dùng sức quá mạnh mà trở nên cứng ngắc, nếu không phải Cát lão ghìm y lại thì y đã sớm xông lên rồi.

Vốn dĩ Thánh chủ không có biểu tình gì, nhưng sau khi nghe thấy lời nói của nữ tử tóc trắng kia thì lập tức quét mắt nhìn ả đang khoe khoang. Đương lúc đắc ý, ả bỗng cảm giác được một ánh mắt đang dừng trên người mình, sắc mặt lập tức đông cứng lại. Tuy là nữ tử, nhưng ả lăn lộn trên giang hồ cũng đã được vài chục năm, trải qua nhiều cuộc chém giết cảm giác nguy cơ sống chết sớm đã được tôi luyện vô cùng chuẩn xác, cũng nhờ đó mà nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc này cảm giác ấy bỗng dưng xuất hiện, lại còn cực kỳ mãnh liệt làm ả vô cùng kinh hoảng, con ngươi đảo tròn đầy sợ hãi.

Cảm giác ấy mãnh liệt đến nỗi nó thôi thúc ả quỳ xuống van xin. Thông thường trong võ lâm, chỉ có loại thực lực cách nhau một trời một vực mới không dậy nổi chút ý chí chiến đấu nào, gây cho đối phương cảm giác không đánh mà hàng, hoặc giả đối phương đã từng giết vô số người, toàn thân nhiễm đầy sát khí mới có thể gây cho người khác cảm giác này.

Nữ tử tóc trắng dù sao cũng là thân kinh bách chiến, vì thế ả gắng gượng quay đầu sang, lập tức đối mặt với đôi mắt của một người trong đám hắc bào nhân khiến ả sởn cả tóc gáy.

Sao lúc nãy không để ý đến tên này thế nhỉ? Lấy chỗ hắn đứng làm trung tâm, toàn bộ hắc bào nhân vây xung quanh hắn, chẳng lẽ hắn là thủ lĩnh của đám người này?

Nhìn thẳng vào mắt nữ tử tóc trắng, khóe miệng Thánh chủ hơi kéo lên, lộ ra nụ cười cực kỳ tàn nhẫn: “Là ngươi, rất tốt, không nên chết, ta sẽ giữ lại đến phút cuối, những kẻ khác, toàn bộ đều không tha!” Tuy tiếng không lớn, nhưng từng câu từng chữ đáng sợ kia mọi người đều nghe rõ mồn một, giọng điệu bình tĩnh cuồng vọng tự đại đến cực điểm khiến người nghe đều kinh ngạc, giống như nói cho nữ tử tóc trắng nghe, lại vừa như đang ra lệnh cho thuộc hạ.

Nhưng có thể giết sạch người ở đây được sao?

Có kẻ bắt đầu phá lên cười. Khoác lác vừa phải thôi chứ, bọn họ có đến gần trăm người, còn đám hắc bào nhân mới chục người, lấy cái gì đấu đây? Dùng thịt cũng đè chết bọn chúng rồi, còn dám ở đó mở mồm nói lời ngông cuồng như thế. Muốn chết sao.

“Thằng đó điên rồi, không phải muốn dùng kế điệu hổ ly sơn, chúng ta vừa ra tay đã bỏ chạy đấy chứ, ha ha ha…”

Trong tiếng cười giễu cợt, hắc bào nhân mặt không đổi cầm lấy chuông nhỏ giắt ngang hông. Chiếc chuông được kết bởi hơn mười củ lạc đã bóc vỏ, nhỏ như hạt gạo, dựa theo quy luật nào đó hắc bào nhân bắt đầu điên cuồng rung lắc.

Trong lúc nhất thời không gian chỉ còn lại tiếng chuông trong trẻo, bọn họ càng lắc càng nhanh, cuối cùng đạt tới một tần suất quỷ dị, như đang dẫn đường cho vật gì đó, lại như đang ra ám hiệu. Đám người vây quanh hắc bào nhân trông thấy thế thì giương mắt nhìn nhau không dám tiến lên, thầm căng thẳng trong lòng không dám tùy tiện xông bừa lên.

“Hừ, sợ cái đinh gì, hôm nay không băm chúng mày thành thịt vụn, danh hiệu thất sát tinh Chung Khai Dương của ta sẽ viết ngược lại!” Một tên trọc đầu vung thiết chùy xông lên, thế nhưng còn chưa chạy được hai bước, đã thấy một ánh sáng bạc lóe lên giữa không trung, sau đó là tiếng hét thảm thiết.

Chỉ trong nháy mắt, cặp chân tên đầu trọc bắt đầu tuôn máu đen, gã đau đớn lăn lộn trên đất.

“Cái quỷ gì thế, bên này cũng có nữa.”

“Nó màu bạc đó, mau tránh đi.”

“Trời ạ, nó là Bảo Minh Xà đứng hạng ba mươi hai trong bảng độc vật đấy, sao lại ở đây? Không phải chỉ sinh trưởng ở Tây Vực thôi sao?”

“Các huynh đệ đừng nhúc nhích, Bảo Minh Xà chỉ tấn công cái gì động đậy thôi.”

Có mấy tên bị cắn trúng đều chết thảm, nghe thế đám người lập tức đứng đờ ra không nhúc nhích, thánh chủ thấy thế hài lòng gật đầu, phất tay lên: “Giết đi, trừ ả tóc trắng kia ra thì không chừa một ai.”

“Vâng!”

Nhận được mệnh lệnh, thân ảnh nhóm hắc bào nhân nhoáng lên tỏa ra xung quanh, tiếp theo là từng đợt âm thanh phầm phập của đao cắm vào da thịt hòa cùng tiếng òng ọc của máu tuôn vang lên khắp nơi, trên khoảng đất trống tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng như ở địa ngục nhân gian.

Trong “quan tài” La Ngọc Lan vốn đã tỉnh lại từ sớm, nhưng trừ lúc mới đầu nàng còn can đảm vén một góc mành đen lên nhìn, tình hình sau đó, đừng nói là nhìn ngay cả nghe cũng khiến nàng hãi hùng khiếp vía. Đây không phải là quần chiến trong game online đâu, đây là hiện trường người thật việc thật đó.

La Ngọc Lan biết những kẻ này không phải người tốt, trong tay bọn chúng ít nhiều gì cũng có vài mạng người, có chết cũng đáng đời, thế nhưng tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được âm thanh bình bịch của vật nặng đập vào “quan tài”, mũi ngửi mùi máu tanh khiến nàng buồn nôn, suy đoán âm thanh ngoài kia không biết là của đầu hay chân làm nàng bụm ngay miệng lại.

Còn cả tiếng nước bắn lên vách “quan tài” nữa, nàng chỉ sợ chiếc “Quan tài” này không đủ chắc chắn, hoặc bị rò rỉ đâu đó để máu văng lên mặt nàng, chỉ một giọt thôi e nàng sẽ hỏng mất. Nhất là khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trước khi chết, nếu không phải đang ôm đứa bé e là nàng đã không còn bình tĩnh nổi, dưới thân trào ra dịch thể khả nghi nào đó rồi.

Tuy thế kẻ không bình tĩnh nhất phải là nữ nhân tóc trắng kia, nhìn thấy đồng bọn đều lần lượt chết thảm, chỉ còn lại mỗi mình ả đứng giữa bãi máu tĩnh lặng đến đáng sợ cũng đủ bức ả phát điên rồi. Ả không thốt được một từ, hai đầu gối nhũn ra khụy dưới đất.

Thánh chủ quan sát viên thuốc đỏ như sáp trong tay, “Đây là Dung Huyết hoàn?” Hắn tiện tay đưa cho hắc bào nhân, “Cho ả ta ăn đi…”

“Đừng, đừng, thuốc này không có giải dược, ta không muốn chết. Xin đừng, ta có thể gia nhập vào bang phái các người, ta là độc sư, có thể mang lợi ích đến cho các ngươi, các ngươi không thể giết ta, a…”

Thánh chủ nhìn nữ nhân trước mắt sau khi ăn Dung Huyết hoàn thì đau đớn cúi gập người xuống, tiếp đó từ từ tan chảy như người tuyết, ngay cả xương cốt cuối cùng cũng hóa thành một vũng máu.

Thánh chủ gật đầu, “Không tệ lắm, thu những viên còn sót lại, sau này có chỗ cần dùng.”

“Thưa vâng!” Hắc bào nhân đáp.

La Ngọc Lan vốn tưởng đã kết thúc rồi bèn lấy can đảm nhẹ nhàng vén lên một góc mành, muốn xem tình hình bên ngoài. Nàng nghĩ dù sao mình cũng từng xem phim kịnh dị rồi, vẫn chịu được chút áp lực tâm lý này, ngay cả quỷ còn không sợ, há lại sợ người chết sao?

Thế nhưng, khi vén mành lên nàng thấy được cảnh tượng còn đáng sợ hơn cả quỷ. Cảm giác được mông mình hơi lạnh, nàng tái mặt nghĩ, lẽ nào bị dọa tè cả ra quần rồi?

Sờ mông đứa bé nàng thở phào, là do tã nặng quá, thấm ra ngoài . . .

Thánh chủ xoay người đưa mắt nhìn sang chiếc kiệu đen, đã thấy một cánh tay run rẩy nắm chặt góc mành, không biết là do nắm quá chặt hay do sợ hãi. Hắn nhìn một lát, mắt hiện ý cười, song rất nhanh đã biến mất.

Lệ hộ vệ nghĩ nhất định mình nhìn nhầm rồi.

Còn Cát lão quan sát thời tiết, lo lắng bẩm: “Thánh chủ, chúng ta phải mau lên đường thôi, mây đen kéo tới hướng Tây rồi, chừng chạng vạng sẽ có mưa.”

Quan vân thuật của Cát lão còn chuẩn hơn cả dự báo thời tiết, nói chạng vạng thì y như rằng vào chạng vạng trời thực sự bắt đầu đổ mưa, dù chạy tới thôn trang trú kịp lúc nhưng y phục vẫn bị thấm ướt quá nửa.

La Ngọc Lan được phân cho một gian phòng đơn sơ, có ở là tốt rồi, nàng không kén chọn. Thay y phục ám mùi nước tiểu của đứa bé ra giặt sạch, đổi tã mới cho nó xong, bấy giờ mới có thời gian sửa sang cho mình.

May là tên “đệ đệ” này rất ngoan ngoãn, khóc cũng ít hơn những đứa trẻ bình thường, không kén ăn chỉ cần no là được, thời gian ngủ lại dài, có thay tã thì chỉ không thoải mái lầm rầm hai tiếng cũng không thức giấc, đỡ cho nàng nhọc lòng chăm sóc, không uổng cho nàng dốc hết tâm huyết giữ lại nó.

Đặt đứa bé xuống giường, La Ngọc Lan thay áo trong ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó lau tóc.

Mới lau khô được một nửa, đột nhiên chiếc then cài cửa bị dịch ra ngoài, một nam nhân điềm nhiên như không mở cửa bước vào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s